Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối

Chương 46: Diệp Thải Quỳ rốt cuộc có lai lịch gì?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Diệp Thải Quỳ thấy mình

cũng

coi như

người từng

trải,

nếm qua không ít

sóng to gió lớn, song

vẫn bị tình cảnh

hiện tại làm

cho

nhức đầu không thôi.

Đinh Cát Lị

thế mà qua lại với ba Hứa Dịch Dương á?

Đúng là gặp quỷ……

Đinh Cát Lị đó

giờ dạo chơi giữa muôn ngàn

bụi hoa không

vướng lá, tuy rằng tuổi đời non trẻ, nhưng ngắn ngủn hai

lăm

năm đã

hấp tấp muốn sưu tầm gần hết bạn trai thuộc mười hai cung

hoàng đạo.

Diệp Thải Quỳ chứng kiến rất

nhiều cuộc tình của cô nàng,

lần kết thúc nào cũng dứt khoát đến mức không khỏi làm người ta cảm thán

con bé quá

bạc

tình.

Duy

chỉ lần

này, nó biến

thành một cô em chớm nở tình đầu,

trong

lời

nói, ánh mắt, tâm

trí

đều nhắc

tới người đàn ông

mình không nên yêu……

“Thải Thải

à, em biết làm vậy là

sai, ngay từ đầu

em chưa từng có ý định xảy ra chuyện gì với anh ấy cả, chỉ

yêu thích anh ấy mà thôi, thích một người có

gì sai chứ?”

……

“Chị

có hiểu

cảm giác này không? Nhìn thấy một người như

thể mình đang ngắm

sao.

Em yêu đương bao nhiêu bận, lòng

dạ từ lâu đã

chết lặng, em chỉ nghĩ

trên đời này nếu tồn tại

một người có thể vớt

vát

tâm

hồn

thiếu nữ của

em

thì may biết mấy. Em

chưa từng

nghĩ tới việc

ở bên anh ấy, cũng

chưa từng

nghĩ tới việc

làm bồ nhí……”

……

“Chỉ là…… khó

quá…… Thật

sự quá gian nan khi em

biết anh ấy cũng thích em.”

……

“Em

cứ tưởng trời cao

hay thử thách chúng ta bằng cách tra tấn, giờ

mới biết, thỉnh thoảng loại thử nghiệm

này có

thể

xuất hiện

dưới dạng cám dỗ. Mớm

cho chị miếng

mồi lớn,

thật sung sướиɠ, thật hấp dẫn, giống như nicotin, như cồn, như ma túy, xem chị



còn đưa

ra lựa chọn đúng đắn khi đứng trước

kɧoáı ©ảʍ lớn lao không.”

……

“Em

đã cố

chống cự, nhưng du͙© vọиɠ đẹp

đẽ làm sao, em thật sự không thể khống chế bản

thân.”

……

Khi

Đinh Cát Lị nhắc

tới ba Hứa Dịch Dương, cả người toát

lên niềm

say mê, đôi mắt lấp

lánh, là cái

vẻ chỉ có con gái

rơi vào bể tình mới có.

Diệp Thải Quỳ ngồi ghế sau

taxi, ngắm

thành thị

vụt

nhanh

ngoài cửa sổ, khẽ thở dài thườn

thượt.

Cô nhớ đến

lần bốn người cùng nhau ăn sáng, đúng

là có

kha khá

chi tiết tế

nhị

đáng cân nhắc.

Chẳng lẽ ai

nấy sa

vào bể tình đều

lú lẫn hết ư?

Gần

đây cô càng ngày càng thiếu tinh ý……

Diệp Thải Quỳ chú

trọng ranh giới giữa người với người

nên cô sẽ không đánh giá đạo đức về

hành vi Đinh Cát Lị, nếu Đinh Cát Lị hỏi ý kiến cô sẽ bày

tỏ, bằng không cô sẽ không can thiệp vào lựa chọn

lẽ sống của em ấy.

Mỗi

cá nhân bước

trên từng con đường đời họ, giải quyết vấn đề, gánh vác trách nhiệm riêng của chính họ.

Song việc này có liên

quan đến

ba Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ băn

khoăn



nên kể cho

anh nghe không.

Nghĩ tới nghĩ lui

bèn

quyết định thây

kệ, dù sao Hứa Dịch Dương không biết khi nào mới về nhà, chờ anh trở lại rồi tính sau.

……

Gần

đến Tết, so với mấy hôm lên xuống bấp

bênh, mấy

bữa nay

Diệp Thải Quỳ

trôi qua khá

bình yên, song

mất tin tức từ

Hứa Dịch Dương vẫn

khiến

cô có phần

âu

lo.

Dù biết rằng ra ngoài làm nhiệm vụ thì tình huống nào cũng có thể xảy ra, thỉnh

thoảng về trễ vài ngày cũng là chuyện

bình thường, nhưng đội đặc cảnh của

họ đa phần

đều ứng phó

các trường hợp khẩn cấp, thực

sự không nhiều lắm những tình trạng phải mất dạng vài ngày.

Đã hai ngày

trôi qua, Hứa Dịch Dương vẫn

chưa

liên

lạc với cô.

Hứa Dịch Dương không nhưng Tưởng Thiên Thắng cách

dăm

ba bữa lại

gọi cho

cô.

Diệp Thải Quỳ không

bắt máy lần nào, bật

tắt tiếng, mỗi lần đều

đặt điện

thoại

một bên không màng, sau

đó

Tưởng Thiên Thắng không gọi

tới nữa.

Di động

reo lên tiếp, lần này là tin nhắn.

Tưởng Thiên Thắng:

[Sao

em không nhận

điện thoại

của anh?]

Tưởng Thiên Thắng: [Không phải anh muốn quấy rầy em, là việc của ông Lục.]

……

Tưởng Thiên Thắng gọi

lại

như

thể

biết Diệp Thải Quỳ đã đọc tin nhắn.

Diệp Thải Quỳ hết cách, đành tiếp điện thoại, Tưởng Thiên Thắng dứt khoát không phí lời, nói thẳng

ông Lục muốn gặp cô, sau đó báo thời gian và địa điểm cho Diệp Thải Quỳ.

Vừa cúp máy, lại có thêm

một cuộc gọi từ số lạ.

Diệp Thải Quỳ do dự

nhưng vẫn bắt máy.

“Alo, Diệp Thải Quỳ

đây.”



khoảng ngừng bên đầu dây kia, sau đó có

tiếng nói mừng rỡ cất lên: “Thật hay quá, Maggie cô rốt cục cũng

xuất hiện

rồi.”

“Anh là?”

“Quá đáng nha, tới

giọng tôi mà còn quên à?”

Diệp Thải Quỳ

chần chứ một hồi mới nhớ ra đây là Chủ tịch

một công ty

IT

cô từng hợp tác, anh

ta

trẻ

tuổi

nhưng rất tài năng, vận may không tệ, mấy năm nay công ty càng làm càng lớn

mạnh, cô còn mua cổ phiếu

công ty họ.

Hai người trao

đổi vài

câu, bên kia nói: “Nếu không phải lần trước cô nhấn like

trên bài tôi, tôi còn tưởng cô biến mất bặt tăm.”

Diệp Thải Quỳ nhớ ra

đó là lần đầu tiên

Hứa Dịch Dương

tới nhà, lúc ấy cô

trượt tay nhấn cũng

quên hủy bỏ, không ngờ

tới là anh ta……

“Chủ tịch Lý tìm tôi

có việc

gì sao?”

“Có một

vụ

M&A(*) cần tìm cô

hỗ trợ…… Tôi nghĩ chuyện này chỉ mỗi



làm tốt.”

(*) M&A viết tắt của Mergers (sát nhập) và Aquisitions (mua lại) các doanh nghiệp trên thị trường.

“Tôi rời giới này lâu rồi, sao thầu nổi? Bị thời đại đào thải từ đời nào, chỉ biết ở nhà nấu cơm, không kham nổi thương vụ lớn đâu. Hay tôi đề cử cho anh mấy ứng viên khác nhé?”

“Ây da, ai cần cô đề cử, chả mấy người nổi cộm trong ngành, tôi tìm ai không được? Hai đám người trước tôi chọn đều thất bại, ngay lúc sứt đầu mẻ trán thì thấy cô, đây không phải là duyên à? Nói thật nhé Maggie, sau khi cô rời đi thì không có lấy nhân tố nào ưu tú bằng cô, tôi cậy nhờ nhiều mối quan hệ mới lấy được phương thức liên lạc của cô đó, cô nhất định đừng cự tuyệt…… Thế này đi, chúng ta hẹn dùng bữa coi như ôn chuyện đã, giúp hay không tính sau.”

“Việc này……”

“Cho

dù muốn từ chối

cũng đợi

giáp mặt hẵng

nói.”

Đầu kia không cho Diệp Thải Quỳ cơ

hội khước từ, Diệp Thải Quỳ cúp

máy, đắn

đo một hồi rồi

lấy máy tính

ra

tìm tin tức

mới nhất của công ty đó.



không phổ biến thông tin cụ thể, nhưng lấy thực lực hiện tại

của họ,

e là

quá trình mua-nhập

trầy trật, phỏng

chừng

đối phương cũng là khúc

xương cứng.

Diệp Thải Quỳ quan

sát

xu

hướng thị trường chứng khoán

gần đây, phân tích

hoạt động của các nhà môi giới, khoá mục tiêu vào

một

công ty.

Quào…… Chủ tịch Lý quả

là một nhà mạo hiểm.

Nếu là

công ty

này, hai nhóm người đầu

tiên

thất bại cũng không có

gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng với Diệp Thải Quỳ, thứ

càng có tính

khiêu chiến càng

khơi

dậy hứng thú, cô cân nhắc, lật giở tư liệu công ty

đôi bên, xem

xét nguyên nhân

khiến

Chủ tịch Lý nảy

sinh chủ

ý

thu mua công ty này,

tìm hiểu lý do thất bại của hai thương vụ trước, phân

tích càng sâu càng

thấy thú vị, màn

đêm buông xuống hồi nào không hay.

Mãi

đến khi

đói bụng Diệp Thải Quỳ mới chợt hoàn hồn, phát hiện hoá

ra mình ngồi trước

máy tính lâu tới vậy.



sao thế này? Không phải chắc

mẩm mình sẽ tự chối lời mời của

Chủ tịch Lý

ư, sao còn xem tới tận giờ?

Diệp Thải Quỳ

vội gập

máy, tự thấy chắc mình gần đây

hay bị

kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới

bột phát ý nghĩ

quay về nghề cũ……

Diệp Thải Quỳ định

bụng

đi nghỉ, nhìn thoáng qua di

động

mới thấy

có rất nhiều

cuộc gọi nhỡ, đều từ đội

phó của Hứa Dịch Dương, lòng

cô nao nao,

vội vàng nhấc máy.

“Chị dâu,

sao giờ chị mới nghe máy?”

“Đội trưởng các

cậu

xảy ra chuyện gì sao?” Diệp Thải Quỳ nôn nóng hỏi.

Bên kia ngập

ngừng.

“Cậu nói lẹ đi!” Diệp Thải Quỳ gấp tới độ tim gan muốn vọt ra ngoài, hoảng loạn hỏi: “Anh ấy làm nhiệm vụ bị thương?”

“Không phải……

Nhiệm vụ bọn

em xong lâu rồi, là chuyện khác, chị dâu chị đừng cuống.”

Diệp Thải Quỳ thở

phào, người ổn

là được, thể chất

không

sao thì

không ngại, vấn đề khác con

người

có thể giải quyết, chỉ có sức

khoẻ là phải

cầu trời.

“Thế

thì làm sao?” Diệp Thải Quỳ hỏi: “Xỉn

rồi?”

“Chị dâu đoán như thần vậy?”

“Tình hình thế nào, nói

đi.”

Đêm

hôm

khuya

khoắt, gặp ngày thường Diệp Thải Quỳ đã lên giường từ

lâu, lúc

này còn mắc

đi

rước anh chồng say xỉn. Vốn định

bắt

xe, nhưng

Tết

tới nơi

xe không dễ kêu, hơn

nữa chứa một tên bét nhè cũng phiền người ta nên đành tự vác thân ra trận.

Diệp Thải Quỳ bình thường lười dùng xe, xe để

trong gara lâu ngày bám đầy bụi, có điều áng chừng tối trời không ai thấy, bèn căng da đầu lái ra ngoài.

Khéo làm sao

lái

đi

không bao lâu thì

trời mưa, khỏi

rửa xe.

Hứa Dịch Dương uống quá

chén, có triệu

chứng ngộ độc

rượu,

chưa

nặng nhưng mọi người

lo lắng bèn đẩy

anh đến

bệnh viện, giờ đang ở đó truyền dịch giải rượu.

Đội

phó

kể

sơ tình huống với

Diệp Thải Quỳ, nhiệm vụ kì này hơi



vấn đề, tuy không lớn nhưng vẫn bị người có tâm lợi

dụng, dẫn

tới việc

Hứa Dịch Dương vô

duyên với ghế Đại đội trưởng, một kẻ

kém

Hứa Dịch Dương mọi

bề được

đề bạt, Hứa Dịch Dương không phục, nháo

với cấp trên tới mất hứng, lãnh đạo buộc Hứa Dịch Dương “nghỉ

trước thời hạn”, trở về tự

cảnh tỉnh.

Phỏng

chừng cuộc đời

chưa

từng nhận

đả kích, tâm

tình

Hứa Dịch Dương chạm

đáy, uống tới

nỗi

trúng độc

cồn.

Diệp Thải Quỳ thấy mình hệt

như đang nuôi đứa con tuổi dậy thì, nếm

chút khổ ải đã ngắc

ngoải

muốn chết, có

buồn tủi thế nào

cũng đừng thương tổn cơ thể mình

chớ.

Tới bệnh viện được phó đội trưởng nghênh đón, trông

thấy cậu ấy

Diệp Thải Quỳ không ngạc

nhiên, chỉ không ngờ ba mẹ và

em trai

Hứa Dịch Dương đều

có mặt.

“Điện

thoại chị mãi

không bắt

máy, bọn

em đành liên lạc với cha mẹ

đội trưởng Hứa.”

Sau

khi gặp

Đinh Cát Lị rồi

giờ chạm mặt người nhà

Hứa Dịch Dương làm

tâm tình Diệp Thải Quỳ

khó xử

vô cùng.

Đặc biệt

là lúc ngó đến

Hứa Vân Thiên, ông

ta vẫn mang cái dáng lãnh đạo đứng đắn, trông nho nhã nghiêm

nghị, Diệp Thải Quỳ rất khó mường tượng bộ

dạng khi ông kề bên

Đinh Cát Lị.

Không hiểu

sao

tưởng tượng đến

cái nhìn đầy ham muốn, nghĩ đến cảnh

ông ta lăn lộn với

Đinh Cát Lị, Diệp Thải Quỳ cảm thấy buồn nôn

không thôi.

Diệp Thải Quỳ biết một cây làm chẳng nên non, song cô

vẫn ích kỉ

nhận định Hứa Vân Thiên gánh

lỗi nhiều hơn.

Đinh Cát Lị ra

sao cô hiểu, nó

là đứa

thay bồ như thay áo, không phải do

đa tình

mà bởi thiếu tình

thương, bất

kể tình yêu nhiều đến đâu cũng không đủ thoả mãn, không ngừng xác nhận bản

thân là người

đáng được

yêu.

Trần đời nào có tình

yêu

vô cớ, tình

cảm

Đinh Cát Lị đối

với

Hứa Vân Thiên chỉ

e khó tránh khỏi liên can đến nền tảng gia đình

lạnh

băng

đính

kèm đôi cha mẹ vô cảm của nó.

Theo Diệp Thải Quỳ thấy, chính

Hứa Vân Thiên dẫn

dụ Đinh Cát Lị, lợi dụng

việc con bé thiếu

khuyết tình thương,

thiết kế một cái bẫy rập không cách nào thoát thân.

Ông

ta là Cục trưởng của con bé, sống lâu

lõi

đời, vần



trái

tim một



gái

non

nớt chẳng

phải là

việc dễ ợt ư?

Diệp Thải Quỳ không tin Đinh Cát Lị là

loại đàn

bà chủ động lôi kéo, bọn họ luôn dây dưa

nhất định do Hứa Vân Thiên không thả,

mặc kệ kiểm soát ngoài sáng

hay

thủ đoạn khống chế

trong tối, chắc

chắn tại ông ta hết.

Đây

quả thực là đòn ép buộc, chỉ cần Hứa Vân Thiên muốn Đinh Cát Lị, con



không thể trốn

thoát.

Nghĩ tới đây, Diệp Thải Quỳ chỉ

thấy cha

chồng

thật trơ tráo, dù biết rõ bản

tính con người

phức tạp, không thể vội

kết

luận

đúng

sai,

song cô vẫn

không kìm

nổi

chán ghét ông

ta.

Căm

ghét

ông

ta

kéo

người chị em thân thiết của cô vào vực

sâu

nɧu͙© ɖu͙© trái đạo lý,

lấy cái vẻ áo quần bảnh bao đứng đây đúng là

đạo

đức giả.

“Chị dâu tới rồi.” Hứa Diệu Dương cười tủm tỉm.

Diệp Thải Quỳ phớt

lờ cậu.

Dù sao cô

đã

quyết định sắm

vai ác thì cũng

không ngại nhận thêm

ít gạch đá.

Diệp Thải Quỳ không hề

có ý định chào hỏi

một nhà ba người, trực tiếp hỏi thăm

y tá về tình trạng

Hứa Dịch Dương.

“Tôi là vợ

Hứa Dịch Dương, anh

ấy sao rồi ạ? Tôi

thăm anh ấy được chưa?”

Diệp Thải Quỳ giờ

mới

thấy kết

hôn có cái hay của nó, có thể đúng lý hợp tình nhận chồng, về pháp lý

cô là người chịu

trách nhiệm đầu

tiên, đừng

ai mong đưa ra

quyết định

ngoài cô.

Vừa nghe đến

tiếng

Diệp Thải Quỳ, rèm vải đã được

kéo ra.

Thực

ra

Hứa Dịch Dương tỉnh

rượu từ lâu

nhưng lười

đoái hoài đến

cha mẹ và em trai mình.

Diệp Thải Quỳ nhìn

sang thì

thấy Hứa Dịch Dương ngồi bên mép giường với vẻ chán chường, đáng

thương

hệt

như chú chó hoang

bị mưa to xối ướt……



Diệp Thải Quỳ có

phần bực bội với hành vi bét nhè của

Hứa Dịch Dương nhưng ngay

lập tức lửa giận tắt ngúm khi ngó

thấy dáng

vẻ rầu rĩ kia. Hơn nữa nhiều ngày không gặp, thật sự nhớ

anh quay quắt, bèn

bước tới

vuốt

ve

mặt

anh.

“Sao

thế này? Tâm trạng không tốt cũng đừng hành xác mình chứ.” Diệp Thải Quỳ mềm giọng hỏi nhẹ: “Còn chỗ nào khó chịu không?”

Hứa Dịch Dương lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, dường như có muôn ngàn vạn chữ muốn tỏ bày.

Tư thế lứa đôi thân mật vô cùng, chả đếm xỉa tới ai.

Mẹ Hứa Dịch Dương đứng kế bên thấy màn này không khỏi nhíu mày, ngứa mắt quay mặt. Không ra thể thống gì ở chốn đông người.

“Anh muốn về nhà.”

“Truyền

dịch xong rồi về nhé.”

“Tỉnh lâu rồi, không truyền nữa.”

Hứa Dịch Dương rút kim tiêm, đứng dậy bất chấp y tá nóng nảy quát ngừng.

“Tiểu Dương.” Mẹ Hứa Dịch Dương sốt

ruột: “Truyền

dịch cho xong đã con.”

Ba Hứa Dịch Dương sẵng

giọng: “Không đánh không chết được, cấp

trên anh đã gọi cho tôi, rốt cục là sao? Mai

theo tôi đến xin lỗi

Cục trưởng các

anh.”

“Không

đi.”

“Anh!”

Mắt thấy hai cha con lại muốn gây

gổ,

mẹ Hứa Dịch Dương vội

vàng kéo chồng mình: “Hôm nay không bàn

nữa, nó

mới ngất, đây là bệnh viện, có gì chờ mai hẵng

nói.”

Ba Hứa Dịch Dương ưa sĩ diện, không

muốn đôi co với

Hứa Dịch Dương ở phòng cấp cứu, mấy người lẵng

lặng đi về

bãi đậu xe

bệnh viện.

“Con

theo ba mẹ về nhà đi.”

“Con

có nhà riêng, con về đó.”

“Hôm nay anh

cứ phải sinh sự

tức chết tôi đúng không?”

Hứa Dịch Dương đau đầu

sắp

nứt, không định cò

cưa mãi với họ, uể

oải than: “Con đuối

lắm, làm nhiệm vụ suốt

hai đêm

không ngủ, giờ chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi



được

không?”

“Vậy mai

anh phải về nhà ngay đấy.” Hứa Vân Thiên

liếc nhìn đứa con

dâu mới, ghét

bỏ dời

mắt, giao

với con trai: “Cả

nhà có vài việc cần bàn riêng với anh, ông

nội cũng nói chờ anh xong việc đến tìm ông, ông muốn gặp anh.”

Hứa Dịch Dương chỉ muốn

mau mau

về cùng Diệp Thải Quỳ, gật đầu

cho có.

“Mai con sẽ về một chuyến.”

Dù sao thì

anh cũng

đã

bị buộc nghỉ phép, chẳng có chuyện khác để làm.

“Anh

Hai, chị dâu, có

cần em cho quá giang không?” Hứa Diệu Dương đề nghị: “Mai là giao thừa, ngoài trời

còn

mưa, khó

bắt xe.”

“Khỏi, chị

lái xe tới

đây.”

Hứa Dịch Dương có phần kinh ngạc ngó Diệp Thải Quỳ, nghi ngờ hỏi: “Em có xe?”

“Có chứ.”

“Sao

chưa thấy em lái qua?”

“Bảo vệ môi trường đó.”

Diệp Thải Quỳ kêu Hứa Dịch Dương đứng

đợi còn

mình lái

xe

ra.

Hứa Diệu Dương cũng đi lái xe

qua đón

ba mẹ, xe

cậu

gần

nên tới nơi trước, Diệp Thải Quỳ tìm một

hồi

mới tìm được.

Diệp Thải Quỳ đánh

xe tới, lúc

cô đến cổng thì

thấy cả nhà họ Hứa đều chờ ở đó, cô chẳng thấy

sao

nhưng ánh mắt

người nhà họ Hứa bao gồm Hứa Dịch Dương đều

là lạ.

“Hử?” Diệp Thải Quỳ nghi ngờ ngừng xe, hỏi Hứa Dịch Dương: “Sao

anh không

lên xe? Khó

chịu à?”

Hứa Dịch Dương lắc đầu, im

ỉm

lên xe.

Thấy Hứa Dịch Dương ổn

chỗ, Diệp Thải Quỳ mới

quay

về mở cửa xe

bên này, trước khi

lên xe khó nhịn khẽ cười với cha mẹ

Hứa Dịch Dương, châm

chích: “Đừng

lo ạ, anh ấy chỉ ở với con một đêm

mà thôi, đứa

quỷ cái con đây không ăn thịt con trai cha mẹ đâu, ngày mai con

bảo đảm sẽ

đưa con cưng của cha mẹ

về nhà, để

nghe cha mẹ

ân cần dạy bảo.”

Diệp Thải Quỳ lên xe, đóng cửa khởi động máy, lái

vòng qua xe Hứa Diệu Dương đậu phía trước, phóng

đi mất hút.

Chờ tới

khi

Diệp Thải Quỳ đi rồi, ba

mẹ

Hứa Diệu Dương mới lên

xe

Hứa Diệu Dương.

Hứa Diệu Dương nửa ngày mới hoàn

hồn, giật mình đến độ khó

tin được vào

đôi mắt mình……

“Ba mẹ……” Hứa Diệu Dương ướm

hỏi: “Hai căn nhà

kia của nội

còn không? Chuyển cho anh Hai chưa ạ?”

Sắc mặt mẹ

Hứa Diệu Dương

cũng rất quái lạ.

“Chưa……”

“Xe

kia

không phải từ

tiền

bán nhà phải không ạ?”

“Không phải.”

“Ông nội cũng không có của

cải khổng lồ nào khác phải không ạ?”

“Nói xàm gì đâu!” Hứa Vân Thiên vội quát

chặn miệng con, nói: “Ông nội sao

có thể là loại người này? Suốt đời

ông

cần kiệm

liêm chính, tác

phong

sạch sẽ. Đừng nói lung tung,

con không biết

giờ

là thời điểm

nào sao? Luyên

thuyên

nhảm

nhí

coi

chừng

bị người ta

bắt được nhược điểm.”

Hứa Diệu Dương không hỏi

nữa, nhưng nỗi

nghi ngờ dưới đáy

lòng không sao

giảm đi.

Nếu hồi

nãy cậu

không nhìn lầm, chiếc

thể thao

Diệp Thải Quỳ lái hẳn là Ferrari.

Không, Hứa Diệu Dương chắc

kèo

mình không nhìn lầm, trên đời này không có thằng đàn ông nào

sẽ nhìn

sai

Ferrari

hết……

Túi có thể có

túi fake, chứ xe không thể

có xe

giả.

Thế quái nào cô chị dâu

bị cả nhà họ

xem thường mua nổi Ferrari

vậy?

Chẳng

phải chị dâu chỉ

là bà chủ

tiệm

ăn quèn thôi ư? Quán

ăn nhỏ xíu còn chưa tới bốn mươi mét vuông, bản nhân

chỉ

còn

không tự mình lấy được hộ khẩu địa phương thì sao đu nổi xe như

Ferrari?

Diệp Thải Quỳ rốt cuộc có lai lịch

gì?

Hứa Diệu Dương bất

chợt cảm thấy nao nao, không được, cậu phải tìm

cách

tra kĩ ngọn nguồn về

Diệp Thải Quỳ mới

được.Tác giả có lời muốn nói:

Người nhà họ Hứa không biết nữ chính bá

cỡ nào

ha ha ha!

Thực xin lỗi bà

con nha, tôi chuộng

viết mấy

kiểu tình tiết

Mary Sue máu

chó á

ha ha ha ha ha

Thị Cúc có lời muốn nói:

Trong quá trình edit đã quên mất chênh lệch tuổi tác giữa Diệp Thải Quỳ và Đinh Cát Lị, sau này sẽ beta dần chỉnh sửa xưng hô những chương trước

Mấy nay ra chương chậm tại đu Bridgerton với mấy truyện vừa hoàn á =)))

Thấy người người nhà nhà hoàn truyện nhìn mắc hammmm