Bạch Linh Ngọc sao lại không hiểu Ôn Ninh chứ? thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, trong lòng liền nhanh chóng suy nghĩ.
Chẳng lẽ là Lục Tấn Uyên kia, bỏ Ninh Ninh?
Bạch Linh Ngọc ngay từ đầu đã không quá coi trọng tình cảm giữa hai đứa, dù là thời điểm phát đạt nhất của nhà họ Ôn, cũng chẳng có đủ tư cách để dây dưa với người đàn ông như Lục Tấn Uyên.
Chỉ là, bà không ngờ Lục Tấn Uyên lại tuyệt tình tới mức như vậy, bây giờ con gái bà con đang mang thai con của cậu ta cơ mà!
"Ninh Ninh, đừng lo lắng, sức khỏe của mẹ cũng sắp ổn rồi, cho dù là rời khỏi đây, mẹ cũng có thể nghĩ cách lật lại tình thế, mẹ sẽ không để cho con chịu chút tủi nhục nào!"
Phụ nữ vốn yếu mềm, người làm mẹ như bà nên mạnh mẽ, câu nói này thật sự thể hiện quá rõ trên người Bạch Linh Ngọc, huống chi, bà vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ đồng hành cùng Ôn Khải Mặc làm nên một cơ ngơi, đối mặt với tình huống thế này, bà không hề hoảng loạn, trái lại còn vỗ về cõi lòng Ôn Ninh.
"Mẹ..." Ôn Ninh nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Linh Ngọc, sự hổ thẹn trong lòng càng lớn.
Đều tại cô, bản thân quá vô dụng, không có năng lực của để cho mẹ cuộc sống thoải mái, bây giờ bệnh tình vừa khá hơn, lại phải chuyển đi.
"Con bé ngốc này, mẹ không có tâm nguyện nào khác cả, chỉ cần con sống cho tốt, vậy là được rồi."
Bạch Linh Ngọc lại an ủi Ôn Ninh vài câu, nhìn cô không còn áy náy nữa, bà mới yên lòng.
Ôn Ninh nói chuyện với mẹ một lúc, liền đi ra ngoài, cô muốn hỏi xem thủ tục xuất viện phải làm như thế nào.
Lúc này, Lâm Tư Thần đi tới: "Thật xin lỗi, hôm nay có chút việc, nên tôi đến hơi trễ."
Nụ cười trên mặt người đàn ông khiến người ta cảm thấy như cơn gió xuân ấm áp, cùng với gương mặt vẫn luôn nho nhã như vậy.
Ôn Ninh lại bất giác cảm thấy có gì đó không phải, từ lần trước vô tình trông thấy một vẻ mặt khác của Lâm Tư Thần, cô đã cảm thấy người trước mặt này, không đơn giản như biểu hiện bên ngoài.
Giống như giờ phút này, tuy là anh ta thể hiện ra là sự dịu dàng, ấm áp nhã nhặn, nhưng lại có cái gì đó mơ hồ hư ảo.
"Không sao đâu... À đúng rồi, tôi.." Ôn Ninh suy nghĩ một chút: "Sau này chắc không cần làm phiền anh nữa."
Dù không biết giá cả khám chữa bệnh của Lâm Tư Thần, thế nhưng, anh ta có năng lực cao như vậy, chắc không phải là cái giá mà cô có thể trả nổi.
Cô chỉ có thể nén đau bảo anh ta ngừng trị liệu cho mẹ.
"Sao vậy? Bệnh của mẹ cô, còn cần chữa trị thêm thời gian nữa mới được."
Lâm Tư Thần nói xong, làm ra dáng vẻ đăm chiêu.
"Tôi chắc sắp phải chuyển viện rồi, mà tôi cũng không có khả năng trả nổi tiền phí cho anh, nên không cần làm phiền anh nữa."
Ôn Ninh do dự một lát, liền thẳng thắn nói ra.
Lâm Tư Thần gật gù, như thể chẳng hề kinh ngạc gì với việc này: "Nếu như là vấn đề tiền nong, vậy thì không cần lo lắng, tôi đã nhận đầy đủ thù lao đến khi kết thúc trị liệu giúp mẹ cô đi đứng lại bình thường."
Ôn Ninh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngay từ đầu Lục Tấn Uyên đã đưa anh ta hết tiền trị liệu?
Bối rối một hồi, Lâm Tư Thần cười khẽ: "Yên tâm, cho dù không có tiền tôi cũng sẽ không bỏ bệnh nhân của mình, còn nữa, mẹ cô là một trường hợp rất thành công, nếu như chữa xong, đối với nghiên cứu trong tương lai của tôi cũng rất có ý nghĩa, vì vậy, tôi sẽ không bỏ bà ấy."
Nghe nói vậy, trong lòng của Ôn Ninh thấy hơi xấu hổ, không ngờ người đối diện lại có tấm lòng thầy thuốc như vậy, mà cô thì lại đi ngờ vực với một người như thế, đúng là không phải mà.
"Vậy thì rất cảm ơn anh! Bác sĩ Lâm, đại ân đại đức của anh, đời này tôi sẽ không quên." Ôn Ninh trịnh trọng cúi người nói với Lâm Tư Thần, người đàn ông lắc đầu một cái, cười khẽ, xem như đáp lại.
Nghe được lời này, trong lòng Ôn Ninh an ổn hơn một chút, chí ít, việc trị liệu của mẹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc cô và Lục Tấn Uyên chia tay, như vậy, cô có thể yên tâm hơn nhiều rồi.
"Tôi còn có chút việc phải làm, không thể đi vào cùng anh rồi." Ôn Ninh nói trước một tiếng với Lâm Tư Thần, rồi đi tìm bác sĩ của bệnh viện.
Lâm Tư Thần nhìn bóng lưng của cô, nheo mắt lại: "Đúng là còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi, xem ra tình cảm của hai người cũng không phải bền chặt không thể phá vỡ như tưởng tượng, nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi, có điều..."
Nghĩ ra gì đó, trong đôi mắt Lâm Tư Thần lóe lên một tia sáng sắc bén.
Lục Tấn Uyên đi thẳng từ bệnh viện tới phòng họp.
Cả đêm không nghỉ ngơi tử tế, dù là người như anh, cũng khó tránh vài phần mỏi mệt trên mặt.
Buổi họp diễn ra được một nửa, tiếp tới là thời gian nghỉ giải lao, An Minh vội vã đi vào, báo cáo vài câu bên tai anh, sắc mặt Lục Tấn Uyên liên trở nên lạnh lẽo.
"Cô ấy thật sự làm như vậy sao?"
Người phụ nữ đó, thật sự muốn rời khỏi bệnh viện, cô cứ vậy muốn cả đời không còn qua lại với anh nữa sao?
Hay nên nói, để thoát khỏi anh, ngay cả bệnh của mẹ mình cũng không quan tâm?
Trên gương mặt người đàn ông lóe lên một sự tức giận: "Cậu ở đây thay tôi chủ trì cuộc họp, tôi tới bệnh viện."
An Minh định nói gì đó, nhưng Lục Tấn Uyên đã đứng dậy rời đi, hết cách, chỉ có thể làm theo lời anh dặn dò, chỉ là, nhìn những người trước mặt toàn là sếp lớn của các tập đoàn, anh ta cũng âm thầm lau mồ hôi.
Sếp đúng là toàn gây chuyện cho anh ta.
Lục Tấn Uyên ra khỏi phòng họp, đi vài bước rồi lên xe của mình, ngồi vào, lái đi.
Dọc đường đi, anh dẫm chân ga tới mức cuối cùng, thậm chí xe đã sắp đi tới mức cực hạn.
Chỉ lát sau, đã tới chỗ cần tới.
Lục Tấn Uyên bước từ trên xe xuống, ngẩng đầu nhìn qua vị trí phòng bệnh của mẹ Ôn Ninh, nhanh chóng đi vào.
Ôn Ninh đang ở trong đại sảnh,thương lượng thủ tục xuất viện với bác sĩ, chỉ là người này vẫn không cho cô một câu trả lời chắc chắn, chỉ bảo cô ở chỗ này chờ.
Bác sĩ cũng có nỗi khổ không thể nói ra được, thủ tục nhập viện của Bạch Linh Ngọc là do chính Lục Tấn Uyên sắp xếp, cho dù Ôn Ninh nói muốn đi, nhưng không có sự cho phép của Lục Tấn Uyên, bọn họ cũng không dám làm thủ tục.
Vì vậy, chỉ có thể đợi Lục Tấn Uyên trả lời, mới có thể bắt đầu, nhưng không ngờ, bên kia trả lời chắc nịch là tuyệt đối không thể để cô xuất viện, khiến cho bọn họ bị làm khó rồi.
Dù sao, đuổi người ta đi thì dễ, mà giữ người ta lại thì là chuyện không đơn giản, đặc biệt là, ý định rời đi của Ôn Ninh rất chắc chắn.
Lục Tấn Uyên vừa vào cửa lớn của bệnh viện, đã được mời đến phòng khách VIP, xuyên qua tấm kính, anh thấy Ôn Ninh đang ở ngoài chờ.
Kính ở đây, chỉ có thể từ trong nhìn ra ngoài, bên ngoài không thể nào nhìn được người ở trong đang làm gì.
Vì vậy, Lục Tấn Uyên có thể nhìn rõ từng cử động của Ôn Ninh.
Bây giờ cô đang ngồi trên ghế dài, vẻ mặt có hơi uể oải, nhưng ánh mắt lấp lánh sự kiên định, không hề có chút lo lắng.
Lục Tấn Uyên đột nhiên cảm thấy, có thể anh chưa từng đối diện thẳng với tính cách của cô, mặc dù cô mềm mại yếu đuối, nhưng trong xương cốt thật ra là một người kiên cường.