Bây giờ tình hình của mẹ Ôn Ninh không tệ lắm, giờ đi một chuyến, một công đôi việc, vừa hay gặp người lớn trong nhà, đỡ mất công sức đi lại nhiều.
Chỉ là, sau khi trông thấy gương mặt lạnh lẽo của Lục Tấn Uyên, An Minh vẫn cứ đè nends sự nghi ngờ xuống, yên lặng lái xe, tìm một bệnh viện đa khoa gần đó.
Sau khi xe dừng lại, Lục Tấn Uyên cẩn thận ôm Ôn Ninh xuống, cô ngủ rất say, hoặc do quá mệt mỏi, dù bị anh ôm bước đi nhanh như vậy cũng không có vẻ sẽ tỉnh lại.
Đặt người lên trên giường, Lục Tấn Uyên mới gọi bác sĩ tới kiểm tra giúp cô.
"Cô gái trẻ này chỉ là mệt mỏi quá độ, còn có phần do tâm tình không ổn định, bây giờ là thời gian cuối của thai kì, người nhà, nhất định phải quan tâm tâm trạng của cô ấy đấy!"
Bác sĩ kiểm tra một lát, phát hiện cơ thể Ôn Ninh không có gì bất ổn, liền quay lại dặn dò Lục Tấn Uyên.
Lục Tấn Uyên gật đầu, tuy là nói vậy, anh cũng không muốn cô phải kích động vào thời điểm này, nhưng tóm lại...
Ánh mắt của người đàn ông tối sầm: "Đã rõ."
Bác sĩ đi ra ngoài, Lục Tấn Uyên an vị ở bên cạnh, nhìn gương mặt say ngủ của Ôn Ninh.
Không được bình yên như ngày hôm qua, Ôn Ninh bây giờ, cho dù là ngủ thϊếp đi, lông mày thanh mảnh cũng hơi nhíu, giống như có nằm mơ cũng chẳng thấy yên vậy
Lục Tấn Uyên không kìm được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ở mi tâm của cô, giống như muốn xua tan những u sầu trong lòng cô vậy.
Dù cho, giờ khắc này những âu lo của cô đều tại vì anh.
Ôn Ninh đang ngủ, cảm giác có một bàn tay quen thuộc đang nhẹ nhàng vuốt ve ở trên trán mình, dùng sức rất nhẹ, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Không hiểu sao, tâm trạng buồn bực của cô đã được giảm đi rất nhiều, cũng khiến cho cô ngủ an yên hơn.
"Lục... Tân Uyên.."
Lục Tấn Uyên nghe được Ôn Ninh nhỏ giọng gọi, trái tim liền mềm mại lại, người phụ nữ này...
Những lời nói lúc trước quả nhiên là vì anh quá tức giận, cảm giác dồn nén trong lòng giờ cũng vơi đi không ít, Lục Tấn Uyên kéo chăn trên người giúp cho Ôn Ninh, để cô không bị cảm lạnh.
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Lúc Ôn Ninh tỉnh lại, trời đã sáng rồi, cô mở mắt, nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mặt, trước tiên cảm thấy mê man, lát sau mới ngồi dậy: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bây giờ cô đang ở đâu? Tối qua không phải cô...
Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua, gương mặt vốn tươi tỉnh vì nghỉ ngơi tốt của cô lại hơi tái nhợt.
Ngày hôm qua, không phải cô trông thấy Lục Tấn Uyên dây dưa với một cô gái trẻ, sau đó bỏ đi một mình, té xỉu ở trên băng ghế dài sao?
Nhìn hoàn cảnh xung quanh một lát, vẻ mặt Ôn Ninh vô cùng nghi ngờ, là ai đưa cô vào đây?
Trong lúc Ôn Ninh còn đang mê man, An Minh đi vào, thấy cô đã tỉnh lại: "Cô Ôn, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, cô bị ngất ở ven đường, còn may có người trông thấy đưa cô tới bệnh viện đa khoa, không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, hậu quả thật là không tưởng tượng nổi."
Ôn Ninh nghe An Minh nói, trong lòng lại thấy có chỗ không đúng, cô rõ ràng cảm thấy có một người rất quen thuộc đưa cô tới đây, cảm giác đó, khiến cho cô rất an lòng.
"Là ai đưa tôi vào?"
An Minh nghe cô hỏi mà sững lại, nhưng rồi lập tức nhanh chóng che giấu đi: "Là người đi đường gọi điện thoại cho tôi."
Thấy An Minh nói chắc như đóng cột, Ôn Ninh cũng không nghi ngờ nữa, chỉ là, từng tia hi vọng trong lòng lại dập tắt.
Thể mà cô...lại nghĩ vòng tay ấm áp kia là của người đàn ông ấy.
Có điều, ngẫm lại cũng không thế nào, Lục Tấn Uyên cùng với cô gái trẻ tuổi kia vào khách sạn, sao còn quan tâm sự sống chết của cô.
Cô cũng không biết bản thân mình đáng thương, hay là thảm hại nữa.
"Tôi không sao cả, đi về thôi." Tâm tình Ôn Ninh trầm xuống chốc lát, nhưng vẫn che giấu đi, cô còn phải quay lại chăm sóc Bạch Linh Ngọc.
Ngày hôm qua, nếu đã nói ra miệng, là cô sẽ không dựa vào Lục Tấn Uyên để tìm bệnh viện hay nhận ân huệ của anh.
Sau này, ngày tháng tới chắc sẽ rất vất vả, nhưng...cô vẫn phải giữ lại phần tự trọng cuối cùng của mình.
"..." An Minh trông thấy Ôn Ninh quyết tâm như vậy, cũng chẳng thể nào ngăn cản.
Chỉ là, suy nghĩ của hai người này, anh ta có một vạn câu hỏi vì sao.
Đặc biệt là, ngày hôm qua còn chẳng quan tâm ngày mai mình có một buổi họp, cứ ngơ ra ngồi ở đây cả một buổi tối, thấy trời sắp sáng mới rời khỏi, rõ ràng rất quan tâm, nhưng một mực không để Ôn Ninh biết, vậy là có ý gì, anh ta cũng khó mà lí giải được.
Mà bây giờ, thấy tâm tình của Ôn Ninh cũng khó đoán, An Minh càng thấy sốt ruột hơn cho hai người này.
Nếu rõ ràng đều quan tâm nhau,
cần gì phải vòng vo như vậy, dằn vặt lẫn nhau cơ chứ?
Chỉ là, anh ta chỉ là một trợ lý nghe lời làm việc, mặc dù có trăm ngàn câu hỏi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn như vậy thôi.
"Cô Ôn, cô ăn rồi hẳn đi."
An Minh chờ ở ngoài để Ôn Ninh thay xong quần áo, theo lời dặn của Lục Tấn Uyên, đưa đồ ăn cô thích nhất tới trước mặt Ôn Ninh.
Nhìn những món ăn này đều hợp với khẩu vị của cô, Ôn Ninh có hơi bất ngờ, lập tức, cô nở nụ cười tự giễu, chẳng lẽ còn nghĩ là Lục Tấn Uyên sai người đưa tới à, không thể nào,
Anh sao còn quan tâm tới món đồ chơi đã mất đi cảm giác mới mẻ như cô sao?
Tuy rằng Ôn Ninh không đói, thế nhưng vì đứa con ở trong bụng, cô vẫn cố gắng ăn một chút, dù sao, ngày hôm qua cũng suýt chút nữa tổn thương tới con chỉ vì sự tùy hứng của cô, cô chắc chắn không thể làm loạn nữa.
Nhìn Ôn Ninh ăn xong điểm tâm, An Minh lúc này mới đưa cô tới chỗ bệnh viện đa khoa của Bạch Linh Ngọc.
Ôn Ninh chỉnh trang lại dáng vẻ của mình trước, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi đi vào.
"Ninh Ninh, sao sớm thế này đã tới rồi? Đã nói là giờ con không tiện, phải nhà nghỉ ngơi cho nhiều, đừng có chạy tới chạy lui nhiều như vậy."
Bạch Linh Ngọc nhìn Ôn Ninh xót xa, con gái đã mang thai ở cuối kì rồi, người làm mẹ như bà lại cứ nằm lì trên giường bệnh, chẳng giúp được gì, điều này khiến bà vừa áy náy, vừa bất đắc dĩ.
"Mẹ, con không sao, con ở nhà một mình cũng chẳng có gì để làm, đương nhiên muốn tới ở cùng mẹ nhiều hơn rồi:" Ôn Ninh cười, chỉ là nụ cười không thể che đi sự miễn cưỡng.
Cô thật sự không muốn một mình ở đó, đó là nhà của Lục Tấn Uyên, ở chỗ đó, cô sẽ nhớ mình là người như thế nào, dùng tâm trạng ra sao, mang theo sự quyết tâm thế nào để chờ đợi anh.
Nhưng bây giờ...
Mọi thứ đều kết thúc.
"Ninh Ninh, rốt cuộc làm sao vậy? Trông con không ổn lắm."
Người làm mẹ, sao không thấy sự khác lạ của con gái mình, nhìn thấy sự miễn cưỡng trong lời nói của Ôn Ninh, bà chỉ thấy trong mình nhói đau từng cơn.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, Ôn Ninh mới như vậy.
"Mẹ...Xin lỗi.." Ôn Ninh thấy vẻ mặt quan tâm của Bạch Linh Ngọc, tâm tình hơi mất khống chế: "Là con vô dụng, chúng ta có thể phải rời khỏi đây rồi."