Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 96: Tìm người

Một dòng máu nóng tuôn thẳng lên đại não Triệu Đình Đình, bất ngờ lại nổ oành một cái thật lớn khiến cô hoa hết mắt, tâm trí trở nên mơ hồ khó kiểm soát.

Chuyện gì đang xảy ra vậy...Triệu Đình Đình không hiểu, càng không muốn hiểu. Ông ta vừa nói người trong bức ảnh chính là bố mẹ ruột của Hựu Hựu sao? Người đàn ông trong tấm ảnh đó...rất khôi ngô và thông minh, khuôn mặt đúng như một vị thống trị lớn lao, người phụ nữ đó nhìn đâu cũng thấy ma mị xinh đẹp lạ thường.

Bố...bố mẹ ruột của Hựu Hựu đây sao? Vậy há chẳng phải trong tay người phụ nữ đó...là đang bồng bế Hựu Hựu ư…

Giờ cô mới để ý lại người đàn ông trong bức ảnh này, người đó có một nốt ruồi dưới tuyến lệ gần mắt mà Hựu Hựu không có, khí chất này không thể là Hựu Hựu ngốc được, họ là hai người khác nhau!

“Lục...Long?” Triệu Đình Đình lẩm bẩm, cánh tay đưa lên giữa không trung muốn chạm vào bức ảnh đó, đến gần hơn để xác minh sự thật nhưng không thể. “Đứa bé đó…”

“Là Lục Niên.”

Lục Niên? Cậu ta phải là Hựu Hựu chứ, cậu ta là Sở Hựu kia mà! Cô hung hăng quay người nhìn Hựu Hựu nằm trên ghế, khuôn mặt khi ngủ của cậu ta cũng thật bình thản, không có gì gọi là sợ hãi hết. Cậu ta định ngủ tới khi nào đây...cậu ta cần phải dậy để giải thích cho ông ta rằng nhận nhầm người chứ.

“Năm xưa Sở Minh Thành diệt Lục gia không chốn dung thân, khoảng thời gian sau đó tôi là người nuôi Lục Niên, một thằng bé thông minh và có ý chí trả thù cho bố mẹ, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Không ngờ Sở Minh Thành có một ngày điều tra ra thằng bé còn sống sót liền bắt cóc đi.” Vừa nói ông ta vừa bẻ ngón tay kêu rộp rộp, ánh mắt như lưỡi dao. “Thời gian dài không gặp, đến bác nó còn không nhận ra, nhìn như thằng ngốc vậy.”

Nghe đến đây Triệu Đình Đình rời mắt khỏi Hựu Hựu nhìn lên. “Cậu ta thực sự bị ngốc. Từ lúc tôi gặp Hựu Hựu đã giống một đứa trẻ rồi.”

Thực tâm muốn nghe một lời hối lỗi từ tên bang chủ côn đồ này, hắn mau tự nhận nhầm người đi, bằng không cô không suy đoán nổi sự việc trước sau nữa, não đều như muốn nổ tung.

“Hựu Hựu bị tai nạn từ năm mười tuổi, bị chấn thương ở vùng đầu. Chuyện này chắc chắn ông không biết, tôi đã nói ông nhận nhầm người rồi, mau thả chúng tôi ra đi.” Vừa nói đôi mày ngang vừa cau lại, môi cắn chặt lấy nhau, cô muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.

Ông ta nghe xong liền đứng bật dậy, tay siết chặt thành quyền nghiến răng nhìn Triệu Đình Đình như muốn ăn tươi nuốt sống. “Năm Lục Niên mười tuổi chính là lúc nó bị bắt cóc!”

“Sao?” Triệu Đình Đình giật mình ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

Sao có thể xảy ra chuyện này được chứ, trùng ngày Hựu Hựu bị tai nạn chính là ngày Lục Niên của ông ta bị bắt cóc. Lẽ nào đây không đơn giản là một cuộc hiểu nhầm lớn nữa...là sự thật?

“Ưʍ...Đình...Đình…”

Hai người quay trở lại thực tại sao khi nghe thấy tiếng của người nằm trên ghế. Triệu Đình Đình thu mắt về nhìn Hựu Hựu như đang mong đợi, cậu ta tỉnh rồi sao?

Hy vọng chợt vụt tắt khi cô thấy cậu ta vẫn không mở mắt, chỉ là đôi mày đen hơi nhíu lại, đồng thời miệng vô thức gọi tên cô. Là gọi cô trong cơn mơ…

------------

Bugatti La Voiture Noire dừng lại trong khuôn viên của biệt phủ Sở gia, Sở Minh Thành từ trong xe bước xuống, chạm vào mắt anh đã là hình ảnh xúm lại của đám vệ sĩ anh cho ở lại Sở gia canh chừng cửa chính và cửa phụ phòng khi Triệu Đình Đình chạy thoát. Mấy người này nghe thấy tiếng xe và tiếng sầm của cửa xe Sở Minh Thành liền giật bắn mình quay lại, ai nấy đều run rẩy.

“Có chuyện gì?” Anh dùng ánh mắt đầy sát khí chiếu lên từng người một, giọng nói nghe mùi nguy hiểm trong đó.

“Boss...em...em…” Bọn họ đứng sát lại nhau, đưa hai tay ra phía trước chắp lại xoa xoa vẻ tội lỗi.

Dáng vẻ nhát gan này của bọn họ càng làm Sở Minh Thành thêm phẫn nộ. Anh không nhớ đã tuyển mấy tên vệ sĩ nhát gan như này? Nếu chỉ được cái hình thức bên ngoài cao to mà bên trong lá gan lại bằng mắt muỗi như vậy sao có thể làm vệ sĩ ở cái biệt phủ này chứ.

“Gặp quản gia Tiêu lấy nốt tháng lương và tiền thưởng rồi cút hết đi.” Anh cởi cúc chiếc áo vest đang mặc, sải từng bước chân dứt khoát định đi sâu vào bên trong biệt phủ.

Mắt đối diện với cửa chính, anh dừng chân như đang xem xét. Có điều gì đó không đúng cho lắm, từ khoảng cách này anh có thể nhìn ra bên trong sàn nhà rất nhiều dấu chân bụi đất còn sót lại, hơn nữa ai cho phép mở cửa to như kia?

Không đúng, vừa rồi đám vệ sĩ của anh không chia ra đứng canh cửa mà tụ lại với nhau run rẩy như vậy là có ý gì…

Sở Minh Thành không nghĩ nhiều cứ thế quay bóng lưng dài lại, trừng mắt lên với đám người vẫn không dám lê nửa bước kia. “Triệu Đình Đình đâu?”

Bọn họ được phen giọng nói tàn tâm của Sở Minh Thành tia thẳng vào da thịt ai nấy đều lùi lùi lại phía sau, người nhìn nhau, người cúi gằm xuống đất không dám đối mặt trả lời câu hỏi.

Vệ sĩ không trả lời càng khiến Sở Minh Thành nóng ruột hơn, anh lao đến tóm gọn cổ áo của hai tên cao to gần mình nhất, cao giọng hét vào mặt chúng. “Cô ta đâu?”

“A...boss, bọn em xin lỗi đã không bảo vệ được Triệu tiểu thư và thiếu gia an toàn.”

Lời nói của bọn họ anh đều nghe rõ, câu nào câu nấy như tát vào mặt anh bồm bộp không có ý dừng lại. “Chết tiệt! Hai người đó làm sao?”

Chẳng trách trên đường trở về biệt phủ Sở Minh Thành luôn cảm thấy nóng lòng, cơ hồ đã xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ chỉ là linh cảm vẩn vơ nên không dám chắc. Nào ngờ mới ra ngoài một chút đã mất đi hai người kia?

“Lúc boss vừa rời khỏi biệt phủ thì không lâu sau xuất hiện mấy chục tên côn đồ ăn mặc kỳ lạ đến đây, bọn họ có mang theo súng và đông người...nên, nên…”

Sở Minh Thành cay nghiệt nghiến răng, anh vung tay đấm vào mặt tên đang nói một cái đấm, cậu ta ngã xuống đất, miệng phun ra dòng máu đỏ tươi.

Đồng bọn đã bị boss lớn đánh, đám người xung quanh ai cũng run rẩy không dám đến đỡ cậu ta dậy, căn bản bọn họ chưa chán cái mạng sống của mình.

Không để tay mất đi hơi nóng, Sở Minh Thành tiếp tục túm cổ áo tên tiếp theo, đáy mắt anh chính là đang có ngọn lửa lớn không thể dập tắt. Đến người của anh còn không canh chừng nổi, nói xem đám người này có phải đã quá vô dụng rồi? Triệu Đình Đình nếu không còn nguyên vẹn, dù chỉ mất một cọng lông anh cũng tuyệt đối không tha mạng cho đám người vô dụng hai chân này!

“Và sau đó thì sao?” Sở Minh Thành thở hắt ra, bàn tay lành lạnh qua một lớn áo mà đối phương vẫn cảm nhận được khi bị túm cổ lên cao.

Cậu ta run sợ nhìn người bạn của mình vừa bị cú đấm của boss hạ gục nằm dưới đất. Tự nhủ rằng bây giờ không nói cũng bị đánh, nói cũng bị đánh, tất cả đều như nhau. Cậu ta vốn không có đường thoát.

“Triệu tiểu thư và thiếu gia đều đã bị đám người đó bắt đem đi rồi thưa boss, là bọn em vô dụng, xin boss hay trừng phạt!” Cậu ta nhắm mắt an phận khai ra sự thật. Cả đám người gần đó ai cũng cúi đầu chờ đợi mình vào tay boss lớn để nhận đòn.

“Mẹ kiếp!” Anh buông cổ áo cậu ta ra, dùng một hơi đấm thật mạnh vào cằm cậu ta. Tên vệ sĩ nhanh chóng nằm la liệt dưới đất, đau cằm đến nỗi rơi nước mắt. “Mấy người vô dụng.” Siết chặt tay thành nắm đấm, anh thở dồn dập cố kìm nén sự tức giận xuống. “Đám người đó là ai? Là ai dám xông vào Sở gia nửa bước mà chưa được phép?” Sở Minh Thành gào lên, tay chỉ trỏ vào đám người trước mắt, thật tức đến nỗi muốn đánh chết chúng.

Hai người bị đánh dưới đất thì không đủ khả năng gượng dậy sau cú đánh sắt đá của Sở Minh Thành, một số người còn lại ai cũng lắc đầu lia lịa không biết đám người đó là ai. Họ cũng chỉ là lính mới vào đây làm, biết rõ làm cho Sở Minh Thành là rất nguy hiểm nhưng vẫn đi theo vì đồng tiền bát gạo, còn những người mật lớn bắt cóc Triệu Đình Đình và Hựu Hựu đi thì không biết đó là ai, có mối quan hệ gì với Sở Minh Thành và hai người bị bắt.

Giựt chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo, Sở Minh Thành bốc hỏa toàn thân. Anh cảm thấy hối hận khi không để nhiều người ở lại biệt phủ, chỉ vì nha đầu đó có một lần trước khi bỏ trốn lên núi ở chùa nói là không muốn bị cảm giác ám sát bao quanh nên anh mới không cho người ở lại biệt phủ nhiều, cứ ngỡ không ai dám xông đột vào nơi cấm địa này, không ngờ vẫn có đám người nào đó ngang nhiên vào bắt mất Triệu Đình Đình và tên ngốc kia đi.

“Boss...có điều này không biết nên nói hay không…”

“Nói!” Dù chỉ là một manh mối nhỏ anh cũng có thể tìm ra hai người họ bị ai đem đi.

Vì cậu ta dũng cảm lên tiếng phát hiện ra manh mối nên đều bị đám người phía sau đẩy lên phía trước, ai nấy đều nhìn cậu ta như vị cứu tinh.

Bị áp lực mà Sở Minh Thành tạo ra làm cho rùng mình, cậu ta nghiêm túc kể lại sự việc mà mình đã chứng kiến cho boss nghe. “Từ bên ngoài biệt phủ em có thể nghe được ai đó cất giọng gọi cái tên Lục Niên. Đám người bắt cóc hai người họ đi ai cũng để tóc dài kỳ lạ, tên thủ lĩnh khá lớn tuổi, ông ta có một vết sẹo lớn trên má trái.”

Vết sẹo lớn? Lục Niên!?

Sở Minh Thành trừng mắt nhìn cậu ta sau đó nhíu mày lại, dù là hướng mắt về cậu ta nhưng dường như vô hồn nghĩ về một diễn cảnh nào khác trong tiềm thức của mình.

Người có vết sẹo trên mặt, còn thốt ra cái tên Lục Niên chỉ có thể là một người...chỉ có thể là người mà anh đã để trốn thoát năm đó, người mà ngay cả mười năm trước anh đến bắt Hựu Hựu đi cũng không thể gặp người đó, mạng lớn như vậy, không ai khác...Lục Viên!

Ông ta vậy mà tự khinh rẻ mạng sống của mình đến đem ‘con trai yêu quý’ của anh đi, không những vậy còn kèm theo cả con dâu yêu quý Triệu Đình Đình của anh.

Rút điện thoại từ túi ra, anh thản nhiên bấm số điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Cho người truy lùng tung tích Lục Viên, phong tỏa toàn bộ những nơi hắn có thể ghé chân qua. Một con kiến cũng không được để thoát!” Khóe miệng Sở Minh Thành nâng lên một đường cong, nụ cười nham hiểm hệt như bản chất sẵn có của mình.