Có gan bắt người của Sở Minh Thành này đi, thì có gan chịu tội.
Trợ lý Hàn Lâm bên đầu dây đang cầm bàn chải đánh răng đứng trước gương, còn chưa kịp đánh răng chuẩn bị đi ngủ sau ngày dài làm việc mệt mỏi thì mệnh lệnh của boss lớn đã giáng xuống. Giống như mọi lần, đây lại là một điều lệnh cụt ngủn không rõ đầu đuôi.
Boss của anh ta luôn như vậy, rèn rũa người khác bằng cách tự mình vận động não và tay chân. Chẳng trách bất cứ ai đi bên cạnh boss lâu năm đều đầy rẫy kinh nghiệm giữa sự sống và cái chết, không những vậy mà từ khi nào biến thành cái máy dò tin tức nhanh nhất có thể cũng không hay biết. Hàn Lâm không ngoại lệ.
Bỏ bàn chải được được bóp sẵn kem đánh răng xuống bồn rửa mặt, trợ lý Hàn Lâm hạ điện thoại chỉ còn tiếng tút tút bất lịch sự của boss xuống. Đêm nay có lẽ lại là một hành trình gian nan. Rốt cuộc Lục Viên là ai? Tìm bằng cách nào đây.
“Lục Viên?” Hàn Lâm sực nhớ ra điều gì đó, đưa tay xuống eo bụng mình sờ vào một vết sẹo không thể xóa bỏ của viên đạn mười năm trước. Lục Viên chẳng có lẽ...là tên khốn đã bắn anh ta năm xưa?
Hắn ta chẳng phải là bác ruột của tên ngốc mà boss đem về nuôi từ mười năm trước ư, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, hôm nay boss lại có nhã hứng tìm lại kẻ thù để uống trà ăn bánh sao.
Hay lắm...thù năm xưa không trả tuyệt đối không phải người của Sở Minh Thành!
Cởi phăng áo choàng tắm ra khỏi cơ thể, trợ lý Hàn Lâm nhanh chóng ra ngoài mặc quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi khu chung cư cao cấp.
-------------
Triệu Đình Đình từ từ mở mắt, cô phát hiện ra mình đang gục đầu trên lớp ghế lông thú mềm mại ngủ từ lúc nào không hay.
Cô còn nhớ rõ vừa rồi còn đang nói chuyện với tên ngộ nhận là bác ruột của Hựu Hựu, vậy mà từ khi nào cô có thể ngủ dễ dàng như vậy nhỉ?
Và mọi người đã đi đâu hết rồi? Hựu Hựu, ông ta, và cả đám người tóc dài đó nữa đều không có mặt tại đây. Triệu Đình Đình nhìn bốn xung quanh, mắt dáo dác chỉ mong tìm thấy được tên ngốc Hựu Hựu, không biết cậu ta đi đâu rồi, hay là nhân lúc cô ngủ gục ở ghế bọn chúng đã bắt Hựu Hựu lại đem đi bán nội tạng rồi cũng nên!
Trời ơi nghĩ thôi mà sợ quá! Thật sự đó là đám người bắt cóc để mổ nội tạng phụ nữ và trẻ em đúng không? Tất cả mọi chuyện cô nghe được từ tên bang chủ chắc chắn là không đáng tin cậy, hoặc đây chỉ là giấc mơ của cô.
Dường như nếu đây là giấc mơ trong suy nghĩ của cô thì nó hoàn toàn không có lấy 1% khả năng. Nhìn xem, tất cả mọi thứ trong cái nơi cô đang ngồi này đều rất chân thực, cô rất nhớ rõ nơi này, thậm chí là cô còn nhớ bên trái cô có một bức ảnh.
Tất nhiên...vẫn là bức ảnh tình tứ của cặp đôi kỳ lạ đó, là bố mẹ của Hựu Hựu?
Hiện tại đã là rất tỉnh táo rồi, thật không ngờ khi nhìn lại bức ảnh cô vẫn thấy người đàn ông trong bức ảnh rất giống Hựu Hựu ngốc nhà cô nữa.
Quang cảnh vẫn ở đây, vẫn giữ im vị trí nhưng một tiếng động phát ra cũng không có. Toan ngồi dậy cô mới phát ra chân bị bong gân của mình đã tím tái lại, vết thương sưng rất to, to đến nỗi giờ cô muốn đi dép cũng không đi được.
“Au!” Triệu Đình Đình cô ngốc đến nỗi thử đưa ngón tay ra nhấn vào vết thương xem đau đến cơ nào, cái kết chính là đau muốn khóc.
Tự hỏi chân bao giờ mới lành lặn trở lại rồi cô lại tự lắc đầu than thở. Dù sao cũng không bị què mãi, miễn là sau này vẫn lấy được chồng.
Nhân cơ hội không có ai ở đây, Triệu Đình Đình cắn môi đứng dậy, dồn hết lực xuống chân lành lặn, cô khó khăn đi cà nhắc ra phía cửa gần đó. Thầm nuốt một ngụm nước bọt cô không ngừng cầu nguyện cho chính bản thân mình gặp được may mắn.
Cạch.
Cánh cửa bật mở ngay trước mặt Triệu Đình Đình khiến trái tim hy vọng của cô như bị rơi xuống loảng xoảng tức thì. Ngẩng đầu lên cô bắt gặp khuôn mặt quen thuộc vốn không thể nào quên.
“Hựu Hựu!” Triệu Đình Đình cười rạng rỡ, tay bám lấy tay cậu ta, cô vui mừng như một đứa trẻ.
Hựu Hựu từ khi nào đã tỉnh lại vậy? Cậu ta không gọi cô dậy cô cũng muốn trách mắng lắm, nhưng thấy Hựu Hựu không sao là ổn rồi. Triệu Đình Đình còn tưởng Hựu Hựu bị đáp lọ hoa vào đầu chết lâm sàng rồi!
“Ồ, cũng biết dùng đôi chân phế phẩm này để đi rồi à?”
Sao...Triệu Đình Đình trợn tròn mắt khi nghe được những âm thanh lạ lẫm phát ra từ miệng của một người đàn ông. Người đó từ phía sau Hựu Hựu bước ra, vẫn là dáng vẻ cao ngạo với khuôn mặt có vết sẹo lớn, có râu.
Chính là tên bang chủ! Tại sao Hựu Hựu lại đi cùng ông ta?
“Đình Đình…” Hựu Hựu nắm chặt tay Đình Đình, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không quên mỉm cười.
Tên ngốc này thì ra bị ngốc đến nỗi không phân biệt được đâu là thù đâu là bạn nữa rồi, đi cùng tên bắt cóc sao mà vẫn thản nhiên đến vậy, chẳng phải trước khi bất tỉnh còn sợ đám người họ lắm sao? Đến bây giờ ông ta đứng ngay phía sau mà không cảm thấy sợ hãi gì cả. “Đồ ngốc, ông ta là người xấu đấy.” Triệu Đình Đình rướn cái thân đau nhức lên thì thầm vào tai Hựu Hựu.
Nghe thì cũng đã nghe, không phải mỗi Hựu Hựu nghe thấy mà còn có cả Lục Viên, ông ta nghe rõ từng câu từng chữ Triệu Đình Đình nói với Hựu Hựu nhưng không nói gì, thậm chí còn giương môi cười giảo hoạt.
“Ừm.” Hựu Hựu gật đầu, ánh mắt không có gì là hoảng sợ. Lẽ nào ông ta đã làm gì Hựu Hựu rồi?
“Cậu bị sao vậy. Có hiểu tôi nói gì không?” Triệu Đình Đình nghi ngờ nhìn cậu ta, cả người đứng thẳng lại nhìn cả cậu ta và Lục Viên phía sau.
Nhìn từ khoảng cách gần sao cô thấy họ có nét gì đấy khá là tương đồng, không phải là giống nhau, nhưng có gì đó khiến người ta phải chú ý khi đứng gần nhau.
Hựu Hựu dường như bị giọng nói của Triệu Đình Đình làm cho bừng tỉnh, cậu ta quay lại nhìn người đàn ông phía sau mình rồi nuốt một ngụm nước bọt. Tay của Triệu Đình Đình cũng thôi nắm tay cậu ta rồi.
“Đình Đình...chú ấy dẫn Hựu Hựu đi vệ sinh. Hựu Hựu...không biết nhà vệ sinh ở đâu.” Vẫn là đôi mắt ánh nước đó, Hựu Hựu mới cất giọng đã khiến Triệu Đình Đình nhíu mày như thường.
Vẫn là rất ngốc nghếch, bộ dạng này tuy làm Triệu Đình Đình cô tức giận nhưng không sao, may là cậu ta không ngốc hơn trước kia. Sở Minh Thành mà phát hiện ra đi cùng cô nhưng Triệu Đình Đình lại ngốc hơn nữa cùng lắm cô bị hắn đánh tới nỗi ngốc cùng tên Hựu Hựu, cười suốt ngày như một con ngốc.
Tuy vậy cô vẫn không quên cảnh giác với người thứ ba ở đây, chân này muốn chạy đi nhưng chân kia muốn ở lại. Với tình hình hiện giờ bỏ trốn là điều không khả thi, còn ở lại đây...cô chưa thấy tên bang chủ làm gì quá đáng với hai người họ. Khẳng định một điều là vì ông ta vẫn nghĩ Hựu Hựu là Lục Niên, cháu trai ông ta. Và cô thì là vợ của tên ngốc này, vợ trên danh nghĩa!
Hựu Hựu đưa tay ra đỡ lấy Triệu Đình Đình, khiến cô thoải mái nhân để đi vào bên trong ngồi xuống ghế. Đi theo sau vẫn là tên bang chủ lạ mặt kia.
“Chân của Đình Đình bị sưng to quá.” Hựu Hựu cắn răng nhìn vết thương ở chân Triệu Đình Đình, mắt chớp chớp.
Nếu là như thường lệ cô đoán rằng Hựu Hựu sẽ rơi nước mắt hoặc nói nhiều và lắp bắp hơn bây giờ không hiểu tại sao cô tấy Hựu Hựu có chút khác lạ. Cậu ta lo lắng như một người trưởng thành. Thậm chí bây giờ Triệu Đình Đình còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cậu ta ngồi sụp xuống chân cô xem xét chân đau của cô.
“Làm gì vậy?” Tên ngốc này mà động vào chân cô chỉ tổ chân đau hơn thôi!
“A…” Cậu ta tưởng Triệu Đình Đình đau lập tức rụt tay lại khiến chân cô lơ lửng giữa không trung rồi rơi bụp xuống đất.
Không khí trở nên im lặng, nghe đâu một cơn gió lạnh thoảng qua tai cả ba người trong nhà.
Triệu Đình Đình tái mặt lại, cô không cần lấy sức cũng có thể khóc ra nước mắt mà hét lớn. “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! TÔI Gϊếŧ CẬU!”
“Aaa, Hựu Hựu xin lỗi!”
Hựu Hựu đưa hai tay lên che lấy đầu mình, Triệu Đình Đình không ngừng đập tay vào đầu cậu ta, nước mắt chảy dài xuống gò má ửng hồng giận dữ. Cậu ta thật sự ngốc chết cô rồi! Chân đã chưa đủ tệ hại hay sao mà còn phá cô nữa. Chẳng làm được tích sự gì còn khiến chân cô bị nặng hơn nữa, như này thì còn đi đứng với chả chạy thoát cái gì, cả đời ở lại đây còn hơn.
Triệu Đình Đình đưa tay lên lau nước mắt, không dám nhìn vào chân mình nữa vì sợ đau lòng, thay vào đó là nhìn hai người đàn ông trước mắt, một là Hựu Hựu, hai là tên bang chủ mặt lạnh không cảm xúc kia. Tên này từ đầu đến cuối không thấy nói gì là sao nhỉ?
Thấy Triệu Đình Đình nhìn chăm chăm người đàn ông phía sau mình, Hựu Hựu không nhìn theo mà từ từ đứng dậy ngồi xuống ghế bên cạnh Triệu Đình Đình, nắm lấy tay Triệu Đình Đình dưới sự ngạc nhiên của cô. Cậu ta hôn những ngón tay thon dài của Triệu Đình Đình và tiếp lời. “Không đau nữa.”
Hả? Triệu Đình Đình mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu ta hôn tay mình. Cậu ta bị...thần kinh à? Những hành động này trước kia không dám làm, vậy mà hôm nay tỏ vẻ quan tâm cô một cách khó hiểu, còn trực tiếp hôn tay cô.
Càng lúc càng cảm thấy người phụ nữ đối diện nhìn mình bằng đôi mắt nửa vời xa cách, Hựu Hựu cười ngây ngốc. “Lúc Hựu Hựu bị đau chẳng phải Đình Đình cũng nói vậy sao?”
Cô à nhẹ một cái rồi ồ thêm cái nữa, hóa ra Hựu Hựu bắt chước phương pháp dỗ trẻ con của cô mà cô từng áp dụng lên cậu ta.
Nhưng vẫn có thứ gì đó từ Hựu Hựu làm cô muốn cảnh giác.
“Hức...người ta đã rất sợ Đình Đình không tỉnh lại mà ngủ mãi, người ta không dám gọi Đình Đình dậy…”
“Tại sao?” Cô thôi nhìn ánh mắt ánh nước dễ gây cảm động đó của Hựu Hựu mà di chuyển mắt sang tên bang chủ vẫn im lặng như phiến đá đó.
“Vì vợ là vợ của Hựu Hựu.” Ai đó cười thỏa mãn.