Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 132: Lại mang thai

Trận vui sướиɠ tràn trề này khiến hai người đều rất tận hứng, Bùi Dực nghỉ một lát mới đứng dậy từ trên người Thẩm Diên.

Thịt mềm nơi cửa động còn đang co rút lại mấp máy, kẹp lấy nửa cây gậy cứng của hắn vừa hút vừa cắn, thoải mái đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Hắn thậm chí không muốn rời khỏi con đường ấm áp chật hẹp này.

Nhưng sắc trời đã hửng sáng, hắn cũng không tiện lại trầm luân.

Bùi Dực miễn cưỡng rút vật nam tính từ mật huyệt chật chội ra, chui đầu vào giữa hai chân Thẩm Diên, quan sát đến tình trạng của đóa hoa.

Khe thịt nho nhỏ bị căng thành cái động tròn rộng ba ngón tay, thật lâu chưa khép lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ào ạt chảy ra từ bên trong.

Hai cánh hoa môi không thể tránh khỏi bị xoạc đến hơi sưng đỏ.

Làn da của Thẩm Diên mềm mại non mềm mà con rồng của Bùi Dực lại dữ tợn thô to như thế. Cho dù cắm vào cọ xát thời gian không dài thì cánh hoa của nàng cũng sẽ bị căng đỏ lên.

Bùi Dực thở dài, hắn lấy khăn tay lau khô chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ lầy lội nơi cửa động, rửa sạch một lần cho nàng, lại thoa thuốc mỡ cho nàng có thể mau tiêu sưng một chút.

“Diên Diên, phu quân có phải lại làm đau nàng hay không?” Bùi Dực hơi tự trách.

Hai gò má của Thẩm Diên vẫn còn ửng hồng, xinh xắn lại đáng yêu. Nàng lắc đầu, đôi mắt buông xuống, giọng như muỗi kêu: “Thật ra rất thoải mái.”Nàng nói rất nhỏ, Bùi Dực gần như không nghe được.

Bùi Dực dựa sát vào Thẩm Diên, nhìn đôi mắt ngập nước của nàng thì nhỏ giọng hỏi: “Diên Diên, nàng vừa mới nói cái gì?”

Màu hồng nhạt trên mặt Thẩm Diên càng sâu, nàng cắn môi, vung đôi bàn tay trắng như phấn đấm vài cái vào ngực Bùi Dực, giận như có như không: “Chàng biết rõ da mặt thϊếp mỏng mà cứ hỏi, cố ý chọc ghẹo người ta.”

Khóe miệng Bùi Dực nhếch lên cao, hắn mổ lên khoé môi Thẩm Diên: “Diên Diên, đừng tức giận, lỗ tai phu quân nàng không hoạt động tốt, trách ta. Nếu nàng còn giận, lại đánh ta một quyền.”

Thẩm Diên đẩy Bùi Dực ra, oán trách: “Ai thèm ba hoa với chàng, sắc trời không còn sớm, lại không đi thượng triều thì Thánh Thượng phải vấn tội.”

Bùi Dực nhặt quần áo rơi rụng lên, chậm rãi mặc vào. Hắn sờ đỉnh đầu đen nhánh của Thẩm Diên, nhẹ giọng nói: “Phu quân đi thượng triều, chờ ta về nhà.”

Thẩm Diên vừa rồi cũng không thật sự tức giận, nàng nghĩ ngợi, vẫn đứng dậy sửa sửa cổ áo và dải lụa cho Bùi Dực, tiếp theo ngoan ngoãn gật đầu nói: “Vâng, thϊếp chờ phu quân trở về.”

*

Giờ Mùi, Bùi Dực hạ triều về phủ. Mới vừa xuống xe ngựa lại nhìn thấy chỗ bậc thang trước cửa, phu nhân mặc trang phục trẻ trung ôm con trai, mặt mày mỉm cười nhìn hắn.

Thẩm Diên đi ra phía trước, dịu giọng nói: “Phu quân, thϊếp và Nhiên Nhi tới đón chàng về nhà ăn cơm.”

Trong lòng Bùi Dực khẽ nhúc nhích, trong l*иg ngực ngưng lại chút ấm áp. Ngoại trừ bà nội ra, đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đởi hắn nghe thấy có người nói chờ hắn về nhà ăn cơm.

Hắn từ nhỏ tang cha tang mẹ, thiếu thốn tình thương của cha mẹ, trong nhà vắng lặng lạnh lẽo. Lúc tuổi còn nhỏ, cảm thấy rất cô độc.

Đối với thân tình ấm áp, tuy rằng ngoài miệng hắn không nói nhưng nội tâm lại rất khát vọng.

Tuổi bà nội đã già, cũng không thể làm bạn với hắn thật lâu.

Hiện giờ, hắn có vợ con cũng coi như là viên mãn. Sau này, hắn không cần phải sống một mình trong thế giới rộng lớn và cô đơn này nữa.

Cặp mắt đen láy của Bùi Nhiên nhìn chằm chằm cha. Nhóc cắn ngón tay, tức giận nói: “Thiết thiết… Cơm…”

Bùi Dực tiến lên, ôm con trai đọc từng chữ hàm hồ, lấy ngón tay từ trong miệng nhóc ra: “Nhiên Nhi, đừng ăn ngón tay, cha mang con về nhà ăn cơm.”

Bùi Nhiên vui vẻ nhoẻn miệng cười. Nó ưỡn cổ dài, ríu rít, hôn Bùi Dực một cái, bôi nước miếng lên mặt hắn.

Bùi Dực luôn luôn yêu thích sạch sẽ, hắn nhíu mày, hơi ghét bỏ mà vỗ vỗ cái mông nhỏ của Bùi Nhiên. Cái đứa nhỏ ngốc này, bôi nhiêu nước lên mặt hắn làm gì, là coi khuôn mặt tuấn tú của cha nó thành giẻ lau à?

Bùi Dực mặt ngoài hơi ghét bỏ nhưng trong lòng lại vui sướиɠ. Kiếp này vợ con đầy đủ, còn có cái gì không thỏa mãn đây.

Hắn nhếch khóe môi lên, trong l*иg ngực tràn đầy một cảm giác thỏa mãn. Một tay ôm con trai, một tay nắm Thẩm Diên, mang theo sinh mệnh của hắn, chậm rãi đi trở về nhà với hai người đặc biệt quan trọng.

*

Sau này, ngoại trừ Bùi Dực nghỉ hưu mộc thì mỗi ngày Thẩm Diên đều sẽ ôm con trai chờ hắn về ở trước cửa.

Tình cảm giữa hai người càng ngày càng hòa hợp. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ sinh ra một ít xích mích nhưng đều không gây nổi sóng to gió lớn gì.

Bùi Dực mềm giọng, đi dỗ Thẩm Diên, không bao lâu, tức giận của nàng bay mất, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu.

Thời gian thấm thoát, thời gian như bóng câu qua khe cửa, nhoáng lên, ba năm lại trôi qua.

Ngày hôm đó, trước cửa lớn nhà họ Bùi.

Thẩm Diên nắm tay con trai đứng ở chỗ bậc thang chờ Bùi Dực về nhà.

Cách đó không xa có tiếng vó ngựa truyền đến, nàng trông mong nhìn ra ngoài cửa.

Rất nhanh, một chiếc xe ngựa ngừng trước cửa, màn xe bị xốc lên, người đàn ông ăn mặc quan phục xuống xe ngựa. Hắn xoay người nhìn vào trong, khi trông thấy người phụ nữ trước cửa thì mày nhíu lại, hơi không vui.

“Cha, cha cuối cùng cũng đã trở lại, Nhiên Nhi rất nhớ cha.”

Bùi Nhiên vừa thấy cha trở về thì tránh khỏi tay Thẩm Diên, giống ngựa con thoát cương, nhắm thẳng trong l*иg ngực hắn.

Bùi Dực duỗi tay đón được con trai, ôm nó đi về phía Thẩm Diên, thuận miệng hỏi: “Nhiên Nhi hôm nay có ngoan không? Có cãi mẹ hay không?”

Bùi Nhiên ôm cổ Bùi Dực, tức giận nói: “Nhiên Nhi rất ngoan, không có cãi lời mẹ.”

Bùi Dực ngưng mắt nhìn Thẩm Diên phía trước với vẻ mặt dịu dàng, cong môi cười yếu ớt thì hơi bất đắc dĩ.

Hắn nhíu mày, vốn định răn dạy nàng vài câu, rồi lại luyến tiếc, do dự mấy phen, vẫn là nuốt xuống bụng tất cả những lời muốn khiển trách nàng.

Hắn đi qua, thân hình cao lớn đứng ở trước mặt Thẩm Diên, một cái bóng được đổ ra để chặn mặt trời rơi giữa không trung.

Hiện tại là mùa hạ nóng bức, cho dù đã giờ Mùi, nắng gắt vẫn rất chói chang. Càng không cần phải nói nhiệt độ trong không khí, khô nóng khiến ta người khó chịu.

Bùi Dực dùng tay áo lau mồ hôi nơi chóp mũi cho Thẩm Diên, nhẹ giọng nói: “Diên Diên, không cần ra chờ phu quân. Hiện tại nàng đang mang thai, hẳn là nghỉ ngơi cho tốt. Thời tiết nóng như vậy, sao lại ra đứng đó, phu quân lại không phải đứa ngốc, biết đường, có thể tự mình về nhà.”

Thẩm Diên nhìn Bùi Dực, bên môi vẫn mang theo ý cười, mi mắt cong cong, ngọt ngào quyến rũ, làm người ta không nỡ giận nàng.

Nàng sờ sờ cái bụng phồng lên của mình, giọng nói mềm mại: “Diên Diên muốn sớm một chút nhìn thấy phu quân, phu quân không ở đây, thϊếp không thèm ăn chút nào, cơm cũng không muốn ăn. Cục cưng cũng rất muốn nhìn thấy cha đó, nó thích cha đút nó ăn cơm.”

Đứa bé ở trong bụng mẹ nơi nào sẽ ăn cơm, Bùi Dực đương nhiên nghe ra ý của Thẩm Diên.

Rõ ràng là nàng lại lười, muốn cho hắn đút cơm, còn đổ cho đứa bé trong bụng.

“Nàng đó.” Bùi Dực gãi cái mủi nhỏ của nàng, giọng điệu cưng chiều lại bất đắc dĩ, “Yếu ớt.”

Nhưng hắn đặc biệt nguyện ý cưng chiều người đẹp yếu ớt này.

Dù sao yếu đuối của nàng đều do một tay hắn nuông chiều.

Bùi Dực dắt đôi tay mềm mại của Thẩm Diên, chậm rãi đi vào phủ: “Được, chúng ta về nhà ăn cơm. Đợi lát nữa phu quân đút nàng, sẽ không bỏ đói Diên Diên của chúng ta.”

Bùi Nhiên trong l*иg ngực hắn đột nhiên dò đầu ra. Nó chớp đôi mắt to tròn xoe, vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm Bùi Dực: “Cha, cha sẽ bỏ đói con sao?”

“Nhiên Nhi trưởng thành, có thể tự mình ăn cơm.”

“Mẹ cũng trưởng thành, còn lớn hơn con mà nhưng cha cũng đút mẹ ăn cơm.” Bùi Nhiên bĩu môi, hơi không vui: “Cha, có phải con được nhặt về hay không?”