Bùi Dực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Nhiên gần như là một khuôn mẫu khắc ra với hắn thì không để bụng: “Nhiên Nhi, vì sao lại cho rằng như vậy hả?”
“Hổ béo bên kia đường nói rằng cha nó thường xuyên mua quần áo đẹp và hoa cài đầu cho mẹ nó. Có gì ăn ngon, cũng cho mẹ nó trước, dư lại mới cho nó ăn. Mỗi lần hổ béo đều khóc lóc nói bản thân là được nhặt được, cha nó vốn không thương nó.”
Bùi Nhiên ấm ức nhìn Bùi Dực: “Cha, cha chỉ thương mẹ, cũng không thương con.”
Bùi Dực cười nhẹ, sờ lên đầu nhỏ của nó: “Ngày mai cha mua chút đồ ăn vặt cho con, cũng coi như là thương con. nhưng đêm nay cha vẫn muốn đút mẹ con.”
Thẩm Diên gần đây nôn nghén nghiêm trọng, sắc mặt uể oải nên Bùi Dực để đầu bếp làm vài món ăn hợp với khẩu vị thai phụ. Hắn đút nàng từng muỗng từng muỗng, dịu dàng dỗ nàng, nàng mới bằng lòng ăn cơm.
Ở trong lòng Bùi Dực, cho dù là con trai cũng không quan trọng bằng Thẩm Diên. Đối với con trai, hắn chỉ tiện nuôi, mà vợ thì phải nuôi béo, cứ việc cưng chiều là được.
Sau khi biết được Thẩm Diên mang thai đứa con thứ hai, Bùi Dực vui buồn lẫn lộn, rất là kích động rồi lại lo lắng sốt ruột.
Hắn một hồi nhớ tới cảnh Thẩm Diên sinh con kiếp trước thì lòng còn sợ hãi, hắn chỉ hy vọng một đời này nàng có thể bình bình an an, hắn lại không có cưỡng cầu đối với con nối dõi.
Hắn đã thương lượng xong với Thẩm Diên rằng chờ sinh xong đứa này thì sau này không sinh, để nàng ít chịu khổ một chút.
Hiện giờ, bụng Thẩm Diên đã lớn bảy tháng.Cũng không biết có phải bởi vì nguyên do đồ ăn quá ngon hay không mà bụng nàng to hơn lúc mang thai lần đầu, nhìn không giống như là bảy tháng mà gần như là chín tháng.
Nhưng nàng nhớ rõ ngày, xác thật là bảy tháng.
Mỗi ngày Bùi Dực đều hầu hạ Thẩm Diên rất tốt, sợ nàng té ngã nên đã nhiều lần dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, không cần ra cửa đón hắn.
Thẩm Diên không quan tâm lắm đến chuyện đó, nàng cả ngày nằm, xương cốt đều đau nhức nên nghĩ ngẫu nhiên đi một chút cũng tốt.
Bùi Dực tuổi càng lớn, tính nết càng thêm ôn hòa, tác phong hành sự cũng càng thêm chững chạc và ổn định.
Hắn đã học được như thế nào đi dỗ dành vợ, sau năm thứ hai kết hôn đã không chọc Thẩm Diên giận nữa.
Ba tháng sau, Thẩm Diên sinh hạ một đôi long phượng thai. Hai đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh, sinh ra trước chính là anh trai, sinh ra sau chính là em gái.
Nhìn thấy Thẩm Diên bình an không có việc gì, trái tim treo lơ lửng của Bùi Dực cuối cùng cũng hạ xuống.
Kiếp trước, hắn chỉ có một đứa con là Bùi Nhiên, kiếp này có ba đứa con. Có lẽ là trời xanh thương hại, biết nửa đời trước của hắn mệnh khổ, cho nên đưa cho hắn ba cục cưng.
Có ba đứa trẻ tồn tại, nhà họ Bùi lập tức náo nhiệt hẳn lên. Mỗi lần Bùi Dực hạ triều về phủ thì luôn có thể nhìn thấy hình ảnh bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ.
Mặc dù đôi khi ba đứa trẻ này hay quậy phá và phá hỏng đồ dùng trong nhà, sau đó đùn đẩy cho nhau, đứa lớn đẩy qua đứa nhỏ, đứa nhỏ lại đẩy cho đứa lớn, còn cãi cọ một phen, nhưng thật ra khiến hắn rất đau đầu.
Thời gian chậm rãi trôi đi, ba đứa trẻ dần dần trưởng thành.
Hai anh trai mang phong thái đặc biệt tuấn tú, cao gầy, chọc đến không ít quý nữ thương thầm trộm nhớ hai anh em.
Mà em gái kế thừa tướng mạo của mẹ, dung mạo tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, thông minh lanh lợi, tri thư đạt lễ, trở thành đối tượng trong kinh được rất nhiều danh môn quý công tử muốn cầu thú.
Đại ca Bùi Nhiên theo văn được Bùi Dực thân truyền, tài năng văn chương lỗi lạc, làm học sĩ Viện Hàn Lâm.
Nhị ca Bùi Lễ, đầu óc thông tuệ, lựa chọn theo thương nghiệp, ở kinh thành mở mấy gian tửu lầu xa hoa, mặt khác còn kinh doanh mười mấy gian cửa hàng.
Tam muội Bùi Uẩn do vẻ ngoài xuất chúng và nổi danh, cuối cùng gả cho Thất vương gia làm vợ.
Vĩnh An năm 36, vào ngày mồng chín tháng bảy, bệnh tình của Bùi thừa tướng nguy kịch.
Tuy Bùi thừa tướng đã bước qua tuổi 60 nhưng vì trong nhà phú quý, không cần làm lụng lao động vất vả, tuy rằng đã 60 tuổi nhưng nhìn cứ như là 50 tuổi. Trên mặt tuy thêm một chút nếp nhăn nhưng vẫn có thể thấy được phong thái khi còn trẻ, vẫn cứ khôi ngô.
Trong kinh mọi người cảm thấy hiếm lạ, có người hôm qua còn thấy Bùi thừa tướng ở trên đường đấy.
Ngay lúc đó Bùi thừa tướng lưng thẳng, khi đi đường nện bước vững vàng, nói chuyện rõ ràng. Tuy rằng tóc mai hơi có chút hoa râm nhưng thân thể nhìn vẫn cứng rắn thật sự.
Khi ông về nhà, còn xách theo cho Thừa tướng phu nhân mấy hộp thức ăn lớn và quần áo, hoàn toàn không vất vả chút nào. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn không giống như là bệnh nặng chút nào.
Nhưng trong một đêm, trong kinh lại truyền ra tin tức nói Bùi thừa tướng bệnh nặng, tuyên thái y cũng bó tay không còn cách nào.
Lúc chạng vạng ánh mắt Bùi thừa tướng rã rời, đã không thể nói rõ.
“Phu quân, đừng ngủ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hôm qua còn khoẻ mà, sao đột nhiên lại bệnh tình nguy kịch, cũng không có dấu hiệu gì cả, hu hu… Ông đừng bỏ tôi.” Thẩm Diên ngồi ở mép giường, bắt lấy tay Bùi Dực, khóc đến khi đôi mắt sưng đỏ, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống.
Sáng nay Thẩm Diên thức dậy mới phát hiện Bùi Dực không thích hợp.
Ông thường dậy trước bình minh để chuẩn bị cháo cho bà, chờ bà rửa mặt xong, vừa vặn thổi nguội, vừa lúc có thể ăn.
Hôm nay, mặt trời lên cao, ông cũng không dậy.
Ngược lại là Thẩm Diên đứng dậy trước, bà kêu Bùi Dực vài tiếng, ông mới chậm rãi mở to mắt nhìn bà.
Lúc ấy, Thẩm Diên phát hiện hơi thở của Bùi Dực dồn dập, Mỗi khi hít một hơi thì vội suyễn một lần, toàn bộ ngực đều đang phập phồng.
Bà sờ bàn tay ông thì cảm thấy rất lạnh lẽo, không giống độ ấm của người bình thường, vội vàng phái người đi tìm thái y lại đây.
“Diên Diên… Đừng khóc…” Bùi Dực từ từ nâng cánh tay lên, có chút cố hết sức lau nước mắt cho bà. Hơi thở của ông càng thêm mỏng manh, ngay cả nói mấy chữ cũng cảm thấy lao lực: “Ta thật sự cần phải đi rồi.”
Kiếp trước, ông chết vào mùng bảy tháng chín năm 80 tuổi.
Kiếp này, trước hai mươi năm thôi.
Lúc trước ông tìm phương trượng Già Diệp làm phép, chiết đi hai mươi năm thọ, cho nên hiện tại Diêm Vương gia đã tới lấy mạng ông rồi.