Mọi người nói sự khác thường tất có vẻ mờ ám.
Mỗi lần Cố Tri Dân làm ra chuyện không phù hợp với thói quen và phong cách của anh ta thì luôn có mục đích khác.
Tuy rằng anh ta rất ít làm như vậy.
Nhưng nguyên nhân anh ta khác thường cũng không nhiều, ngược lại có thể chứng tỏ chuyện đó cũng không nhỏ.
Đến khi về đến nhà, Thẩm Lệ còn đang suy nghĩ về Cố Tri Dân.
Thẩm Lệ nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn đứng ngồi không yên, lấy điện thoại gọi cho Cố Tri Dân.
Điện thoại vang lên mấy tiếng mới kết nối được.
“Thẩm Lệ.” Điện thoại vang lên giọng nói Cố Tri Dân mang theo một chút ý cười, giống như lộ ra sự châm chọc như có như không.
Thẩm Lệ nhất thời bắt đầu hối hận.
Sao lại đột nhiên gọi cho anh ta chứ?
Nhưng đầu óc Thẩm Lệ chuyển động, nhanh chóng nghĩ ra một lý do.
“Để tiện phối hợp công việc nên tôi quyết định để Mãn Mãn ở nhà tôi, khi nào anh đến lấy đồ?” Giọng Thẩm Lệ vô cùng lạnh lùng.
Bên Cố Tri Dân yên tĩnh lại.
Thẩm Lệ đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta, anh ta còn buồn bực.
Thì ra cô nói chuyện này.
Nghĩ lại cũng đúng.
Gần đây Thẩm Lệ muốn chia tay với anh ta, nếu không có việc gì thì sao có thể chủ động gọi điện thoại cho anh ta chứ?
Cho dù cô chủ động gọi điện thoại cũng chắc chắn không phải có truyện gì tốt.
Cố Tri Dân cười tự giễu nói: “Chúng ta đã chính thức chia tay sao?”
Hô hấp Thẩm Lệ cứng lại, trước đó Cố Tri Dân nói sẽ từ từ suy nghĩ, suy nghĩ mấy ngày rồi, thậm chí cô cũng chưa nghĩ tới chuyện hỏi anh ta.
“Cho nên anh đã nghĩ đến chuyện chia tay đến đâu rồi?” Thẩm Lệ thuận tiện hỏi.
Bên Cố Tri Dân hoàn toàn yên tĩnh.
“Em thật sự muốn rời khỏi anh như vậy sao?” Giọng Cố Tri Dân trầm thấp, giống như mang theo sự mất mát.
Thẩm Lệ giật giật khóe môi, lời nói đến bên miệng nhưng lại không nói nên lời.
Anh ta không hỏi vì sao cô muốn chia tay, mà hỏi vì sao cô muốn rời khỏi anh ta.
Cô muốn chia tay, muốn kết thúc tình cảm này.
Nhưng kết thúc tình cảm và rời khỏi Cố Tri Dân là một chuyện sao?
Rời khỏi…
Thẩm Lệ phát hiện mình lại nhạy cảm với hai chữ này.
Cô vừa nghe đến chữ này thì vẫn có cảm giác đau đớn.
Cố Tri Dân giống như cũng định chờ cô trả lời.
Anh ta không kiên nhẫn chờ Thẩm Lệ nói chuyện mà nói: “Được rồi, anh đồng ý, chia tay.”
Lúc này Thẩm Lệ cảm thấy lỗ tai mình ù ù, cô không nghe rõ giọng nói của Cố Tri Dân.
Cho đến khi cô nghe thấy câu tiếp theo của Cố Tri Dân.
“Còn đồ của anh thì cứ để đó, nếu em cảm thấy chướng mắt thì vứt đi.”
Cố Tri Dân nói xong thì dừng một chút, không cảm xúc hỏi: “Còn có việc gì không?”
Thẩm Lệ nhận thấy mình im lặng quá lâu nên vội vàng lắc đầu nói: “Không có…”
Cô lắc đầu xong mới nhớ tới Cố Tri Dân cũng nhìn không thấy.
Cô đột nhiên có chút mất mát.
“Vậy cúp máy đi.” Cố Tri Dân nói.
Thẩm Lệ cúp điện thoại.
Giống như cô sợ mình cúp máy muộn một giây thì Cố Tri Dân sẽ cúp máy trước.
Cô nghĩ lại thì cho dù Cố Tri Dân cúp máy trước cũng không có vấn đề gì.
Nhưng trong lòng cô nghĩ, nếu Cố Tri Dân cúp máy trước thì sao.
Cuộc gọi kết thúc, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Thẩm Lệ đứng dậy đi đến phòng Cố Tri Dân đã ở trước đó, cô nhẹ nhàng mở cửa ra.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc, chăn cũng là của cô.
Lúc này cô mới nhớ tới gần đây Cố Tri Dân đã dọn vào phòng ngủ chính với mình.
—
Click quảng cáo ủng hộ tui đi rồi mai t up 10 chương cho nè >.