Thẩm Lệ cũng không biết Cố Tri Dân đi lúc nào.
Dù sao lúc cô kết thúc công việc thì Cố Tri Dân đã sớm không còn nữa.
Cố Mãn Mãn đúng hẹn tới đón cô.
“Chị Thẩm Lệ.” Sắc mặt Cố Mãn Mãn có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng ngời, tinh thần không tệ.
Thẩm Lệ đi tới thì cô đã mở cửa xe giúp Thẩm Lệ.
“Mau lên xe đi, chị Thẩm Lệ.”
Thẩm Lệ khom lưng lên xe.
Cố Mãn Mãn đi theo sau, sau đó cô và Thẩm Lệ nói một số chuyện công việc hôm nay và sắp xếp công việc.
Thẩm Lệ nghe cô nói một lúc thì mới chậm rãi mở miệng: “Chị có việc muốn nói với em.”
“Chuyện gì?” Đúng lúc đến đèn đỏ, cô dừng xe lại.
Thẩm Lệ đưa tin nhắn trong điện thoại mình cho Cố Mãn Mãn xem.
“Này…” Cố Mãn Mãn chỉ nhìn thoáng qua thì sắc mặt thay đổi: “Sao lại có ảnh chụp này chứ, bọn họ không biết tung ảnh ghép cũng là phạm pháp sao?”
Cố Mãn Mãn cũng cho rằng đây là ảnh ghép.
“Gần đây hình như chị không đắc tội ai.” Thẩm Lệ giống như suy nghĩ nói.
Gần đây cô cũng không hoạt động nhiều, cho nên cũng không tồn tại chuyện cản đường người khác.
“Chẳng lẽ là kịch bản mới?” Cố Mãn Mãn thử hỏi.
“Kịch bản mới rất sớm quyết định, đoàn phim vẫn luôn liên lạc với chị.” Không phải cô đột nhiên chấp nhận kịch bản này, bên đạo diễn đã sớm có ý định.
Đạo diễn không lớn tuổi lắm, không tính là đạo diễn lâu năm, nhưng có nhiều ý tưởng, từng hợp tác quay phim công ích với Thẩm Lệ, sau lại anh ta liên lạc với Thẩm Lệ nói trong tay đang có một kịch bản tốt, rất thích hợp với cô.
Thẩm Lệ tín tưởng đạo diễn, lúc ấy lập tức nhận lấy.
“Cũng có thể bởi vì gần đây chị và tập đoàn truyền thông Thịnh Hải hủy bỏ hợp đồng, cho nên những người đó cho rằng chị không có ô dù nữa nên muốn vào lúc này giẫm đạp chị.” Cố Mãn Mãn cảm thấy khả năng này rất lớn, hơn nữa còn bắt đầu tức giận.
Nếu nói hiện tại cô cảm thấy không thích ứng được công việc này chỗ nào thì đó chính là trong giới này còn có một số người dùng mọi thủ đoạn.
Hiện tại cô đã dần thích ứng, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn cảm thấy có chút khó chấp nhận, không nhịn được tức giận.
“Cứ điều tra trước xem sao.” Thẩm Lệ cảm thấy suy đoán này của Cố Mãn Mãn cũng không lớn, sự thật thế nào thì còn phải điều tra mới biết được.
“Được, em sẽ nhanh chóng điều tra rõ.” Trêи mặt Cố Mãn Mãn còn mang theo tức giận.
Đèn xanh bật lên.
Cố Mãn Mãn tiếp tục lái xe.
Cô sợ bởi vì chuyện này mà trong lòng Thẩm Lệ không vui, cô nghĩ cách nói mấy chuyện buồn cười, muốn cho Thẩm Lệ vui vẻ.
Thẩm Lệ rất hiểu chuyện nở nụ cười, vẻ mặt cũng thả lỏng.
Cô lơ đãng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe thì đúng lúc thấy một đôi học sinh nam nữ đi với nhau, nữ sinh vẫn luôn nhìn điện thoại, nam sinh nói mấy câu với nữ sinh, nhưng hình như nữ sinh không nghe thấy nên nam sinh đã lấy điện thoại của nữ sinh.
Nữ sinh có vẻ tức giận nhìn anh ta, muốn lấy lại điện thoại của mình trong tay nam sinh
Nam sinh rất xấu xa, cố ý đưa điện thoại lên cao không cho nữ sinh lấy được.
Cô nhón mũi chân cướp lấy điện thoại.
Nam sinh còn xấu xa xoay quanh nữ sinh.
Hai người ầm ĩ với nhau.
Thẩm Lệ đột nhiên liền nhớ tới Cố Tri Dân.
Lúc trước anh ta đột nhiên đi tìm cô lại nói là tiện đường, còn cướp lấy điện thoại của cô, không hiểu sao lại nói muốn xem cô có liên lạc với đàn ông khác hay không…
Hiện tại cô nghĩ lại thì trong lời nói của anh ta có vô số sơ hở, ngoại trừ mạnh mẽ cướp điện thoại của cô, còn lộ ra sự kỳ lạ.