Phiên Ngoại Tập Hợp Ngã Ái Trữ Tĩnh

Chương 3: Nhà ở con đường yên tĩnh (3)

Secretwind: hơn năm couple trong các tập truyện của Ngã ái trữ tình lộ hệ liệt xuất hiện trong chương cuối này, các tình iu coi rồi từ từ đoán xem ai là ai nha ╮(╯▽╰)╭

—–

Ngồi trên xe buýt hai tầng đi vào con đường Trữ Tĩnh, Chu Hạo Thiên muốn trở về nhà nghỉ ngơi.

Lúc đã ngồi trên ghế xe buýt, Chu Hạo Thiên mở cửa kính xe ra một chút, hưởng thụ những tia nắng ngày xuân.

Răng hình như không còn đau nữa rồi.

Thưởng thức quang cảnh ngoài cửa sổ, bản thân đã quen với cảnh vật trong thành phố, tâm tình Chu Hạo Thiên chậm rãi thoải mái, đem chuyện tình khám răng ban nãy vứt sau đầu.

.

Xe buýt đi tới trung tâm thành phố, vị trí còn trống bên cạnh Chu Hạo Thiên lúc này có một hành khách mới tới ngồi xuống.

Chu Hạo Thiên trộm nhìn đánh giá người bên cạnh.

Đó là một thanh nhiên, bộ dáng ước chừng khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, trên cổ đeo một máy ảnh kỹ thuật số loại mới nhất, tóc đen mắt đen, tóc mái dài che phủ trán, mặt trái xoan, môi tựa như cánh hoa, bộ dáng lớn lên thật sự rất xinh đẹp.

Xe buýt lái xe vào con đường Trữ Tĩnh, Chu Hạo Thiên tính xuống xe ở đầu phố sau đó đi bộ về nhà, tản bộ một chút để thả lỏng tâm trạng, sẵn tiện ngắm khu phố mà mình mới vừa dọn vào ở.

Cửa xe mở ra, Chu Hạo Thiên vừa tính bước đi, một giọng nói vội vàng vang lên phía sau, “Xin lỗi, cho qua.”

Chu Hạo Thiên muốn nói mình cũng muốn xuống xe, nhưng mà người phía sau đã đi tới trước một bước, vọt lên trước rồi nhảy xuống xe.

Khó hiểu nhìn bóng lưng nóng lòng xuống xe của vị hành khách kia, Chu Hạo Thiên phát hiện, người đó chính là thanh niên ban nãy ngồi kế bên mình.

Lúc này, thanh niên kia chạy tới biển dừng tại đầu đường khu phố Trữ Tĩnh, ở đó có một người dường như đã đứng đợi từ trước, cậu thanh niên thấp giọng nói với người mặc đồ tây trang: “Tại sao anh lại đứng ở đây?”

Chu Hạo Thiên không khỏi lại tò mò đánh giá người đã đợi ở trạm xe phía trước. Người kia có mái tóc đen, đôi mắt nâu sâu sáng ngời, cái mũi thẳng, gương mặt với góc cạnh rõ ràng, cả người tỏa ra một mị lực của một người đàn ông trưởng thành không thể cưỡng lại nổi.

Trong lòng thầm nghĩ trên con đường Trữ Tĩnh này không biết có bao nhiêu người đàn ông xuất sắc như vậy đây, Chu Hạo Thiên bắt đầu cảm thấy hứng thú với các hàng xóm tương lai của mình rồi.

Người mặc tây trang cười nói với thanh niên, “Thế nào, em không muốn nhìn thấy anh sớm một chút sao?”

Thanh niên sửng sốt, “Em đã không cho anh đứng đây đợi em rồi.”

“Anh muốn nhìn thấy em sớm một chút, vì cái gì không thể đứng ở đây đợi em?”

“Anh thật nhàm chán.”

Tuy rằng miệng nói như vậy, Chu Hạo Thiên lại nhìn thấy thanh niên kia tựa như con mèo đi tới gần, đem mặt áp vào cánh tay người đàn ông mặc tây trang mà cọ cọ, sau đó hai người cùng nhau vui vẻ rời đi.

Bước trên con đường Trữ Tĩnh, Chu Hạo Thiên – công tố viên của thành phố Hương Đảo, bắt đầu vận dụng lực quan sát nhạy cảm của mình, xem xét con đường mang tên Trữ Tĩnh này, thỉnh thoảng có một người lại một người đi đường khác nhau lần lượt đi ngang qua cậu.

Dọc theo lối đi bộ, Chu Hạo Thiên chậm rãi đi tới phía trước, lơ đãng chớp mắt một cái, Chu Hạo Thiên nhìn tới một cảnh sát giao thông đứng trực tại ngã tư đường.

Cảnh sát giao thông với thân hình cao lớn, mặc áo somi màu lam nhạt, quần xanh đen, đầu đội mũ rộng màu trắng, ở thắt lưng đeo một dây lưng bản rộng màu trắng, thoạt nhìn hết sức đẹp trai mạnh mẽ, cánh tay giơ lên để chỉ huy giao thông nhìn cũng cực kì phong độ.

Nhìn thấy ngũ quan anh tuấn của giao thông cảnh sát, đôi mắt đen thâm thúy dưới vành mũ trắng, trên mặt là nét cười thản nhiên, Chu Hạo Thiên không thể không nghĩ tới vị nha sĩ cực kỳ đẹp trai mà mình đã gặp hôm nay, không ngờ cảnh sát giao thông ở đường Trữ Tĩnh này cũng đẹp trai như vậy.

.

Mới vừa thu hồi ánh mắt từ trên người cảnh sát giao thông, Chu Hạo Thiên chợt nghe thấy tiếng tranh cãi nhỏ từ bên cạnh truyền tới,

“Em không đi.”

“Đi.”.

“Không cần.”

“Đi.”

Vừa xoay mặt lại, Chu Hạo Thiên phát hiện nguyên lai ở trước cửa một tiệm bán quần áo nam gần đó, có hai người đang lôi kéo nhau.

Một người con trai với thân hình cao lớn, đang kéo một người con trai khác vào trong tiệm.

Người đang lôi kéo kia đội mũ lưỡi trai có vành nón rất dài che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng mà vóc người anh ta nhìn đặc biệt tốt, thân cao chân dài, độ cao chuẩn 1m90, phía trên mặc chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, nhưng mà cũng có thể biểu hiện sự bất phàm của người đó. Người bị kéo kia, mặc áo somi, đeo kính mắt bằng kim loại vàng, tướng mạo anh tuấn, cả người trên dưới toát ra khí chất của một người trí thức, có một loại phong độ khó có thể diễn tả được.

“Đi vào đi.”

“Không.”

“Anh sẽ không loạn lựa chọn quần áo cho em đâu.”

Chu Hạo Thiên nhìn hai người kia lôi lôi kéo kéo, cuối cùng vẫn là đi vào tiệm.

Đem tầm mắt từ cửa hàng quần áo thu trở về, mới vừa cất một bước đi về phía trước, hai tròng mắt Chu Hạo Thiên lại bị hai người con trai trước mặt thu hút.

Sao lại còn còn đẹp trai hơn nữa a.

Người thanh niên đối diện có bộ dáng của một học sinh, tướng mạo pha lẫn giữa hiện đại với chút cổ điển, mái tóc đen và đôi mắt xanh, môi hồng, còn có một lúm đồng tiền nhạt bên má phải. Trên vai trái đeo một túi xách lớn, ánh mắt nhìn thẳng lướt qua người Chu Hạo Thiên.

Đại học Hương Đảo nằm gần đường Trữ Tĩnh, Chu Hạo Thiên đoán vậy, thanh này niên này có lẽ là sinh viên của trường đại học Hương Đảo kia.

Đang suy nghĩ, người đi sau thanh niên đi lướt qua ban nãy, một lần nữa lại thu hút lực chú ý của Chu Hạo Thiên.

Thanh niên có mái tóc đen, cùng với thanh niên ban nãy Chu Hạo Thiên thấy đều có vóc dáng cao, chân mày rậm cương quyết, ánh mắt cương quyết, khóe miệng cương quyết, vẻ mặt rất tàn khốc, đấu ngẩng cao, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm thanh niên đang đi phía trước không dời, bước đi không nhanh không chậm, nhưng lại theo sát thanh niên kia chừng ba bước, dường như không có ý định buông tha….

Nhìn đôi thanh niên tuổi còn ở độ tuổi sinh viên kia, kẻ đi trước người bước theo sau, Chu Hạo Thiên nghĩ tại sao học sinh ở đại học Hương Đảo, người này so với người kia đều đẹp trai như vậy a.

.

Bước chân của Chu Hạo Thiên bị những hàng xóm dễ nhìn liên tiếp xuất hiện khiến cho không thể nào nhanh hơn.

Nhìn phía trước cách đó không xa có một tiệm bán đồ trang trí nội thất, Chu Hạo Thiên nghĩ mình vừa mới tới đường Trữ Tĩnh, cũng nên thay đổi chút đồ dùng mới, cậu không trực tiếp đi vào cửa tiệm, mà đứng ở ngoài quan sát bên trong qua lớp kính cửa sổ.

Lúc này, có hai người đi qua bên cạnh Chu Hạo Thiên, bọn họ cũng ngừng lại, đứng ở tủ kính bên ngoài.

“Bảo Bảo, rèm cửa sổ cũng nên đổi lại đi.” Cuộc đối thoại truyền vào trong tai Chu Hạo Thiên, cậu không khỏi xoay mặt lại đánh giá người bên cạnh.

Một thân người cao cao kia, có khả năng vượt qua 1m90, rất khỏe mạnh, áo thun tay ngắn để lộ cơ thể rắn chắc, mái tóc ngắn, tướng mạo bên ngoài cực kỳ đẹp trai, khí chất ôn hòa, tạo cho người ta cảm giác như có một người anh trai bên cạnh. Còn người nhỏ gầy đứng kế bên có mái tóc đen mềm mại, mắt to ngập nước, ngũ quan có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, giống như một thiếu niên xinh đẹp từ trong tranh đi ra vậy, bộ dáng như một bảo bối ngoan ngoãn, thật sự rất đáng yêu a.

“Còn muốn đổi rèm cửa sổ sao? Màu cũ cũng rất đẹp mà.” Thiếu niên xinh đẹp nói với người bên cạnh.

“Dù sao khi sửa sang lại nhà cũng đều tính đỏi đồ mới rồi, đem rèm cửa sổ cũng đổi lại luôn đi.”

“Vậy bây giờ xem sơ một chút cũng được, còn phải đi xem trận đấu bóng đá, đừng để trễ nha.”

Hai người vừa nói vừa đi vào cửa tiệm bán đồ trang trí nội thất.

Chu Hạo Thiên không vào tiệm, thầm nghĩ trên đường Trữ Tĩnh lại có thể có một thiếu niên xinh đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ, sau đó ngược lại cảm thán người mê đội bóng đá Minh Châu của Hương Đảo thật sự rất nhiều, hôm nay vừa lúc bắt đầu cuộc thi đấu quan trọng liền nhanh chóng hấp dẫn đông đảo người tới cổ vũ.

Đột nhiên, lực chú ý của Chu Hạo Thiên lại bị người qua đường đối diện bên kia đường hấp dẫn.

Áo somi màu đen, quần dài màu đen, mái tóc ngắn kia, vẻ mặt tàn khốc đó, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Cho dù cách một con đường cái, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng như chim ưng đầy lợi hại của người đàn ông đó.

Chu Hạo Thiên nghĩ, người của cục cảnh sát thành phố, giám đốc Hứa của tổ trọng án.

Bởi vì cách một con đường cái, Chu Hạo Thiên buông tha ý niệm chào hỏi trong đầu. Sau đó, cậu nhìn đến người giám đốc Hứa của tổ trọng án dắt tay bên cạnh.

Người bị giám đốc Hứa của tổ trọng án nắm tay, là một nam nhân tướng mạo đẹp trai thanh tú, dường như chiều cao cũng gần giống như giám đốc Hứa của tổ trọng án, nét cười trên mặt thật trong sáng.

Không ngờ giám đốc Hứa của tổ trọng án cũng ở trên con đường Trữ Tĩnh, Chu Hạo Thiên lại bắt đầu đoán, bên người giám đốc Hứa của tổ trọng án có phải là người yêu bên cạnh anh không, bởi vì người đàn ông như giám đốc Hứa của tổ trọng án, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nắm tay người nào khác.

Mơ hồ nhớ rõ giám đốc Hứa của tổ trọng án là người mê bóng đá, Chu Hạo Thiên không thể không nghĩ tới, giám đốc Hứa của tổ trọng án có lẽ cũng đi xem trận đá bóng hôm nay đi.

Mới đem một cảnh ở con đường đối diện quăng ra sau đầu, Chu Hạo Thiên liền nhìn thấy từ trong cửa hàng tạp hóa phía trước, một cậu nhóc chạy ra.

Thoạt nhìn là một cậu nhóc có □* tuổi, lớn lên nhìn rất có tinh thần, khỏe mạnh kháu khỉnh, đôi mắt to đen láy, khi cười nhìn rất dễ thương. (Secretwind: dấu này trong bản tiếng Trung, không biết là gì nữa=.=)

Chu Hạo Thiên vốn thích con nít, lập tức bị cậu nhóc trước mặt hấp dẫn.

Đứa nhỏ mặc đồng phục đội bóng đá Minh Châu của Hương Đảo, trên cổ có treo cái còi, trên đầu thì thắt một sợi băng rôn, quay đầu lại kêu lên: “Ba ơi, chú ơi, nhanh nhanh chút đi.”

Hai người từ trong tiệm đi ra.

Hai người đàn ông kia đều mặc đồng phục đội Minh Châu, trong đó có một người tóc màu cà phê, khí chất ôn hòa, đầu hơi cúi thấp, người kia thì có mái tóc đen chải chuốt rất chỉnh tề, thân hình cao lớn, cơ thể cường tráng, có một loại cảm giác rất oai phong.

Ba người này hiển nhiên là đi xem trận đấu quan trọng ngày hôm nay, đi để cổ vũ tinh thần cho đội Minh Châu của thành phố Hương Đảo.

Hai người đàn ông một trái một phải, mỗi người một tay dắt tay cậu nhóc, đi về phía trước.

Nghĩ tới trên đường có ba người con trai đều đẹp trai như vậy, Chu Hạo Thiên có phần cảm khái, bắt đầu âm thầm nghĩ mình có tính là đẹp trai hay không a.

Chu Hạo Thiên bị đôi mắt đen sáng lấp lánh của cậu nhóc hấp dẫn, lại nhịn không được nhìn bóng dáng đứa trẻ đầy đáng yêu đó.

Vừa quay đầu lại, Chu Hạo Thiên đựng phải một người.

Chu Hạo Thiên vội vàng nói xin lỗi,“Thực xin lỗi.”

Người bị đυ.ng, đang đứng ở bên ngoài tủ kính tiệm dụng cụ thể thao, nhìn chằm chằm đôi giày bóng đá bên trong cửa kính, nhìn không dời mắt, bị đυ.ng phải mới quay đầu lại.

“A, không sao.”

Chu Hạo Thiên nhìn người con trai bị mình đυ.ng trước mặt, người này vóc dáng không cao, ước chừng khoảng 1m70, mái tóc đen hơi rối, mặc một chiếc áo thun vẽ, quần bò dài rộng, lưng đeo một túi vải bố thật to, đôi chân trần không mang giày, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, gương mặt nho nhỏ nhưng lại đeo một mắt kính lớn thô đen không hề tương xứng trên mặt.

Ngẩng đầu nhìn Chu Hạo Thiên, người bị đυ.ng lại một lần nữa tỏ ý, “Không sao.” Sau đó lại quay lại nhìn chằm chằm đôi giày bóng đá trong tủ kính.

Đầu vừa ngẩng lên, Chu Hạo Thiên liền chú ý tới người kia, cái cằm thanh tú cùng đôi môi mềm màu hồng nhạt.

Vừa nghĩ thanh niên này không chừng cũng là học sinh đại học thành phố Hương Đảo, Chu Hạo Thiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động.

Thanh niên từ trong túi quần lấy ra điện thoại, nhìn số hiện trên màn hình, trên mặt lộ ra nét cười đáng yêu, sau khi kết nối, dùng giọng nói ngọt ngào trả lời: “Táp….”

Thấy người khác đang nói chuyện điện thoại, Chu Hạo Thiên vội vàng bước nhanh tránh ra.

.

Tiếp tục chậm rãi đi trên con đường Tĩnh Lộ, đi tới chỗ ở mới của mình, Chu Hạo Thiên thỉnh thoảng đánh giá kiến trúc của cửa hàng hai bên ngã tư đường, đồng thời trước mắt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài người dễ nhìn, ở dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng.

Thật không ngờ, đường Trữ Tĩnh lại có….có nhiều người dễ nhìn như vậy a.

Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau Chu Hạo Thiên,“Tiểu Thiên.”

Chu Hạo Thiên theo bản năng quay đầu lại.

Người vừa lên tiếng gọi là một thanh niên đang dựa vào cột đèn bên đường, anh hé ra gương mặt cực kỳ cá tính lạnh lùng, mái trước dài che khuất phân nửa tầm mắt, tóc đen, mắt đen, mũi cao thẳng, môi mỏng, lúc này từ trong tòa nhà trước mặt có một người đi ra, vẻ mặt anh ta không còn lạnh lùng, khóe miệng lúc này mang theo nét cười.

Lại một người dễ nhìn khác.

Chu Hạo Thiên lại một lần nữa cảm thán. Người đàn ông này mặc một áo thun đơn giản màu trắng cùng quần jean cũng màu trắng, quần áo giản dị như thế nhưng khi anh ta mặc vào lại mang mị lực kinh người, những người đi ngang qua bên cạnh cũng nhịn không được mà quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.

Đã biết người kia không phải kêu mình, Chu Hạo Thiên không khỏi muốn cười, nguyên lai, còn có người cùng mình giống nhau, tên có một chữ “Thiên”.

Chu Hạo Thiên không khỏi lại chú ý tới người được gọi là “Tiểu Thiên” kia.

Từ bên trong tòa nhà đi ra, cũng là một người rất xuất chúng dễ nhìn, một mái tóc đen thẳng, thoạt nhìn như tung bay trong gió, mắt đen, mặt trái tim, mũi thẳng, môi màu hồng nhạt, cái cằm có độ cong cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan dường như là hoàn mỹ không chút sứt mẻ, đặc biệt là đôi mắt, sóng mắt hơi gợn tựa như nước hồ thu, giữa mơ màng mang theo chút mê hoặc, hình như luôn luôn thắc mắc điều gì đó.

Không nghĩ tới, “Tiểu Thiên” này, thế nhưng khôi ngô bất phàm như thế.

Cúi đầu nhìn mình ăn mặc nghiêm túc, nhìn nhìn lại “Tiểu Thiên” kia. Chu Hạo Thiên lúc này mới cảm thấy mình thật không thể so sánh với người ta rồi.

Mắt thấy hai người tay trong tay lên xe rời đi, Chu Hạo Thiên cười cười, tiếp tục đi về phía trước.

.

Ngay lúc đi tới tòa nhà mà mình ở, Chu Hạo Thiên một xe tải chở hàng hóa siêu thị đậu cách đó không xa.

Nhớ tới hình như mình vẫn còn đồ chưa chuyển hết về đây, Chu Hạo Thiên tính chờ ngày mai, xem răng xong còn dư chút thời gian sẽ đem một chút đồ cũ từ chỗ ở trước về chỗ ở mới trên con đường Trữ Tĩnh này.

Từ trên xe chở hàng hóa siêu thị, một người mặc đồng phục siêu thị bước xuống.

Ôm một thùng giấy, người đàn ông kia đi ngang qua bên người Chu Hạo Thiên.

Hấp dẫn ánh mắt Chu Hạo Thiên, cũng không phải khuôn mặt cùng biểu tình ngại ngùng của người đàn ông kia, mà đó là một đôi mắt có biết bao nhiêu xinh đẹp, trong suốt như nước, trắng đen rõ ràng, tinh khiết trong sáng, đường viền mắt rõ ràng, lông mi thật dài, trong đôi mắt tựa như mặt nước lộ ra ánh sáng lấp lánh, đôi mắt xinh đẹp không nhiễm chút bụi bẩn này khiến cho tâm Chu Hạo Thiên chấn động thật lâu. (Secret: tại sao nhân viên siêu thị cũng đẹp trai như vậy -.-)

Chu Hạo Thiên xong một cuộc tản bộ, về tới nhà mới.

Ngã vào trên ghế sô pha, Chu Hạo Thiên nhớ lại, một đoạn đường đi này, một con đường Trữ Tĩnh ngắn, thế nhưng lại xuất hiện nhiều người xuất sắc dễ nhìn như vậy.

Mình lớn lên cũng không kém a, Chu Hạo Thiên bắt đầu vì bản thân mình cố gắng lên.

Sau đó, cậu dở khóc dở cười, bản thân đã ba mươi hai tuổi, cư nhiên còn để ý vẻ bề ngoài.

Không nghĩ không nghĩ .

Tay gối ra sau đầu, Chu Hạo Thiên nhắm mắt lại.

Đột nhiên, răng lại bắt đầu đau nữa.

Chu Hạo Thiên “Ân” một tiếng, nghiêng người, không tự chủ được mà bắt đầu hồi tưởng lại vị nha sĩ mình đã gặp hôm nay.

Mạnh Thao, anh ta gọi là Mạnh Thao…….

~ Hoàn ~

Secretwind: ai nha, đường nào mà toàn người đẹp trai ở vậy a, ta cũng muốn ra đó ở a . Phiên ngoại đầu trong phần phiên ngoại tổng hợp của Ngã ái trữ tình lộ hệ liệt tới đây là hết. Còn phiên ngoại Một đêm ở quán bar Thiên Xứng sẽ up trong vài ngày tới, đặc biệt có sự xuất hiện của cô chủ Lâm Tử Tự =))