Phiên Ngoại Tập Hợp Ngã Ái Trữ Tĩnh

Chương 2: Nhà ở con đường yên tĩnh (2)

Ngày cuối tuần đó, Chu Hạo Thiên vẫn là đi tới phòng khám răng được giới thiệu trên danh thϊếp.

Chu Hạo Thiên vừa mới tới con đường Trữ Tĩnh, không lái xe mà ngồi xe công cộng đi.

Coi như đây là một cuộc chơi xuân trá hình đi.

Nhưng mà tại sao đi chơi xuân có thể như vậy được.

Căn cứ vào địa chỉ trên danh thϊếp, Chu Hạo Thiên đi tới phòng khám nha khoa, đây là phòng khám tư nhân, quy mô cũng không lớn, một căn nhà lầu nhỏ màu trắng thuần, nằm tại trên một khu phố thương mại ở khu bắc thành phố Hương Đảo.

Đi vào phòng khám, đập vào mắt Chu Hạo Thiên là một tấm bình phong màu trắng toát. Phía trước tấm bình phong là một cái bàn dài bằng cẩm thạch trắng, trên bàn bày một bình hoa cắm đầy hoa bạch hợp trắng, bên cạnh chiếc bàn dài là một khay đầy hoa cỏ xanh cao lớn, màu trắng an tĩnh cùng màu xanh đầy sức sống, kết hợp với ánh nắng ấm áp rực rỡ ngày xuân rơi xuống lớp cửa thủy tinh, khiến cho trái tim Chu Hạo Thiên không khỏi thả lỏng.

Dời mắt qua tấm bình phong, Chu Hạo Thiên nhìn thấy một một y tá mặc bộ quần áo màu xanh đang ở bàn tiếp khách, vị y tá tuổi còn trẻ kia vừ nhìn thấy Chu Hạo Thiên liền lập tức đứng dậy đón chào, nở nụ cười vừa ấm áp vừa cởi mở, “Tiên sinh, ngài khỏe.”

Chú ý tới hàm răng trắng chỉnh tề của y tá, Chu Hạo Thiên có chút hâm mộ.

Cô ấy chắc chưa từng bị đau răng.

Nói lý do mình đến, y tá mỉm cười nói, “Ngài có hẹn trước không?”

Chu Hạo Thiên sửng sốt, sau đó lắc đầu,“Không có.”

Trên danh thϊếp cũng không ghi số điện thoại, nhưng mà việc đi khám răng vẫn khiến tâm lý Chu Hạo Thiên vô cùng mâu thuẫn, cố ý không gọi điện thoại hẹn trước, cậu nghĩ nếu hôm nay bởi vì không hẹn trước mà bị từ chối, như vậy việc khám răng có thể kéo dài thêm một ngày rồi.

Có thể kéo dài một ngày thì hay một ngày.

“Có phải hôm nay không thể khám không? Không sao, lần sau tôi lại đến.” không chờ y tá trả lời, Chu Hạo Thiên đã nói trước.

Không ngờ y tá trẻ lại mỉm cười, đưa ra câu trả lời như sau, “Bác sĩ Mạnh vào thứ bảy chỉ làm ca sáng thôi, cho nên lịch xem bệnh cũng không nhiều lắm. Hôm nay đã xếp lịch cho hai bệnh nhân khác có hẹn trước. Xin ngài chờ một chút, tôi xem thử có thể xếp lịch cho ngài không. Mời ngài ngồi bên đây.”

“A, cám ơn.” Mang theo tâm trạng không biết nên vui vẻ hay là tiếc nuối, Chu Hạo Thiên ngồi xuống ghế.

Không lâu sau, y tá đã trở lại, “Tiên sinh, mời ngài vào trong này chờ, khoảng nửa tiếng sau có thể khám cho ngài.”

Trong lòng thật sự rất muốn đi, nhưng mà nhìn nụ cười sáng chói của y tá, Chu Hạo Thiên không có cách nào từ chối, bất đắc dĩ ngồi xuống lần nữa, thuận tay lấy ra mấy tờ báo hằng ngày để trên kệ sách kế bên, bắt đầu đọc.

Dường như qua không bao lâu, Chu Hạo Thiên lại nghe giọng nói của cô y tá trẻ, “Vị tiên sinh này, xin mời ngài vào trong phòng bệnh.”

Chậm rãi đứng lên, chậm rãi buông tờ báo xuống, Chu Hạo Thiên không tình nguyện bước vào phòng khám.

Vừa mở cửa, Chu Hạo Thiên đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của phòng khám nha khoa.

Nhìn giường bệnh khám răng cứ như thấy phải quái vật, còn có chậu nước đặt bên cạnh, bên trong bàn là một đống dụng cụ khám bệnh sáng lấp lánh, Chu Hạo Thiên bắt đầu cảm thấy khẩn trương, cảm giác không thoải mái bắt đầu lan tỏa toàn thân.

Ân, muốn bỏ trốn.

Bác sĩ cũng không có trong phòng, Chu Hạo Thiên đoán người đó có thể sau khi khám cho một bệnh nhân khác thì đang sắp xếp lại đồ đặc, thừa dịp bác sĩ còn chưa ra, mau chóng bỏ trốn.

Bước chân đang chuẩn bị di chuyển về phía cánh cửa, cánh cửa nhỏ trong phòng khám đột nhiên mở ra, một nam nhân mặc áo blouse trắng đi ra.

Chu Hạo Thiên vừa nhìn tới người này, lập tức ngây dại.

Đây là nha sĩ sao? Không thể nào, tại sao lại có một nha sĩ đẹp trai tới như vậy a.

Nha sĩ trước mắt thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, mái tóc đen nhánh, nét phóng khoáng tỏa sáng, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt trong suốt mang đầy ý cười, khóe mắt còn có chút cong lên, đây đúng là mắt hoa đào mà người ta vẫn thường nói a, mũi thẳng, da tay mang màu rắm nắng, bộ dáng xem ra thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Khi Chu Hạo Thiên phát hiện cậu đã nhìn vị nha sĩ này một thời gian khá lâu rồi, nha sĩ đã đi tới bên cạnh Chu Hạo Thiên.

Nhìn đôi mắt đen láy gần trong gang tấc, Chu Hạo Thiên không khỏi lui về sau từng bước, “A”

Mạnh Thao quan sát, bệnh nhân trước mắt cả người khẩn trương cứ như một con mèo đang xù lông, trong lòng âm thầm buồn cười.

Đi khám răng mà cứ như là đi ra trận đánh giặc, hơn nữa ánh mắt còn chăm chú nhìn anh mãi. Sau đó lại xấu hổ đỏ bừng hai tai.

Thật thú vị!

Mạnh Thao mỉm cười chào hỏi bệnh nhân, “Nhĩ hảo, tôi là Mạnh Thao, xin hỏi nên xưng hô như thế nào?”

“Chu, Chu Hạo Thiên.”.

Sau khi nói ra tên mình, Chu Hạo Thiên phát hiện mình đã bị Mạnh Thao ấn ngồi trên ghế khám bệnh, vừa định nhảy dựng lên lại sợ trúng người Mạnh Thao, cố gắng đè nén ý niệm chạy trốn trong đầu, ngoan ngoãn ngồi im.

Rõ ràng là chiều cao của mình cùng anh ta không khác nhau lắm, tại sao nhìn từ phía sau vị nha sĩ này đặc biệt cao lớn, Chu Hạo Thiên không thể hiểu nổi.

Mắt thấy thân ảnh cao lớn của Mạnh Thao phủ xuống, sau đó ánh đèn được bật lên, tiếp theo một giọng nói vang bên tai Chu Hạo Thiên, “Xin mở miệng ra.”

Cảm thấy được dụng cụ khám bệnh chuyển động đυ.ng chạm trong khoang miệng, Chu Hạo Thiên nhíu chặt đôi mày, cảm giác một trận lại một trận co rút từ thắt lưng dâng lên, sau đó truyền khắp cơ thể.

Chu Hạo Thiên cảm thấy mình đã đổ mồ hôi rồi, các khớp ngón tay nắm chặt lấy ghế tay vịn bắt đầu phát đau.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Hạo Thiên cảm thấy hình như vài thế kỷ đã trôi qua, những dụng cụ đυ.ng chạm trong miệng mình cuối cùng cũng dừng lại. Khi Mạnh Thao đứng dậy, Chu Hạo Thiên cũng cuống quýt ngồi ngay ngắn lại.

Một cái chén đưa tới, Chu Hạo Thiên vội vàng nhận lấy, đưa vào trong miệng.

“Hả, cậu uống rồi.”

Chu Hạo Thiên bị hoảng sợ vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, mờ mịt nhìn Mạnh Thoa, đột nhiên cậu mới nhận ra đây là nước sấu chuyên dụng dùng để súc miệng, cậu mở to đôi mắt ngây ngốc nhìn, sau đó vội vàng nghiêng đầu nằm sấp lại, quay qua thau bên cạnh nôn khan.

Một bàn tay đỡ lấy lưng Chu Hạo Thiên.

“Oa.” Chu Hạo Thiên lại một lần nữa bị hoảng sợ mà hét thảm một tiếng, hốt hoảng ngồi dậy, cánh tay vung lên, nửa chén nước sấu còn lại trong chén bị đổ đi, trực tiếp hắt lên trên ngực Mạnh Thao.

Mạnh Thao cúi đầu nhìn chiếc áo blouse trắng ẩm ướt của mình, sau đó nhìn nhìn gương mặt xấu hổ của Chu Hạo Thiên, lúc này vẻ mặt Chu Hạo Thiên cứ như một đứa nhỏ làm sai không biết nên làm sao để sửa lỗi.

Mạnh Thao lộ ra nụ cười ôn hòa, “Một phút, để tôi thay một cái áo khác.” Vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi.

Chu Hạo Thiên có được chút thời gian và không gian ở riêng, ngồi ở lại ảo não ổn định tâm trạng.

.

Khi Mạnh Thao lại một lần nữa ngồi ở bên cạnh Chu Hạo Thiên, anh không trực tiếp khám bệnh mà nở một nụ cười mang chút thần bí, nhìn người ngồi trước mắt vẫn đang luống cuống cả tay chân.

Mạnh Thao vốn định xong việc sớm sẽ về nhà, vừa nhìn thấy người bệnh không có hẹn trước này lập tức nghĩ rằng người đàn ông này thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, quần áo cũng rất đàng hoàng chững chạc, sao lại lộ ra tâm trạng cứ như một đứa trẻ thích giận lẫy như vậy.

Thật sự là một con người rất thú vị.

Chu Hạo Thiên bị Mạnh Thao nhìn chằm chằm, cậu cũng nhìn chằm chằm lại Mạnh Thao, nghĩ rằng tại sao vị bác sĩ này vẫn chưa ra tay a.

Mạnh Thao ngồi trên ghế khẽ động người, Chu Hạo Thiên đang bị vây trong trạng thái khẩn trương buột miệng nói, “Anh có việc sao.”

Mạnh Thao nhịn không được cười ha ha.

Chu Hạo Thiên càng thêm buồn bực.

Chú ý thấy vẻ mặt cực kỳ không cam lòng của Chu Hạo Thiên, Mạnh Thao khôi phục lại cảm xúc của bản thân, gật đầu nói với Chu Hạo Thiên, “Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”

Giựt giựt khóe miệng, Chu Hạo Thiên thấp giọng nói, “Không sao.”

Mạnh Thao ngồi ở trên ghế, một tay nâng cằm nhìn Chu Hạo Thiên.

Bị ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt đen kia chiếu thẳng vào người, Chu Hạo Thiên không tự chủ mà bắt đầu run rẩy.

Nở nụ cười dịu dàng, Mạnh Thao giơ hai tay lên, ra hiệu với Chu Hạo Thiên, “Đừng khẩn trương.”

“Tôi không khẩn trương.”

“Thả lỏng một chút.”

“Tôi rất thả lỏng.”

Cậu ta lại bắt đầu giận rồi. Trong lòng Mạnh Thao âm thầm cười.

“Răng đau bao lâu rồi?” Mạnh Thao hỏi.

“Ba ngày.”

Mạnh Thao khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài mơn trớn cằm, “Thật không?”

“Ách, một….một tuần.”

“Tại sao không tới khám sớm.”

“Tôi….tôi bận.”

Mạnh Thao bật cười, Chu Hạo Thiên cũng biết câu trả lời của mình không hợp lý chút nào, cậu xấu hổ cúi đầu.

“Cậu là một công chức sao?”

Đối với câu hỏi của Mạnh Thao, Chu Hạo Thiên có chút bất ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Đúng vậy.”

Đôi mắt hoa đào trong suốt nheo lại, Mạnh Thao lại hỏi, “Cậu hẳn là, học luật đúng không.”

Chu Hạo Thiên càng thêm bất ngờ, không khỏi sửng sốt, sau đó cậu thành thật đáp, “Phải.”

“Cậu sẽ không khéo tới nỗi làm việc ở viện kiểm sát đi.”

“Đúng vậy.”

“Công tố viên?”

Chu Hạo Thiên mở to mắt nhìn, sau đó gật đầu, “Ân.”

Mạnh Thao lộ ra biểu tình “quả nhiên tôi đoán không sai.”

“Lúc mới bắt đầu đau, cậu nên đến khám.”

“Không, không đau nhiều.” Chu Hạo Thiên mạnh miệng nói.

Mạnh Thao mang theo ý cười, không nói gì, đột nhiên đưa tay xoa mặt Chu Hạo Thiên.

Chu Hạo Thiên không khỏi hít một ngụm khí lạnh, “Sh.” Sau đó nhăn mặt xoay đi, bất mãn nhìn chằm chằm bàn tay đột nhiên đưa ra của Mạnh Thao.

“Không đau nhiều sao?” guơng mặt đẹp trai của Mạnh Thao ở trong mắt Chu Hạo Thiên trong nháy mắt biến thành gương mặt cứ như ác quỷ đang cười vậy.

Mạnh Thao đứng dậy nói với Chu Hạo Thiên, “Ngày mai cậu trở lại.”

“Ngày mai?”

Đang định nói mình thật sự đau răng, nếu hôm nay không khám thì Chu Hạo Thiên không biết mình có thể chịu nổi qua tối nay không. Nhìn thấy ánh mắt quay lại nhìn của Mạnh Thao, lời mới vừa bật tới khóe miệng lập tức nuốt trở lại.

Không ngờ lại bị người này xem thường, ra là đã làm trò cười cho anh ta rồi.

Mạnh Thao viết lên danh thϊếp cái gì đó, sau đó đưa cho Chu Hạo Thiên, “Đưa cái này cho y tá ở bàn tiếp tân, cô ấy sẽ dẫn cậu đi lấy thuốc.”

“Thuốc, tôi đây……”

Mạnh Thao dựng thẳng ngón trỏ lên, ngăn lời Chu Hạo Thiên định nói, “Cậu ngày mai lại đến đi.”

Mang theo một bụng không tình nguyện, Chu Hạo Thiên đi tìm y tá.

Cầm thuốc giảm đau, y tá hướng dẫn cách sử dụng, Chu Hạo Thiên rầu rĩ hỏi, “Tiền trả là bao nhiêu?”

“Bác sĩ Mạnh nói không cần lấy tiền.”

“Cái gì?” Chu Hạo Thiên hoàn toàn mơ hồ rồi.

“Bác sĩ Mạnh vào ngày cuối tuần cũng không nghỉ ngơi sao?” Chu Hạo Thiên đi theo y tá ra ngoài cửa lại thuận tiện hỏi một câu.

“À không, cuối tuần này anh ấy sẽ nghỉ.”

“Nhưng anh ta lại bảo tôi ngày mai lại đến.” Chu Hạo Thiên thốt lên.

Y tá dừng bước lại, “A, thế ngài cứ đến là được, bác sĩ Mạnh nói ngày mai ngài đến, thì ngày mai anh ấy nhất định sẽ khám cho ngài.”

Mang theo tâm tình không thể diễn tả nổi, Chu Hạo Thiên đi ra khỏi phòng khám.

Sao lại thế này, vì sao lại muốn ngày mai lại đến? Chẵng lẽ lại bị người đàn ông khó hiểu này chỉnh một lần nữa hay sao?

Mang theo một bụng đầy nghi ngờ cùng bối rối, Chu Hạo Thiên đi tới trạm xe buýt ở gần phòng khám, trái lo phải nghĩ.

Một chiếc xe buýt đã đi qua, Chu Hạo Thiên thậm chí cũng không để ý thấy.

Đột nhiên, Chu Hạo Thiên nhìn thấy Mạnh Thao từ phòng khám đi ra.

Từ trong phòng khám ban nãy, hình tượng cả một thân áo blouse trắng hoàn toàn khác lạ, Mạnh Thao khi đó thoạt nhìn thành thục chững chạc, mang theo khí tức của một nhà học giả.

Mạnh Thao hiện tại đã thay chiếc áo blouse trắng của bác sĩ ra, mặc quần jean đen, giày bóng đá, một chiếc áo somi sọc caro kết hợp cùng với áo khoác denim, vóc dáng cao ráo cường tráng, cả người toát lên phong thái cực kỳ thời trang và mạnh mẽ, vẻ mặt phấn chấn.

Mắt nhìn thấy Mạnh Thao leo lên một chiếc xe thể thao màu vàng, sau đó chiếc xe gầm nhẹ vài tiếng rồi lao vυ't đi, Chu Hạo Thiên không khỏi lắc đầu, nha sĩ lại có một chiếc xe thể thao đẹp mắt như thế, xem ra nhìn người thật không thể nhìn vẻ ngoài được.

—-

Secretwind: chương sau là sự xuất hiện của rất nhiều couple trong Ngã ái trữ tình lộ hệ liệt ^^