Sói Vương Bất Bại

Chương 125: Sóng ngầm mãnh liệt, Triệu Phong tới

Cao thủ ám cảnh viên mãn, cho dù là dòng họ cao cấp số một số hai như nhà họ Tiêu ở thủ đô, cũng chỉ có năm người!

Tu hành rất khó khăn!

Cho nên Tiêu Quốc Nguyên cũng phải gọi một tiếng tiền bối! Mà Tiêu Nhất Thiên còn trẻ, đạt tới ám cảnh viên

mãn thì thôi, thế mà vẫn giữ được mạng sống dưới sự bao vây của lão quái vật cùng cấp bậc và rất nhiều cao thủ ám cảnh hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, thậm chí chuyển bại thành thắng, chuyện này không khỏi làm Tiêu Quốc Nguyên sợ hãi.

Chiến đấu một mình, chỉ sợ tiền bối trong dòng họ cũng không nắm chắc chiến thắng!

Hai đánh một cũng chưa chắc gϊếŧ được Tiêu Nhất

Thiên!

Vậy nên Tiêu Quốc Nguyên muốn dựa vào sự tức giận của Triệu Phong với Tiêu Nhất Thiên, thừa dịp Triệu Phong ra tay, để hai tiền bối ám cảnh viên mãn trong dòng họ đánh lén, đến lúc đó ba người đánh một người, ông ta không tin Tiêu Nhất Thiên vẫn có bản. lĩnh sống sót!

"Vâng!"

Bình Trung gật đầu, do dự nói: "Nhưng mà muốn điều tiền bối ám cảnh viên mãn, cần sự đồng ý của bà cụ mới được."

Tiêu Quốc Nguyên trầm giọng nói: “Bên bà cụ, tôi sẽ đi nói."

"Được!"

Lúc này Bình Trung mới xoay người rời đi...

...

Tin tức nhà họ Triệu ở Thành phố Hồ Chí Minh bị gϊếŧ, dưới sự ngầm thúc đẩy của nhà họ Lâm, giống như một quả bom nặng ký nhanh chóng bắn ra, khiển toàn bộ Thành phố Hồ Chí Mình chấn động cực lớn!

Trong vòng một ngày, mọi người đều đã biết!

Phố lớn ngõ nhỏ, người già trẻ con, uống trà ăn cơm đều thảo luận sôi nổi!

Kẻ gϊếŧ người, Tiêu Nhất Thiên!

Chỉ dựa vào những lời này, cái tên Tiêu Nhất Thiên quay lại tầm mắt của mọi người, về thân phận bối cảnh của Tiêu Nhất Thiên, quan hệ với nhà họ Tiêu ở thủ đô, hôn ước với Lâm Thanh Uyển, cùng với vụ án cưỡиɠ ɠiαи năm năm trước cũng bị người ta lột ra.

Trong chốc lát, toàn bộ Thành phố Hồ Chí Minh nổi sóng ngầm dữ dội.

Tiêu Nhất Thiên vẫn đang dưỡng thương ở biệt thự Vân Đỉnh, không chú ý tới chuyện bên ngoài, dù sao mọi chuyện đều được Đoàn Minh Triết để mắt, chuyện duy nhất anh phải làm chính là đợi!

Đợi ông cụ Triệu Phong của nhà họ Triệu nhận được tin, chủ động tới tìm anh báo thù!

Sau đó, nhổ cỏ tận gốc!

Lần chờ đợi này, dài năm ngày!

Trong lúc đó, Tô Tử Lam ở Thành phố Hải Phòng xa xôi, làm tổng giám đốc của tập đoàn Tô Doãn, tất nhiên cũng nghe được vài tin đồn nhỏ, khi biết năm năm trước Tiêu Nhất Thiên chính là cậu chủ hăng hái của nhà họ Tiêu ở thủ đô, Tô Tử Lam ngây người kinh ngạc.

Ngốc luôn!

Năm năm trước Tiêu Nhất Thiên vào tù, hoàn toàn là một âm mưu, nhà họ Tiêu ở thủ đô cũng được, ba dòng họ lớn ở Đồ Sơn cũng thế, tất nhiên sẽ không tuyên bố với bên ngoài, mà tiến hành bí mật. Cho nên không có nhiều người biết.

Nếu không trước đây Tô Văn Việt sẽ không ngu ngốc đến nhà tù Đệ Tứ ở Thành phố Hải Phòng, dưới tình huống không biết chuyện gì mà chọn trúng Tiêu Nhất Thiên, hơn nữa còn vì thế mà kiêu ngạo.

"Tiêu Nhất Thiên! Tiêu Nhất Thiên! Tiêu Nhất Thiên..."

Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Tô Doãn, Tô Tử Lam ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm một loạt tin tức quái lạ về Tiêu Nhất Thiên trên màn hình, nghĩ lại chuyện ba dòng họ lớn ở Đồ Sơn đột nhiên bị diệt vào mấy hôm trước, lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện.

Không khỏi lẩm bẩm: “Cậu chủ của nhà họ Tiêu ở thủ đô sao?"

Chẳng trách!

Chẳng trách Tiêu Nhất Thiên mới ra tù đã có thể cầm nhiều tiền như vậy, bao hết cửa hàng quần áo, liên tục mua hai chiếc Bentley, tiêu tiền không chớp mắt, thuận tay vung hơn mấy trăm nghìn tỷ! Chẳng trách ngay cả Phạm Đức Thành giàu nhất

Thành phố Hải Phòng, cũng phải khách sáo trước mặt anh, thậm chí cúi đầu khom lưng!

Chẳng trách mình có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc Tập đoàn Tô Doãn một cách khó hiểu như thế!

Hóa ra, trước đây anh là con nhà giàu!

Con nhà siêu giàu!

Quan hệ với nhà họ Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh không hề bình thường! Lấy quyền thế của nhà họ Tiêu ở thủ đô, là cậu chủ của nhà họ Tiêu, người thừa kế sau này, khẳng định tiền đồ không có ranh giới, hơn xa Trần Thiếu Huy và Phạm Nhất Minh!

Vẫn giống như lúc nhận được điện thoại của Đỗ Tuyết Mai, Tô Tử Lam lo lắng, làm sao cô xứng với người đàn ông xuất sắc như thế?

Sao trước đây Tiêu Nhất Thiên đồng ý đính hôn với cô, tới nhà họ Tô ở rể?

Rốt cuộc vụ án cưỡиɠ ɠiαи năm năm trước là chuyện thế nào?

Một mình Tô Tử Lam ngơ ngác ngồi đó, đầu óc rối loạn, tuy rằng hiểu ra vài chuyện, nhưng cùng lúc đó, đáy lòng cũng xuất hiện rất nhiều nghi ngờ.

Cô lấy di động ra, rất muốn gọi điện cho Tiêu Nhất Thiên để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn bỏ.

"Trước đây anh ấy từng nói, tới lúc cần thiết sẽ nói hết chuyện của ánh ấy cho mình..." Tô Tử Lam yên lặng suy nghĩ, cất điện thoại đi...

Năm ngày trôi qua, tin tức về nhà họ Triệu bị gϊếŧ và Tiêu Nhất Thiên dần dần bị tin khác thay thế, độ nóng bắt đầu lắng xuống, vết thương ở vai trái của Tiêu Nhất Thiên cũng có chuyển biến tốt.

Bên nhà họ Đoàn ở Thành phố Hải Phòng có cao thủ âm thầm bảo vệ, cho nên sau khi Tô An Nhiên tỉnh lại, Sói Đồng và Sói Hồn bèn về Thành phố Hồ Chí Minh, ở lại bên cạnh Tiêu Nhất Thiên.

Dưới sự chữa trị của Sói Hồn, cộng thêm sự giúp đỡ của ám kình trên người Tiêu Nhất Thiên, vết thương vô cùng thê thảm dần khép lại, đã kết vảy.

Nhưng mà dù sao vết thương cũng quá nặng.

Vẫn không thể làm những hành động mạnh, nếu động tới vết thương sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Ba giờ chiều!

Đoàn Minh Triết tới tìm Tiêu Nhất Thiên: “Đã điều tra xong."

"Bây giờ về cơ bản có thể xác nhận, chuyện của nhà họ Triệu ầm ĩ lớn như vậy là do nhà họ Lâm giở trò sau lưng, theo tôi thấy, bọn họ đang phối hợp với nhà họ Tiêu ở thủ đô, muốn thông qua cách này để ép Triệu Phong ra."

"Sau đó ra tay với cậu!"

Nhà họ Lâm sao?

Tiêu Nhất Thiên không ngạc nhiên với kết quả này, gật đầu cười nói: “Mặc kệ nhà họ Lâm có mục đích gì, nếu thật sự có thể ép Triệu Phong, với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt."

"Nhưng mà vết thương của cậu..."

Đoàn Minh Triết hơi lo lắng nói: "Cần phải diệt trừ Triệu Phong Dận! Nhưng mà vào lúc này, ông ta xuất hiện càng muộn, càng có lợi với chúng ta, nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm ở thủ đô như hổ rình mồi, mà vết thương của cậu chưa lành, một khi Triệu Phong tới trả thù, rất khó đoán trước hậu quả."

Người đạt ám cảnh viên mãn, nhà họ Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có!

Chẳng qua, chỉ có hai người!

Một người trong đó bảo vệ biệt thự Vân Đỉnh, mà một người khác đang giữ chức ở thủ đô, thân phận đặc biệt, không thể vì Tiêu Nhất Thiên mà quay lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Gϊếŧ nhà họ Đoàn?

Cho dù Triệu Phong còn sống, cũng không có can đảm đó!

Chỉ sợ sau khi ông ta xuất quan, gây chuyện bên ngoài, ra tay với người thân của Tiêu Nhất Thiên, buộc Tiêu Nhất Thiên rời khỏi biệt thự Vân Đỉnh, mất đi sự bảo vệ của nhà họ Đoàn, để một mình Tiêu Nhất Thiên đối mặt với đàn sói Triệu Phong Dận và nhà họ Tiêu và cả họ Lâm ở thủ đô, sẽ vô cùng nguy hiểm!

Dù sao nhà họ Tiêu ở thủ đô có chừng năm người ám cảnh viên mãn, không biết lúc nào sẽ ra tay với Tiêu Nhất Thiên!

Mà Lâm Thanh Uyển tới Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh vốn có cao thủ ám cảnh viên mãn bảo vệ bên cạnh!

Hơn nữa, nhà họ Lâm ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cao thủ ám cảnh viên mãn bảo vệ

Tính sơ qua, ngoài kia thật sự có hơi nhiều cao thủ ám cảnh viên mãn, hơn nữa đa phần đều có thù với Tiêu Nhất Thiên, là kẻ thù không phải bạn. Nếu sức khỏe của Tiêu Nhất Thiên vẫn tốt, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy trốn, đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng Tiêu Nhất Thiên đang bị thương nặng!

"Không sao."

Tiêu Nhất Thiên cười cười, không hề lo lắng, sớm đã dự tính mà nói: “Chỉ cần Triệu Phong dám chạy ra, cháu chắc chắn có thể lấy mạng của ông ta."

"Còn nhà họ Tiêu ở thủ đô..."

Sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên nghiêm nghị nói: "Chú Đoàn, bây giờ quan hệ giữa chúng ta đã bại lộ, tôi rất hiểu cách làm việc của nhà họ Tiêu ở thủ đô. Bọn họ không ra tay thì thôi, một khi quyết định ra tay, nhất định sẽ không đặt mục tiêu lên một mình tôi."

"Cho nên, lúc này sẽ liên lụy đến nhà họ Đoàn"

Năm năm không gặp, Tiêu Quốc Nguyên không đoán ra sức mạnh thật sự và mạch quan hệ của Tiêu Nhất Thiên bây giờ, cẩn thận từng bước chứ không nóng lòng mong thành công. Hiển nhiên là muốn biết địch biết ta, giải quyết dứt điểm, nhổ tận gốc Tiêu Nhất Thiên và đồng đảng của anh!

Chặt đứt tai họa về sau!

Dù sao ông ta cũng là chú hai của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Nhất Thiên hiểu ông ta hơn người khác!

"Cậu nói, bọn họ dám ra tay với nhà họ Đoàn chúng tôi?" Đoàn Minh Triết kinh ngạc, thế lực của nhà họ Đoàn đứng số một số hai ở Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ có tiền tài quyền thế lớn mạnh, hơn nữa ở trong quân đội, ở thủ đô, đều có nhánh vô cùng mạnh mẽ, cho dù kém hơn nhà họ Tiêu ở thủ đô, nhưng cũng có sức mạnh!

Có câu nói, đánh địch một ngàn, tự tổn tám trăm!

Đoàn Minh Triết luôn vô cùng kiên định cho rằng dù nhà họ Tiêu ở thủ đô muốn ra tay với Tiêu Nhất Thiên, cũng sẽ dốc sức tránh nhà họ Đoàn, cho nên ông chỉ lo lắng cho Tiêu Nhất Thiên, không nghĩ tới việc nhà họ Tiêu ở thủ đô dám ngang nhiên tuyên chiến với nhà họ Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh!

"Cẩn thận không thừa."

Tiêu Nhất Thiên cũng không nói hết, nhắc nhở: "Cháu luôn cảm thấy, chuyện lần này không đơn giản như chúng ta thấy bên ngoài, không chỉ là ân oán giữa cháu và nhà họ Tiêu."

"Có lẽ phía sau tất cả mọi chuyện, còn có đôi bàn tay lớn hơn đang chơi một ván cờ lớn, chúng ta là quân cờ trong đó, nên phải thường xuyên giữ cảnh giác."

Từ người đàn ông trẻ số 12 trên hội đấu giá ngầm, đến lão quái vật trốn ở biệt thự nhà họ Triệu, đều làm Tiêu Nhất Thiên có cảm giác như vậy, hơn nữa cảm giác này càng ngày càng mạnh.

"Ơ?"

Đoàn Minh Triết nhíu mày, đang muốn hỏi, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay sau đó, một bảo vệ của nhà họ Đoàn hoảng hốt chạy vào.

Vào cửa liền hét lớn: “Ông chủ, không xong! Không xong!”

“Đến rồi!"

Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết liếc nhau, đột nhiên ngẩn ra.

Đoàn Minh Triết hỏi: "Ai đến?"

"Một ông già!"

Bảo vệ nhà họ Đoàn la lên: "Ông ta nói mình là ông cụ Triệu Phong của nhà họ Triệu, muốn..."

"Muốn lấy mạng của cậu Tiêu, lấy đầu của cậu Tiêu, để tế vong linh của con cháu nhà họ Triệu!"

Triệu Phong!

Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Đoàn Minh Triết thay đổi, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới, vừa rồi ông còn đang lo, nếu Triệu Phong xuất hiện quả sớm thì sẽ rất bất lợi với Tiêu Nhất Thiên, kết quả nói đến là đến!

Con ngươi của Tiêu Nhất Thiên hơi co lại, hỏi: "Người khác thì sảo? Ở đâu?"

"Ở trước cổng của biệt thự Vân Đỉnh!"

Bảo vệ nhà họ Đoàn nói: "Chỉ có một mình ông ta, thoạt nhìn gầy trơ cả xương, giống như ăn mày, tay cầm một thanh kiếm, tiện tay vung lên liền chém ra một cái khe dài hơn hai mét trước cổng."

"Ông ta nói, nếu trong vòng năm phút cậu Tiêu không ra ngoài gặp ông ta, ông ta sẽ..."

Bảo vệ nhà họ Đoàn mới nói được một nửa, đột nhiên một giọng nói như chuông lớn truyền từ ngoài vào: “Triệu Phong của nhà họ Triệu đến thăm! Bảo tên khốn Tiêu Nhất Thiên ra đây cho tôi!"

"Nếu không, đừng trách hôm nay tôi ra tay gϊếŧ người, san bằng biệt thự Vân Đỉnh!"

Lời tức giận cuồn cuộn truyền khắp biệt thự Vân Đỉnh, vừa nghe đã biết sức mạnh của cao thủ ám cảnh viên mãn!