Sói Vương Bất Bại

Chương 124: Tuyệt đối không thể để Tiêu Nhất Thiên sống sót rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh

"Chỉ có như vậy?" Nghe bảo vệ nhà họ Lâm báo cáo xong, Lâm Điện Thần nhíu mày, hỏi: "Những người mà chúng ta sắp xếp ở nhà họ Triệu thì sao? Chẳng lẽ không có ai truyền ra tin tức mắt thấy tai nghe?" Giữa các dòng họ lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh có hợp tác, cũng có cạnh tranh, nghi ngờ đề phòng nhau, việc sắp đặt nội gián của mình bên cạnh đối phương gần như là chuyện cơm bữa.

Dù sao trong dòng họ lớn có rất nhiều vệ sĩ và người làm, rất dễ dàng bị người ta mua chuộc.

"Không, không có.

" Bảo vệ nhà họ Lâm lắc đầu, nói: “Chết rồi, tất cả đều chết rồi!" "Sau khi Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết rời khỏi biệt thự nhà họ Triệu.

Chúng tôi lập tức cử người vào xem xét, phát hiện trước nhà chính của biệt thự nhà họ Triệu đâu đâu cũng là xác chết, mùi máu đầy trời, vô cùng thê thảm, bảo vệ sân, cả những cao thủ ám cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ có mặt ở đó, tổng cộng hơn trăm người đều chết hết, không có một ai sống sót!" "Triệu Lâm Hùng bị một thanh đao đóng trên bức tường ở nhà chính, hơn nữa còn bị chém tay chân, người bị đâm mười mấy nhát đao.

" Nói xon bảo vệ nhà họ Lâm đưa một chiếc điện thoại, nói: "Cô chủ, ông chủ, đây là video hiện trường mà chúng tôi quay được.

" Lâm Điện Thần cầm điện thoại, nâng trước mặt Lâm Thanh Uyển, cùng xem.

Mấy nòng cốt của nhà họ Lâm cũng rối rít tiến lên.

Từng tình trạng trên màn hình cực kỳ thê thảm, nhìn thoáng qua quả thực làm người ta ớn lạnh.

Nhưng mà Lâm Thanh Uyển hay Lâm Điện Thần cũng thế, đều là nhân vật từng thấy cảnh đời, cho nên dù khϊếp sợ cũng không thể hiện ra ngoài.

Video ba phút, chiếu xong rất nhanh.

"Tiêu Nhất Thiên ra tay thật sự độc ác!" Lâm Điện Thần bỏ điện thoại xuống, trầm giọng nói: "Triệu Lâm Hùng đáng thương, đường đường là chủ một nhà, vậy mà lại chết trong tay đứa con bỏ đi của nhà họ Tiêu!" "Thời cũng vậy, mạng cũng vậy!" Lâm Điện Thần biết rõ tình hình của nhà họ Triệu, có thể xếp vào ba vị trí đứng đầu trong các dòng họ đông đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh, đâu thể là hạng người bình thường? Vậy mà chỉ một mình Tiêu Nhất Thiên chiến đấu với bao nhiêu kẻ mạnh! Ông già tóc bạc đứng bên cạnh Lâm Điện Thần sắc mặt cũng nghiêm trọng, nói: “Nếu lúc ấy tất cả cao thủ ám cảnh mà Đoàn Minh Triết dẫn tới đã rút lui, hiện trường chỉ có bốn người Tiêu Nhất Thiên, Đoàn Minh Triết, Phạm Đức Thành và bác Phúc, Phạm Đức Thành không biết võ, Đoàn Minh Triết và bác Phúc gần tu vi ám cảnh trung kỳ, cùng lắm là một đánh hai, vậy chẳng phải một mình Tiêu Nhất Thiên gϊếŧ ít nhất bốn người ám cảnh hậu kỳ, mười mấy người ám cảnh trung kỳ?" "Chuyện này.

" "Sao có thể!" "Tiêu Nhất Thiên mới hai mươi sáu tuổi, cho dù cậu ta là ám cảnh viên mãn, cũng nhất định là mới đột phá chưa lâu, sao có thể dựa vào sức mộ mình gϊếŧ nhiều người như vậy?" Trong mắt ông già tóc bạc, kết quả như vậy, quả thực khó tin! Im lặng một lúc, ông già tóc bạc nhìn Lâm Thanh Uyển, khuyên nhủ: “Cô chủ, người này hành động độc ác, sức mạnh phi thường, một khi là kẻ thù của nhà họ Lâm chúng ta, chắc chắn là tai họa lớn, không bằng.

" Ông già tóc bạc luôn có suy nghĩ gϊếŧ chết Tiêu Nhất Thiên! Nói cho cùng, khả năng tiềm tàng của Tiêu Nhất Thiên thật sự quá lớn, nếu cho anh thời gian phát triển, hậu quả khó lường, mà quan hệ giữa nhà họ Lâm và anh khá đặc biệt, sợ là không dễ kết thân! Không kết thân được, đương nhiên phải diệt cỏ tận gốc, chấm dứt tai họa sau này! Lâm Thanh Uyển vẫn luôn im lặng ngẩng đầu liếc ông già tóc bạc một cái, lạnh nhạt nói: “Tôi nói rồi, nên làm như thế nào, tôi đều có sắp xếp, các ông chỉ cần nghe lệnh là được.

" Ông già tóc bạc khó chịu trong lòng, nhưng không dám nhiều lời.

"Đúng rồi, còn có một việc.

" Lúc này, vệ sĩ nhà họ Lâm đột nhiên nói: "Ngoài Triệu Lâm Hùng và những người của nhà họ Triệu tấn công Tiêu Nhất Thiên ra, Tiêu Nhất Thiên cũng không gϊếŧ sạch sẽ, Triệu Hằng và vợ con nhà họ Triệu trốn trong nhà chính lúc ấy vẫn còn sống.

" "Bọn họ nói, Triệu Lâm Hùng dám không chết không thôi với Tiêu Nhất Thiên không nể mặt trước biệt thự nhà họ Triệu, vì ngoài hơn trăm người kia, không biết Triệu Lâm Hùng mời được một lão quái vật ám cảnh viên mãn từ đâu ra giúp đỡ.

" "Không biết là thật hay giả" Ám cảnh viên mãn! Nghe bốn chữ này, ông già tóc bạc trợn mắt, khóe miệng cũng run rẩy, lấy một địch trăm, một mình đấu với bao nhiêu người đã khó tin, bây giờ anh 08:46 ta lại nói với tôi, hiện trường còn có một kẻ mạnh cùng cấp bậc ám cảnh viên mãn với Tiêu Nhất Thiên? Nói ra chuyện viển vông như vậy, không sợ gãy răng hàm sao? Ông già tóc bạc trừng mắt nhìn bảo vệ nhà họ Lâm, bảo vệ nhà họ sợ hãi rụt cổ, lắc đầu nói: “Có lẽ là người nhà họ Triệu nói bậy bạ.

" "Là ông cụ của nhà họ Triệu, Triệu Phong sao?" Lâm Thanh Uyển không hề nghi ngờ, dường như tin lời của vệ sĩ nhà họ Lâm.

"Người nhà họ Triệu nói không phải.

" Bảo vệ đó lắc đầu nói: "Triệu Phong biến mất mười năm, chưa từng xuất quan, ngay cả Triệu Hằng cũng không biết Triệu Phong tu hành ở đâu, mà Tiêu Nhất Thiên chỉ cho bọn họ một đêm" "Gia hạn bọn họ tối nay phải rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, từ đây Thành phố Hồ Chí Minh không còn nhà họ Triệu!" Lâm Thanh Uyển gật đầu nói: "Được rồi, anh đi đi, cử người quan sát động tĩnh của những người nhà họ Triệu, nếu bọn họ lén đi tìm Triệu Phong thì lập tức về báo cáo.

" "Vâng!" Bảo vệ nhà họ Lâm nhận lệnh rời đi.

Lâm Thanh Uyển nhíu đôi mày thanh tú, nhẹ giọng nói: "Không phải Triệu Phong, cũng không phải người nhà họ Tiêu ở thủ đô, xem ra người này cũng lo lắng về Tiêu Nhất Thiên, không nhịn được muốn cử người đến thử Tiêu Nhất Thiên" Người này??? Nghe thấy lời của Lâm Thanh Uyển, Lâm Điện Thần và mấy nòng cốt của nhà họ Lâm đều sững sờ, hỏi: "Chẳng lẽ cô chủ biết thân phận của lão quái vật đó?" "Tôi cũng chỉ suy đoán thôi.

" Lâm Thanh Uyển nói: “Nhưng nếu thật sự là người đó cử người tới, Tiêu 08:460 Nhất Thiên lấy ít địch nhiều vẫn có thể sống sót, với chúng ta mà nói, chưa chắc chuyện này không phải chuyện tốt.

" Chuyện tốt? Mọi người lại ngơ ngác, trước đó biết Tiêu Nhất Thiên còn sống, bọn họ đều cảm thấy là chuyện xấu, mà Lâm Thanh Uyển nói là tin tốt.

Lần này vẫn như vậy! Thật sự bọn họ không nghĩ ra, không hiểu khả năng chiến đấu của Tiêu Nhất Thiên kinh khủng như vậy, rốt cuộc có chỗ nào tốt với nhà họ Lâm? Không hiểu, nhưng mà Lâm Thanh Uyển không nói, bọn họ cũng không dám hỏi.

Cô chủ nhà họ Lâm trước mắt này có gương mặt giống thiên thần, nhưng lòng như rắn rết, đắc tội cô ta nhất định sẽ không có kết quả tốt.

Lâm Điện Thần hỏi thẳng: “Vậy Thanh Uyển, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Không hỏi nguyên nhân, chỉ cần kết quả! Đây là chỗ thông minh của Lâm Điện Thần, với thân phận chủ nhà họ Lâm Thành phố Hồ Chí Minh mà nghe Lâm Thanh Uyển chỉ đâu làm đó, dành sự tôn trọng và kính nể lớn nhất cho Lâm Thanh Uyển không khác người làm.

Lâm Thanh Uyển nghĩ ngợi, nói: “Có hai việc.

" "Thứ nhất, Tiêu Quốc Nguyên tốn nhiều sức kéo dài thù hận giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Triệu.

Không phải là muốn dụ Triệu Phong rời núi, mượn tay Triệu Phong Dận gϊếŧ Tiêu Nhất Thiên sao?" "Quan hệ của chúng ta và nhà họ Tiêu ở thủ đô cũng rất tốt, ít nhất thoạt nhìn bên ngoài cũng không tệ lắm, nếu tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, đương nhiên phải giúp họ một tay.

" "Đúng là như vậy!" "Chú sáu, chú lập tức đi căn dặn, cử người truyền tin nhà họ Triệu bị gϊếŧ ra khắp Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện này càng ầm ĩ càng tốt, nhất định phải để mọi người biết, dù cho Triệu Phong trốn ở đâu cũng phải nhanh chóng để ông ta nhận được tin tức.

" Lâm Điện Thần cười nói: "Thêm dầu vào lửa? Cô chủ sáng suốt.

" Mở miệng là lập tức nịnh bợ! Mấy nòng cốt nhà họ Lâm thở dài trong lòng, đã sớm thành thói quen.

"Thứ hai.

" Lâm Thanh Uyển nói tiếp: “Cử mấy cao thủ ám cảnh hậu kỳ đến gần biệt thự Vân Đỉnh quan sát hành động của Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết, nếu sau khi Triệu Phong nhận được tin, bất chấp tất cả đến biệt thự Vân Đỉnh tìm Tiêu Nhất Thiên báo thù, lúc cần thiết, để bọn họ ra tay bảo vệ mạng sống của Tiêu Nhất Thiên.

" “Hả?" Tất cả mọi người lập tức sửng sốt, trợn tròn mắt.

Vừa muốn giúp nhà họ Tiêu ở thủ đô, chọc giận Triệu Phong để Triệu Phong đi tìm Tiêu Nhất Thiên trả thù, vừa muốn cử người âm thầm bảo vệ Tiêu Nhất Thiên? Đây là cách hành động gì? Ngay cả Lâm Điện Thần cũng không nịnh bợ nổi.

"Có vấn đề gì sao?" Lâm Thanh Uyển trừng mắt, Lâm Điện Thần cười khổ lắc đầu: "Không, không có vấn đề gì, chú đi sắp xếp ngay.

" Nói xong, xoay người rời đi.

Mấy nòng cốt nhà họ Lâm nhìn ông chủ nhà mình khom lưng uốn gối trước mặt Lâm Thanh Uyển, vô cùng tức giận, nhưng mà không dám nói gì, sắc mặt u ám đi theo Lâm Điện Thần rời khỏi nhà chính.

Lúc đó! Nhà họ Tiêu ở thủ đô, trong phòng làm việc của Tiêu Quốc Nguyên Tiêu Quốc Nguyên đang vầy mực viết chữ trước bàn, Bình Trung đứng một bên báo cáo tình hình xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh với ông ta, khi Bình Trung nhắc tới trong nhà họ Triệu có giấu người ám cảnh viên mãn, động tác của ông ta đột nhiên dừng lại, bỏ bút lông bằng ngọc xuống.

"Ông chắc chắn là ám cảnh viên mãn?" Tiêu Quốc Nguyên ngầng đầu nhìn Bình Trung, hỏi một câu rất giống Lâm Thanh Uyển: "Là Triệu Phong sao?" "Có thể khẳng định!" Bình Trung gật đầu nói: “Lúc ấy người của chúng ta ở bên ngoài biệt thự nhà họ Triệu, lo lắng bị Tiêu Nhất Thiên phát hiện cho nên cách khá xa, nhưng mà hơi thở của ám cảnh viên mãn, bọn họ tuyệt đối không nhận nhầm!" "Còn có phải Triệu Phong không.

" Ngay sau đó Bình Trung lại lắc đầu nói: “Có lẽ không phải, bởi vì trước khi đi Tiêu Nhất Thiên đã để lại câu nói rất kiên quyết, kẻ gϊếŧ người là Tiêu Nhất Thiên! Gϊếŧ người nhà họ Triệu là Tiêu Nhất Thiên! Nếu Triệu Phong xuất quan, muốn báo thù cho nhà họ Triệu, bất cứ lúc nào cậu ta cũng đợi.

" "Cậu ta nói vậy cũng vì lo Triệu Phong đánh bất ngờ, hoặc làm hại người bên cạnh cậu ta.

" Sắc mặt của Tiêu Quốc Nguyên nghiêm trọng, nhíu mày nói: "Người nhà họ Lâm?" "Cũng có thể" Bình Trung nói: "Lâm Thanh Uyển ở Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh có hai cao thủ ám cảnh viên mãn, dựa vào thù hận của cô ta với Tiêu Nhất Thiên, chắc chắn có lý do âm thầm giúp đỡ Triệu Lâm Hùng, mượn cơ hội gϊếŧ Tiêu Nhất Thiên" Tiêu Quốc Nguyên ngầm đồng ý, thở dài nói: "Chỉ tiếc đã thất bại.

" "Hơn nữa có cao thủ ám cảnh viên mãn tham dự, nhiều người như vậy vẫn không gϊếŧ được Tiêu Nhất Thiên, xem ra Tiêu Nhất Thiên dám trắng trợn đứng ra đối đầu với nhà họ Tiêu, không phải là lỗ mãng, mà là không sợ!" "Cho dù có thể dục Triệu Phong ra tay, cũng chưa chắc bắt được Tiêu Nhất Thiên!" Sức chiến đấu mà Tiêu Nhất Thiên thể hiện ra ngoài, lại vượt qua dự đoán của Tiêu Quốc Nguyên lần nữa.

Bình Trung hỏi: "Ông chủ, vậy chúng ta nên ứng phó thế nào?" "Không thể đợi nữa, chậm trễ sẽ xảy ra biến cố!" Tiêu Quốc Nguyên nghĩ ngợi, giữa mày hiện vẻ tàn nhẫn, nói: “Nhân lúc cậu ta bị bệnh, lấy mạng của cậu ta!" "Nội gián ở Thành phố Hải Phòng bị tiêu diệt, bây giờ có thể xác định, ngoài nhà họ Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh ra, bên cạnh Tiêu Nhất Thiên chỉ có ba ám cảnh sơ kỳ đi theo, không đáng lo ngại.

" "Ông lập tức liên hệ với trong quân, chờ mệnh lệnh của tôi, chuẩn bị ra tay tiêu diệt thế lực trong quân của nhà họ Đoàn bất cứ lúc nào!" "Sau đó.

" "Điều hai tiền người ám cảnh viên mãn lập tức đến Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần Triệu Phong xuất hiện đánh nhau với Tiêu Nhất Thiên, để bọn họ chờ cơ hội hành động, nhất định phải hăng hái gϊếŧ chết Tiêu Nhất Thiên!" Rầm! Nói xong, Tiêu Quốc Nguyên đấm một cú lên bàn, lạnh nhạt nói: "Tóm lại, tuyệt đối không thể để Tiêu Nhất Thiên sống sót rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh!"