Lâm Khiết Vy vội vàng dùng bàn tay nhỏ nắm chặt eo quần, giục: "Anh mau ra ngoài đi."
Mạc Lâm Kiêu không những không đi, ngược lại còn nhích gần về phía cô hơn, vươn tay chạm tới nút thắt ở trên quần bò của cô. Lâm Khiết Vy sợ tới mức giọng nói cũng có chút run rẩy. “Anh làm gì vậy hả?"
Anh hẳn sẽ không đột nhiên nảy ra suy nghĩ kì quái nào đó, muốn tận dụng thời gian trong WC này mà làm mấy chuyện khó nói kia với cái người đang có một vết sẹo xấu xí ở đầu gối là cô, đúng không? 1.
Anh càng ngày càng dựa gần vào cô, gần tới mức hơi thở ấm nóng của anh phà lên khắp đầu và mặt cô. Đây là hơi thở của một người đàn ông bá đạo và khỏe mạnh.
"Không cởϊ qυầи ra thì cô đi vệ sinh kiểu gì chứ?" Á, anh quả nhiên là muốn cởϊ qυầи của cô!
"Tôi, tôi tự mình làm, anh mau ra ngoài đi." "Cô đang bị thương, không tiện.”
Cô giữ chặt lấy tay anh, không để anh làm loạn, giọng điệu run run nói: "Chỉ có chân bị thương thôi, tay tôi không bị sao hết."
Chẳng lẽ ngay cả đến việc cởϊ qυầи, cô cũng không làm được hay sao? Ông trời ơi, cô cảm thấy cái gã đàn ông đáng sợ tên Mạc Lâm Kiêu này thực sự có khả năng ép người khác đến phát khùng mà.
Mạc Lâm Kiêu đột nhiên rút tay về, nghĩ một chút rồi không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lầm Khiết Vy lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, ác ma cuối cùng cũng chịu đi rồi. Cô vừa định cởϊ qυầи jean thì Mạc Lâm Kiêu lại chui vào, trong tay còn cầm theo một chiếc váy ngủ và một cái kéo.
Tay nhỏ của Lâm Khiết Vy run lên, hoảng sợ nhìn anh và cây kéo sáng sắc bén trong tay anh, hoàn toàn không nói nên lời.
Ngay khi cái người cao to lẫm liệt kia chậm rãi ngồi xổm xuống bên chân cô, còn đặt cây kéo bên cạnh đùi cô thì Lâm Khiết Vy không nhịn nổi nữa, gào lên: “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"
Mạc Lâm Kiêu chậm rãi ngước mắt, đôi mắt thâm trầm lóe lên, khoé miệng cũng hơi cong lên, cười nói: "Sao nào? Cô sợ à?" "Ai, ai mà sợ chứ, sao tôi lại phải sợ... Chỉ là, chỉ là tò mò thôi."
"Nếu cởϊ qυầи xuống thì sẽ cọ vào miệng vết thương trên đầu gối của cô, nên tốt nhất là cắt ống quần ra, lát nữa cô thay váy ngủ sẽ càng tiện hơn."
Sao cơ?
Anh đang nói giỡn phải không?
Cắt, cắt quần ra á?
Thế thì phần phía dưới kia của cô... không phải sẽ... lộ hết ra à?
"Không được! Không đồng ý! Nhất quyết không đồng ý!"
"Chuyện bên B quyết định, bên A không có quyền từ chối. Tối hôm qua vừa mới chép lại hợp đồng xong, hôm nay cô đã quên rồi à?"
"Thật sự không cần phải cắt nát cái quần ra như thế đâu, tôi sẽ cẩn thận, nhẹ nhàng, đảm bảo không động tới miệng vết thương. Quần này nếu sửa lại chút xíu còn biến thành quần đùi được mà! Đừng lãng phí đồ vật như thế chứ."
“Cô có hai lựa chọn, một là bây giờ tôi cắt cho cô ngay tại chỗ. Hai là tới phòng khách để cho mấy cô hầu gái cắt cho cô." "Tôi chọn ba!"
"Ba? Ba là để cho bác Trần cắt."
Lâm Khiết Vy lập tức có xúc động muốn đâm đầu vào tường. "..."
Mạc Lâm Kiêu len lén cười trộm, không nhanh không chậm nói: “Nếu không có lựa chọn thì quyết định chọn phương án số hai đi, bây giờ tới phòng khách..."
“Ê, này này, đừng mà, đừng mà, chọn số một. Tôi chọn số một!"
Lâm Khiết Vy bất mãn phồng má bĩu môi, trong đôi mắt to ngậm nước ngập tràn phẫn hận. Ở bên ngoài Mạc Lâm Kiêu bị đồn thổi là ngoan độc vô tình hoá ra lại không biết xấu hổ, vô lại như thế!
Mạc Lâm Kiêu cẩn thận cầm kéo, từ dưới lên trên, từ từ cắt quần bò của cô thành một miếng vải lớn, sau đó giật xuống ném qua một bên, sau đó lại tiếp tục cắt phần quần nội y màu đen.
Lâm Khiết Vy không dám nhìn tiếp, cắn môi nhắm mắt lại. Trong lòng vô cùng ủy khuất như có từng đợt sóng trào lên khiến cho trên mi mắt cũng rơm rớm nước mắt.
Rắc một tiếng, quần chíp cũng bị cắt ra, Mạc Lâm Kiêu kéo nó xuống, cũng ném sang một bên. Vô tình lướt qua phần giữa hai chân cô, hô hấp đột nhiên cứng lại, trong mắt cũng trầm xuống.
Lâm Khiết Vy cảm thấy bên dưới lạnh lẽo thì không nhịn được run lên, tay nhỏ nhanh chóng che ở phía trước, khuôn mặt nhỏ xấu hổ tới mức đỏ bừng lên. Bởi vì da cô quá trắng, lại mỏng nên khi ngại ngùng toàn thân đều hơi hồng hồng lên, giống như một đoá hoa đào đang xấu hổ vậy.
Trong lúc nhất thời không ai nói lời nào, bầu không khí đột nhiên lại nóng lên, Mạc Lâm Kiêu cảm thấy sau lưng mình giống như toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh lập tức đứng lên, kéo tay cô, đặt cô ngồi lên bồn cầu sau đó không nói lời nào quay người ra khỏi phòng vệ sinh. Cửa phòng đóng cái rầm mới khiến Lâm Khiết Vy giật mình hoàn hồn. Nghĩ lại cái cảnh vừa rồi, cô ngại ngùng mà dùng hai tay che mặt. Xong rồi, hết rồi, mất hết cả mặt mũi rồi!
Mạc Lâm Kiêu dặn dò hầu gái vài câu, sau đó bước đi như bay giống như đang chạy trốn cái gì, rời khỏi tầng hai, một mạch đi thẳng vào trong phòng sách dưới tầng một. Một tiếng sau đó anh không cách nào khiến bản thân có thể tập trung được. Không cần biết đang làm gì, trong đầu anh đều không nhịn được mà nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Cảm xúc không ổn định khiến anh vô cùng nóng tính, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, mấy vị quản lý cấp cao tới báo cáo đều bị mắng té tát.
Đến giờ cơm trưa, bác Trần gõ cửa tiến vào hỏi xem có cần phải đem cơm trưa lên lầu cho Lâm Khiết Vy hay không. Mạc Lâm Kiêu nhớ trong phòng ngủ của cô căn bản không có cái bàn nào có thể dùng để ăn cơm một cách thoải mái nên xua tay, lạnh nhạt nói: "Vẫn nên xuống nhà ăn dùng bữa."
Sau khi nói xong, anh lập tức ra khỏi phòng sách, đi lên lầu tới phòng ngủ của cô.
Lâm Khiết Vy lúc này đang nằm trên ghế sô pha ngủ, trên người mặc chiếc váy ngủ ban nãy anh đem lên, điện thoại thì đặt ở giữa ngực có vẻ như là đang nghịch điện thoại thì ngủ quên, đôi môi hồng hồng hơi dầu lên, vô ưu vô lo mà ngủ như một đứa trẻ con vậy. Chiếc váy ngủ kia cũng không dài lắm, chỉ che đến giữa đùi, miệng vết thương dữ tợn trên đầu gối và đôi chân trần trắng nõn, gót chân nhỏ xinh thanh tú cùng với mười đầu ngón chân hồng hồng hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Cô giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ của tạo hoá, khắp người không có chỗ nào là không toát lên vẻ mị hoặc mê người của thiếu nữ.
Mạc Lâm Kiêu cứ lẳng lặng đứng đó nhìn cô, nhìn suốt mười mấy phút đồng hồ, mãi tới khi bác Trần lại gõ cửa báo: “Cậu chủ Kiêu, đồ ăn đã chuẩn bị xong.”
"Được, giờ tôi xuống ngay đây."
Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ lên, có lẽ vì đang ngủ cô cũng dịu dàng mà tựa vào người anh, hơi thở ấm ấp phà vào l*иg ngực, chóp mũi quanh quẩn hương thơm của cô, giây phút ấy bỗng dưng trong lòng anh không còn cảm giác trống vắng nữa, cái cảm giác không thể dùng lời miêu tả này khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ.
Lúc đang đi trên cầu thang, Lâm Khiết Vy mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt vẫn còn mông lung, ngơ ngác ngáp một cái, ánh mắt mơ hồ ngây ngốc nhìn về phía khuôn mặt điển trai nét nào ra nét ấy kia, sững sờ mất vài giây mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Ấy? Anh Kiêu?" Sao anh lại ôm cô như vậy chứ?
Mạc Lâm Kiêu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy chăm chú hướng về cô, trêu đùa nói: “Tôi còn đang nghĩ cô giả vờ ngủ để được tôi ẵm đấy."
Mặt cô đỏ bừng lên, biểu cảm vô cùng xấu hổ nói: “Đừng ẵm nữa, mau thả tôi xuống. Tôi có thể đi chứ không yếu ớt như vậy đâu."
Anh nhướng mày, tay giơ ra, đưa cô ra xa khỏi cơ thể, hướng về phía cầu thang, nói: "Bây giờ tôi buông tay nhé?"
Giờ mà anh thả tay ra, cô hắn sẽ ngã từ trên tầng 2 xuống, khả năng sẽ bị liệt nửa người trên!
"Đừng!" Lâm Khiết Vy sợ tới mức vươn tay ôm chặt lấy tổ anh, cả người dán sát trở về, sợ bản thân thực sự sẽ bị ném từ trên tầng hai xuống.
Anh thầm bật cười trong lòng, nhưng giọng điệu vẫn mất kiên nhẫn như cũ. "Thế rốt cuộc là ẵm hay không ẵm đây?"
"ẵm! Nhất định phải ẵm xuống tới nơi.”
Trần Kiệt đi từ bên ngoài vào nhà định tìm đồ gì lót dạ, lại trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này trên cầu thang, đột nhiên cảm thấy bản thân bị nhét cơm chó tới no luôn rồi.
Mạc Lâm Kiêu đặt Lâm Khiết Vy ngồi ngay ngắn trên ghế xong mới quay lại chỗ của mình. Bác Trần tủm tỉm cười hỗ trợ gắp thức ăn, còn nói chuyện phiếm với Lâm Khiết Vy: “Cô Vy, tất cả mấy món này đều là đồ đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy. Cậu chủ Kiêu đã dặn trước rồi, tránh đồ cay, tránh mấy món kí©ɧ ŧɧí©ɧ.