"Anh thương tâm, sao bé cưng yêu nhất không nghe điện thoại của anh, em có nghe thấy âm thanh trái tim anh vỡ nát không?" Không đợi cô nói chuyện, giọng nói ngả ngớn của thái tử Long đã truyền tới, lúc này Lâm Khiết Vy vô cùng hối hận vì ăn nhiều bữa sáng.
"Thân ái, tối hôm qua mơ thấy anh Thiên Long của em không? Từ khi tách ra với em, anh vẫn luôn một ngày như cách tám thu, đã mắc bệnh tương tư, trái tim anh gửi ở chỗ em, em nhớ phải bảo tồn tốt nhất."
"Bé cưng, giữa trưa muốn ăn gì? Cứ nói thoải mái! Chỉ cần em nói ra, anh đều chuẩn bị, giữa trưa đưa cơm trưa tình yêu cho em." Lâm Khiết Vy nghe mà đại não nhảy loạn, rất muốn để di động cách xa mấy trăm mét.
"Anh Long, không phiền anh đưa cơm trưa, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà bạn trai tôi nói, không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ.”.
Vốn định dùng bạn trai cản Phùng Thiên Long, nhưng không nghĩ tới Phùng Thiên Long ở bên kia điện thoại trực tiếp phát điên.
"Bạn trai? Bạn trai của em là ai? Có dám xưng tên ra hay không! Anh muốn đơn độc quyết đấu với anh ta! Ông đây vô cùng tin tưởng mình, cho dù là người đàn ông kia, cũng không ưu tú bằng anh. Không phải khoác loác, cho dù luận về giá trị vũ lực, hay là giá trị tài phú, hay là lực yêu bền bỉ, anh đây đều là số một, không có ai sánh kịp!"
Ai muốn nghe anh ta nói mấy lời này!
Lâm Khiết Vy bất đắc dĩ nói cho qua: “Anh Long, anh ưu tú như thế, hai chúng ta không cùng một thế giới, ai da tôi phải đi làm đây, vậy nhé, tắt máy đây!”
Bởi vậy cô đổi tên của Phùng Thiên Long thành: Da mặt dày thuốc cao bối trên da chó!
Phùng Thiên Long đang ở tầng một biệt thự tập thể thao, thân trên để trần, không nóng không vội vừa nâng tạ lên, vừa dùng tai nghe bluetooth gọi điện với Lâm Khiết Vy, bị cô gái người ta cúp điện thoại, anh ta không còn hưng trí nữa, nhận khăn mặt thuộc hạ đưa tới, tùy ý lau mồ hôi, đôi mắt đào hoa phiếm sát khí.
"Cô ấy có bạn trai rồi hả? Tôi bảo mấy người đi thăm dò tình hình bên người Lâm Khiết Vy, rốt cuộc tra được chưa?"
Thuộc hạ cúi đầu cung kính nói: "Không điều tra được, lần trước có mấy thế lực ngăn cản chúng tôi điều tra, lần này tất cả đều biến mất không có tung tích."
"Ồ, được, thủ đoạn không thấp! Có thể chơi trốn tìm với ông đây, thực lực không thấp đâu!"
"Anh Long, tuy mấy thế lực xung quanh cô ta không rõ lắm, nhưng có thể chắc chắn là, xung quanh Lâm Khiết Vy vô cùng phức tạp, anh Long, loại phụ nữ này đừng nên tiếp xúc thì hơn, tránh giẫm phải mìn."
"Cút!" Phùng Thiên Long tức giận ném khăn mặt lên mặt thuộc hạ, vẻ mặt bướng bỉnh: “Nhiều tuổi như vậy lần đầu tiên ông đây có hứng thú với một người phụ nữ, không chừng cô ấy là mẹ của con tôi trong tương lai, tôi không quan tâm cô ấy phức tạp thế nào, dám cướp phụ nữ với ông đây, cho dù người đó là nhà họ Hạ trăm năm, tôi cũng san bằng! Mối hận đoạt vợ, không đội trời chung!"
Thuộc hạ âm thầm lau mồ hôi lạnh, bát tự còn chưa biết, lấy đâu ra mối thù đoạt vợ của thái tử Long.
"Anh Long..."
"Còn có chuyện gì?" Phùng Thiên Long đã có chút không kiên nhẫn rồi.
"Hai tháng trước, nữ minh tinh Khưu Ngọc Mai ở cùng với anh hai đêm, cô ta mang thai, là của anh." Phùng Thiên Long nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại: "Rhong có Kha năng! Lần nào tôi cũng dùng bao! Ai cũng đừng nghĩ mang thai con ông đây!"
"Cô ta lén đâm thủng bao... Mấy ngày nay cô ta cầm kết quả xét nghiệm yêu cầu gặp anh."
Biểu cảm bất cần đời của Phùng Thiên Long biến mất, thay đổi thành gương mặt lãnh khốc kiên quyết tàn nhẫn: "Mặt hàng gì mà vọng tưởng bám lấy ông đây! Thiên đường có đường cô ta không đi, địa ngục không cửa cô ta cứ muốn tới. Đi, sắp xếp một chút, ngày mai ông đây muốn thấy tin cô ta bất ngờ bỏ mạng.”
Thuộc hạ cúi đầu đáp, vẻ mặt không hề kinh ngạc, loại chuyện này anh ta đã nhìn quen rồi.
Nhân khẩu nhiều như thế, biến mất mấy người có mấy ai để ý? Cho dù để ý, thì có thể làm gì?
Mạc Lâm Kiêu ở nhà làm việc hiệu quả rất cao, liên tục mở hai cuộc họp trực tuyến, định ra tất cả khâu quan trọng của công việc, đặt máy tính xuống, anh duỗi eo. Tầm mắt không nhịn được liếc về phía lầu, không biết người phụ nữ kia đang làm gì.
Bác Trần giống như con giun trong bụng anh, đúng lúc đưa một ly cà phê tới, thuận tiện như vô ý nói: "Mấy phút trước tôi đi lên lầu đưa nước hoa quả cho cô Vy, nghe thấy giúp việc nữ thương lượng với cô ấy đi WC thế nào, haizz, cô Vy sống chết không chịu cho giúp việc đỡ cô ấy đi."
Mạc Lâm Kiêu mới bưng ly cà phê lên chuẩn bị nhấp một ngụm, nghe thấy những lời này, động tác không khỏi bị kiềm hãm, sau đó anh đặt ly cà phê xuống, vừa đứng dậy đi lên lầu, vừa không kiên nhẫn lầm bẩm: "Nhiều người rất thích làm chuyện ngây thơ, phụ nữ đúng là phiền phức.”
Bác Trần rất muốn cười nhìn bóng lưng người nào đó đi lên lầu, không nhìn thấy chút thờ ơ nào từ trên mặt người đàn ông kia.
Khi đi vào phòng ngủ của cô, thì thấy người giúp việc đang ngăn cản Lâm Khiết Vy, Lâm Khiết Vy cố chấp đứng dậy khỏi ghế sô pha, quơ cánh tay giống như ngó sen, sống chết không chịu cho hai người giúp việc nâng. "Tôi thực sự không sao, cơ thể của tôi tôi biết rất rõ, các ngươi không cần phải đỡ tôi!”
Đi WC, sao cô có thể không biết xấu hổ để người ta đỡ vào? Còn làm thế nào cởϊ qυầи bò bị cắt sạch một đoạn ống quần trên người, đến lúc đó cô lại nghĩ biện pháp.
"Không thể yên tĩnh được sao?" Mạc Lâm Kiêu đi vào phòng, bực bội quát to, cúi đầu quan sát Lâm Khiết Vy.
“Hả? Cái gì?" Lâm Khiết Vy không nghĩ tới trong phòng sẽ đột nhiên xuất hiện thêm anh, ý nghĩ đầu tiên chính là: “Sao anh vẫn còn ở nhà?" Không phải là anh nên đi làm rồi sao? Đã mấy giờ rồi, một lát nữa hẳn là tới giờ ăn cơm trưa.
Vì mặt mũi, tất nhiên là anh sẽ không nói thật, lạnh nhạt trả lời: “Hôm nay tôi nghỉ ngơi, để hai bọn họ đỡ cô vào WC đi!"
Lâm Khiết Vy lập tức xù lông: "Tôi không cần! Tự tôi đi được, không cần bất cứ người nào giúp.”
Mạc Lâm Kiêu bất đắc dĩ nhìn bên ngoài cửa sổ, nặn mấy chữ từ kẽ răng: "Thực phiền phức!"
Sau khi nói xong, anh đột nhiên đi tới bên cạnh cô, không thèm nói một câu nào nữa, khom lưng ôm cô lên, sau đó đi về phía toilet.
Người nào đó được ôm kiểu công chúa trong truyền thuyết trực tiếp trợn mắt há miệng, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú lãnh khốc gần trong gang tấc, có chút không biết phải làm thế nào, mấy giây sau mới kịp phản ứng, la lên: “Buông, buông tôi xuống! Nhanh buông tôi xuống!"
Đừng động còn đỡ, còn ôm, tóm lại là chuyện đưa cô đi WC rất mất mặt.
Cô giống như con cá chạch xoay vặn loạn lên trong lòng anh, anh nhẫn nhịn sợ động vào vết thương của cô, tức giận giơ tay vỗ vào mông cô hai cái, đe dọa: “Lại cử động sẽ lột sạch đồ của cô!"
Ồ, bị người nào đó hù sợ, Lâm Khiết Vy không nói gì nghẹn họng. Mạc Lâm Kiêu ôm Lâm Khiết Vy đi vào toilet rất rộng, dùng chân đá cửa ra, nhẹ nhàng đặt Lâm Khiết Vy lên trên đất.
Vẻ mặt Lâm Khiết Vy không được tự nhiên, ngượng ngùng nói: "Được rồi, cảm ơn, anh ra ngoài đi.”
Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu nhìn chỗ cúc quần bò của cô, Lâm Khiết Vy nhìn anh như vậy cảm thấy có âm thanh vù vù vang lên.