Thái Hậu Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 14: Giam cầm (3)

Lúc đó hắn ta bưng ly rượu đến bên cửa sổ, xuyên qua màn mưa, lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi quay ra phía Tạ An gật đầu, thiếu nữ chợt nhận ra sự tồn tại của hắn ta, nàng nâng mắt nở một nụ cười thật tươi, dường như đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn ta từng thấy.

Liễu Giang Thành biết rằng Tạ An có vô số biểu muội, nhưng không hiểu tại sao, trong tiềm thức hắn ta, lại có thể nhận định rằng thiếu nữ này chính là tiểu thư Quan gia..

Vào mùng chín tháng năm năm Thân Tử, một ánh mắt say mê cả đời.

Hắn ta tự cho mình là chính nhân quân tử, được Tạ An yêu thích nên sẽ không nhúng tay vào, tự lấy ái mộ đối với nàng biến thành ruột thịt máu mủ, chút tình cảm này nhất quyết không để lộ ra ngoài.

Sau khi nghe tin Quan Tĩnh Xu đã vào cung, hắn ta lập tức tức giận đến chất vấn Tạ An.

"Quan tiểu thư tiến cung, sao ngươi không ngăn lại?"

"Nàng tự nguyện tiến cung, ta tại sao lại phải ngăn cản?" Tạ An chỉnh lại cổ áo của mình, nhìn con người đang chưa tỉnh lại từ trong mộng lớn tiếng mà nói, "Giang Thành, ngươi thích nàng."

Tạ An thở dài một hơi, rồi chợt xin lỗi, sau đó cũng chẳng còn nói gì nữa.

Mãi đến gần đây, Tạ An truyền xuống cho hắn ta rằng thái hậu nương nương muốn nạp trai lơ, bảo mình lo liệu sắp xếp tìm người.

Liễu Giang Thành biết Tạ An đang cho mình một cơ hội nên đã đến. Nào biết đâu, hắn vừa mới tiến cung, đã bị người ta chặn lại, Thái hậu cũng mất tích không để lại tin tức.

Hóa ra là như vậy.

Hóa ra là như vậy.

"Liễu ái khanh, cái việc buôn bán nô ɭệ đơn giản như vậy."

Thẩm Vũ nhấp một ngụm trà đặt trên bàn sách, thấy độ ấm vừa vặn thì mới đưa chén trà cho Quan Tĩnh Xu, hắn lắc vai nàng nói, uống nước.

Quan Tĩnh Xu đã quá quen với việc Thẩm Vũ hầu hạ cho mình, đến nỗi nàng không thèm ngẩng đầu lên, mơ hồ nghĩ rằng hiện tại mới là giờ thức dậy nên nàng há miệng chờ Thẩm Vũ cho uống.

Đôi môi màu hồng hơi hé mở, lộ ra cái lưỡi đỏ tươi ẩm ướt, có thể mơ hồ nhìn thấy nước bọt giữa hai hàm răng.

Liễu Giang Thành bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi sự ỷ lại của nàng khiến lòng nôn nóng, thảo nào bệ hạ lại đối với hắn ta có nhiều địch ý như vậy.

Nữ tử như vậy nếu thuộc về hắn ta thì có lẽ người khác sẽ phát điên lên vì ghen tị mất.

"A" Quan Tĩnh Xu sốt ruột kêu lên một tiếng.

"Được rồi, a." Thẩm Vũ sủng ái cưng chiều dỗ dành, hắn nhấp một ngụm trà đưa nó vào miệng rồi hôn lên môi nàng.

Liễu Giang Thành không còn có thể tự lừa dối chính mình, trong lòng chấn động, sững sờ chết lặng.

Bọn họ trên danh phận là mẫu thân và nhi tử. Việc kinh thiên động địa, mạo phạm thiên hạ như vậy, hai người vẫn có thể trắng trợn mà khoa trương như thế.

"Thần và bệ hạ có chuyện cần bàn bạc riêng." Liễu Giang Thành tỏ ý.

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng." Thẩm Vũ không ngẩng đầu, đôi bàn tay đang mải làm loạn dưới chiếc váy màu đỏ hạt lựu của Quan Tĩnh Xu.

Quan Tĩnh Xu lúc này mới hoàn hồn, mấy ngày nay nàng mờ mịt đến mức còn tưởng mình vẫn đang ở trong căn phòng ngủ.

Nàng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Liễu Giang Thành, đập vào mắt là ánh mắt ẩn nhẫn của hắn ta, mấy năm hắn ta đã gầy không ít, có lẽ là do chính sự quá nhiều dẫn đến quá sức.

"Quan ở huyện Lễ, Tây Nam dung túng biên cảnh buôn bán nô ɭệ..." Liễu Giang Thành tấu lên trên từng việc từng việc một.

Quan Tĩnh Xu vừa nghe vừa mơ màng sắp ngủ, không biết giữa Liễu Giang Thành và tên quan huyện kia có hiềm khích gì, lại còn phải khiến hắn ta khổ công trình bày rõ ràng tấu lên tiểu Hoàng đế như này, ừm, chắc hắn lại muốn Thẩm Vũ đích thân xử lý tên quan huyện kia.

"Mậu hậu người nghĩ như thế nào?" Thẩm Vũ vừa hỏi vừa ôm nàng vào lòng.

Quan Tĩnh Xu kinh hãi hô lên một tiếng, cả người nàng đều được bao bọc trong hương hoa mận thanh tươi lành lạnh, hương hoa đó theo gió tuyết buổi sớm mà cuốn đến, nàng theo bản năng giãy giụa, nàng sợ hãi nghĩ rằng Thẩm Vũ sẽ làm nàng ngay tại đây, ngay lúc này.

"Không, không có nghĩ gì."

Phát hiện Thẩm Vũ dường như không có bất kỳ hành động hay ý định nào đối với nàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cả người chợt mềm nhũn rồi nép vào vòng tay Thẩm Vũ, vùi đầu vào ngực hắn, không hề nhúc nhích, nhưng rồi...

"Buôn bán nô ɭệ thông qua đường biên cảnh là tội đại nghịch, vậy thì trực tiếp bắt rồi đưa đi tử hình, thế nào, được không?"

Thẩm Vũ đưa tay vào váy nàng, bắt đầu xoa nắm trêu đùa hoa huyệt non nớt, nhẹ nhàng tìm tòi chút dâʍ ŧᏂủy̠ còn sót lại, hắn yêu đến phát điên cái cơ thể mẫn cảm mê người này của nàng.

Bị hắn trêu đùa ở trước mặt thần tử, Quan Tĩnh Xu căng thẳng, lo sợ đến nỗi không dám động đậy, vách trong hoa huyệt xoắn chặt, nàng lại càng cố khép chân vào vì sợ Liễu Giang Thành sẽ phát hiện ra có chuyện khác thường.

Ngón tay của Thẩm Vũ mạnh mẽ tiến vào hoa nguyệt của nàng, mò mẫm khắp nơi mẫn cảm e thẹn đó.

"Thế nào?" Thần Vũ không nóng không lạnh, cứ như vậy lãnh đạm hỏi.

Quan Tĩnh Xu cắn chặt môi dưới, cố gắng bình tĩnh lại, mặc kệ kɧoáı ©ảʍ và tiếng dâʍ ŧᏂủy̠ chảy nhỏ giọt dưới thân.

"Quan huyện huyện Lễ hay là Chu Bình?"

"Ừ." Thần Vũ xoa nhẹ điểm mẫn cảm kia rồi ấn mạnh một cái.

"Ưm ..." Quan Tĩnh Xu khẽ cau mày, "Nếu là hắn thì nhất định hắn sẽ buôn bán những nô ɭệ tốt, biết làm việc. Còn những đứa trẻ sinh ra từ những tên nô ɭệ phạm tội kia thì lại trực tiếp giữ trong thành làm nô ɭệ, vì căn bản bọn chúng không có tiền án phạm tội, chỉ có phụ mẫu chúng có. Ta nói đúng không?"

"Những gì Thái hậu nương nương nói quả không sai." Liễu Giang Thành nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của nàng, trong mắt nàng giờ đây hình như chứa một tầng sương mù, đang dần mơ mơ hồ hồ che lấp sự tỉnh táo mà nàng vốn có.

"Có phải hay không trước đây hắn ta đã từng tấu lên vua xin cho những tên nô ɭệ tốt kia xóa bỏ quốc tịch?" Quan Tĩnh Xu ép giọng xuống, cố gắng kìm nén cơn kɧoáı ©ảʍ đang bành trướng dưới hạ thân rồi nói.

"Thưa, vâng." Liễu Giang Thành đáp.

"Vậy thì đúng rồi..."

Đồng tử của Quan Tĩnh Xu đột nhiên mở rộng, căng tròn ra. Hoá ra dươиɠ ѵậŧ của Thẩm Vũ đã chạm vào hoa nguyệt của nàng.

Sao hắn lại dám!

Mẹ kiếp, tên khốn nạn!

Âm thanh của cây côn ŧᏂịŧ căng cứng đâm vào da thịt mềm mại của nàng vang lên, sự xấu hổ nuốt chửng lấy Quan Tĩnh Xu, nàng không chỉ ở trước mặt thần tử bị đùa bỡn mà còn bị chính nhi tử thao đến sung sướиɠ.

Chỉ cần Liễu Giang Thành tiến lại gần hơn một chút nữa thì hắn ta có thể thấy được điều gì không ổn đang diễn ra bên dưới hai người.

Nàng bên trong không mặc nội y, hắn cũng như vậy. Không mặc! Lưu manh! Tên khốn lưu manh!

"Mẫu hậu mời nói tiếp." Thẩm Vũ hơi thở không ổn định, khó khăn cất tiếng, nói.

"Việc xóa bỏ quốc tịch của nô ɭệ tốt được tấu lên mặc dù nhiều lần nhưng đều bị từ chối trả về rồi nhỉ. Nô ɭệ tốt ở huyện Lễ chiếm hơn một nửa dân cư của huyện. Những nô ɭệ tốt ở địa phương mặc dù làm việc chăm chỉ, nhưng tất cả thu nhập của họ làm ra đều bị bọn cầm quyền tịch thu. Tính khí của Chu Bình như vậy thì làm sao mà nhẫn tâm nổi. Vì thế liền đánh chủ ý lên việc buôn bán nô ɭệ qua biên cảnh. "

Hoa huyệt của Quan Tĩnh Xu cảm nhận rõ ràng hình dáng cương lên của côn ŧᏂịŧ, hắn cứ cắm vào như vậy mà không hề nhúc nhích, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra mang theo cảm giác trống rỗng dính trên trên lông côn ŧᏂịŧ.

Thật ngứa ngáy, thật khó chịu.

"Tộc chủ mua lại những nô ɭệ thông qua biên cảnh nước Tây Hà, lấy những nô ɭệ tốt bán vào nước Tây Hà để họ lấy được thân phận đàng hoàng. Rồi mới nhập lại lấy thân phận công dân tốt từ Chu Bình. Người Lộc Triều rất nhiều. Tỉ lệ công dân tốt ở huyện Lễ càng ngày càng cao, nhưng hiện tại chưa làm lung lay được chế độ chính trị của đất nước, phạm tội cũng không đến mức phải tử hình. "

Quan Tĩnh Xu không nhịn được di chuyển thân mình, dùng tay vuốt ve côn ŧᏂịŧ của Thẩm Vũ, dục căn nóng bỏng đem hoa huyệt chống đến cực hạn, cảm giác ngứa ngáy kèm theo tê dại, càng muốn nó tiến vào sâu hơn, sâu hơn nữa.

"Vậy thì cứ bắt về, trước mắt sẽ không gϊếŧ hắn ta."

Thẩm Vũ vén mái tóc của Quan Tĩnh Xu, rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai vùng thái dương của nàng.

Kể từ việc hắn và nàng đâm thủng ngăn cách, đây vẫn là lần đầu tiên nàng chủ động vuốt ve phân thân của hắn.

"Thân thể Thái hậu không khỏe hay sao?" Liễu Giang Thành hoài nghi hỏi.

Quan Tĩnh Xu xấu hổ đến mức tim nhảy ra khỏi l*иg ngực, nàng bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào rồi chui xuống đó. Hoa huyệt của nàng vẫn không tự chủ mà mυ'ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ, thứ mà có thể làm nó sung sướиɠ, thắt lưng nàng mềm nhũn ngồi xuống, dươиɠ ѵậŧ chạm đến điểm cuối cùng.

"A..."

Miệng tử ©υиɠ bị khai phá, cơn đau cùng với tê dại làm nàng thở gấp, nàng vẫn thành thật ngồi trên côn ŧᏂịŧ của Thầm Vũ, nàng nhấc mông lên rồi cắm xuống để cho vật thô ráp đó vào sâu hơn.

"Ngươi lui xuống trước đi" Thẩm Vũ nhìn Liễu Giang Thành nói.

Liễu Giang Thành lúc này làm sao mà có thể không hiểu bọn họ đang làm gì, thế nhưng gương mặt mê muội, động lòng người của Quan Tĩnh Xu khiến hắn ta không nỡ rời khỏi.

Nếu người đang làm nàng lúc này là mình.

Nếu đó là mình.

Hoàng đế nắm quyền, vì vậy hắn ta chỉ có thể cáo lui mà rời đi, đến lúc bước ra khỏi điện hắn tavẫn còn không kìm được mà quay đầu nhìn lại.

Vừa vặn nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà của nàng trên án thư, lục lạc vàng kêu leng keng ở mắt cá chân, nam nhân mặc áo choàng đen đưa tay vào cổ áo người nữ tử, bộ ngực tròn trịa xinh đẹp được tôn lên bởi lớp váy màu đỏ hạt lựu càng thêm ngon miệng.

Đợi mọi người đi hết ra khỏi điện, Thẩm Vũ mới kéo cổ áo của Quan Tĩnh Xu xuống, nâng niu bộ ngực tròn trịa như quả đào non mọng nước, hắn vờn nó, trêu đùa nó.

"Mẫu hậu có phải là luyến tiếng Liễu tướng?"

"Ta không có ... a ...a..."

Hoa huyệt mềm mại non nớt của Quan Tĩnh Xu chảy đầy dâʍ ɖị©ɧ, côn ŧᏂịŧ thô to cực nóng không chút lưu tình đâm vào hoa huyệt của nàng, dường như nó muốn mυ'ŧ lấy, muốn ép lấy dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng.

"Hắn ta đối với nàng đúng là tình thâm ý nặng nha, hôm nay hắn ta đến đây chỉ là để nghe tin tức của nàng mà thôi." Thẩm Vũ nhéo nhéo hai bầu ngực mềm mại của nàng, giả vờ lộ ra vẻ mặt tủi thân, oan ức.

Quan Tĩnh Xu không biết hắn lại nổi điên cái gì, nàng và Liễu Giang Thành căn bản không có gì, hai người vốn còn chả giao du gì với nhau, thật sự không thể giải thích được cơn gió nào lại mang cái lọ giấm chua loét này đến đây vậy.

"Chắc là... a... biểu ca... xin...hắn ta giúp... a...a..." Nàng thở hổn hển đáp.

"Ừm, biểu ca của nàng đối với nàng cũng thật tốt." Thẩm Vũ chu miệng, đẩy côn ŧᏂịŧ vào sâu trong hoa huyệt, chỉ là hắn không để nó chạm đến điểm nhạy cảm.

"Nàng có cần phải nhu nhược đến như vậy không?"

Quan Tĩnh Xu không biết cái tính âm dương thất thường này của Thẩm Vũ là vì cái gì, nhốt nàng trong Trường Lạc cung mà làm nàng, hại nàng xấu hổ trước mặt thần tử vẫn còn chưa đủ, lại còn bắt nàng cả ngày phải dỗ dành hắn.

Đây là nàng đang nuôi nhi tử của mình sao? Đây chính là đang cung phụng tổ tiên.

"Đúng vậy, ta nhu nhược, nhưng Tạ An không nhu nhược." Thẩm Vũ lật người đè nàng lên trên án thư, côn ŧᏂịŧ từ phía sau tàn nhẫn cắm vào trong hoa huyệt, phạch phạch phạch, tiếng nước vang vọng trong Cần Chính Điện, rồi hắn hầm hừ lên tiếng, " Thật tiếc, hắn ta cả đời này cũng đừng mong có thể lấy nàng về làm nương tử. "

"Ngươi có bệnh sao?" Quan Tĩnh Xu quét hết tấu chương xuống, ống vẽ tranh, ống đựng bút và bút mực đều vương vãi trên mặt đất, trên án là một mớ hỗn loạn. lộn xộn đến thê thảm "Ta không muốn nữa, không muốn nữa".

Thẩm Vũ giống như phát điên, không ngừng đâm thọc vào trong cơ thể cô, côn ŧᏂịŧ thô to nóng cứng làm tan chảy bụng dưới của nàng, thao đến bụng nhỏ co rút khiến nàng khóc lóc van xin.

Eo của nàng bị động tác của hắn làm cho mỏi, vậy mà hắn vẫn lộ ra cái vẻ mặt thuần khiết vô hại, thậm chí là khuôn mắt suy nhược, nhưng trên thực tế phía dưới hạ thân của hắn, côn ŧᏂịŧ dữ tợn doạ người, ăn mãi không no.

Quan Tĩnh Xu không biết hậu quả của việc chọc giận Thẩm Vũ đáng sợ đến nhường nào, nàng có thể chịu để Thẩm Vũ nhốt nàng lại, nhưng nàng không thể chịu được việc hắn đem nàng thành kỹ nữ chơi đùa trước mặt người khác.

Xem nàng thành cái gì chứ?

"Tĩnh Xu, nàng đừng không cần ta." Thẩm Vũ vòng tay ôm lấy nàng, vừa nói một cách nghiêm túc vừa không ngừng di chuyển, hoạt động.

Quan Tĩnh Xu bị cơn khoái lạc của du͙© vọиɠ làm cho điên cuồng, eo nàng dần mềm mại vô lực, hai người sung sướиɠ lên đến đỉnh cao của khoái lạc, chất lỏng nhơn nhớt chảy xuống đùi rồi dính trên thảm, trắng đυ.c.

Từng đợt kɧoáı ©ảʍ cực lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của nàng, tê dại có, đau đớn có và trống rỗng cũng có, những cảm giác đó tra tấn nàng, nước mắt nàng chợt rơi xuống.

"Tĩnh Xu, nàng là của ta."

Quan Tĩnh Xu không muốn nghe những lời hắn nói! Nàng cắn chặt răng không chịu phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Lúc này đây, nàng có chút ghét bỏ thân thể mẫn cảm của mình, chỉ cần chạm vào là có thể chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, mặc cho hắn làm nàng như thế nào, nàng cũng có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ.

Nam nhân này khiến cho con người ta không tự chủ được mà thuần phục, chìm trong mê lạc của cơn say, trong trầm luân của du͙© vọиɠ

Thẩm Vũ làm một hồi mới cảm thấy nàng có gì không đúng, lập tức dừng động tác, ôm chặt lấy nàng.

"Tĩnh Xu, là ta kích động, là ta sai, là ta không tốt, nàng mau nói gì đi."

"Chúng ta dừng lại đi, kết thúc mối quan hệ này. Hết năm nay, sang năm, ta sẽ lo liệu, sắp xếp hôn sự cho ngươi." Quan Tĩnh Xu bình tĩnh lạnh lùng đến lạ thường, lời nói cất lên vừa rồi dường như chẳng phải của nàng nói, "Thẩm Vũ, ta đặt tay lên ngực tự thề rằng giữa chúng ta chẳng còn nợ gì nhau nữa. Từ nay về sau ta và ngươi cô nam quả nữ, loại tình yêu giữa nam nữ ghê tởm này, ta quyết không còn can hệ gì nữa."

"Tại sao? Ta đã làm sai chỗ nào, ta có thể thay đổi, được không, Quan Tĩnh Xu, trả lời ta, được không?" Thẩm Vũ dùng sức nắm chặt tay lấy tay của nàng trong lòng bàn tay hắn, dường như hắn sợ, hắn sợ chỉ cần hắn buông tay ra, buông ta dù chỉ một chút thôi, nàng sẽ rời khỏi hắn, nàng sẽ biến mất chẳng còn chút tăm tích, điều này sẽ khiến hắn phải phát điên lên.

"Thẩm Vũ, ngươi thân là quân vương của Lộc Triều, sau này chắc chắn sẽ có một ngày ngươi phải lập Hậu sinh con. Ai gia không thể giống như gái lầu xanh ngươi gọi là phải tới, ngươi sai khiến là phải làm theo, ngươi khó chịu là phải thoả mãn. Thà rằng cắt đứt mối quan hệ kiểu này ngay từ bây giờ còn hơn là xé nát mặt mày sau này."

Sắc mặt Thẩm Vũ u ám đến mức nhìn như hắn chuẩn bị muốn gϊếŧ người, hắn biết Tĩnh Xu nàng biết cách làm cho người khác tức giận, nhưng hắn lại không ngờ nàng lại có thể biết cách trêu đùa người khác như vậy.

"Quan Tĩnh Xu, nàng nói lời này có thấy hổ thẹn không? Ta chưa từng coi nàng là loại người đó, ngược lại chính nàng lại là người chơi đùa ta chán rồi thì lập tức vứt bỏ ta."

Quan Tĩnh Xu nhất thời không nói nên lời.

"Ngày mai Quan tướng quân sẽ trở về kinh đô. Được, nàng muốn tự tay sắp xếp hôn sự cho ta. Vậy chi bằng nàng tự sắp xếp nàng cho ta đi, ta lấy nàng." Thẩm Vũ ôm chặt lấy nàng, vừa bá đạo vừa yêu thương mà ân cần chân thành nói.

"Ta không gả."

Từ Thái hậu uy quyền bị giáng xuống thành Hoàng hậu hèn mọn, nàng lại còn phải mang trên người danh tiếng là yêu cơ hoạ quốc.

Hừm, Thẩm Vũ não bị úng, chứ nàng thì không có bị nha.

"Vậy thì ta cũng sẽ không thành thân." Thẩm Vũ nhếch môi, cười nhạt, nói.