Thái Hậu Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 12: Giam cầm (1)

Thẩm Vũ sớm đã quen với dáng vẻ băng sương cao lãnh ở trước mặt người ngoài của nàng, nói những lời này chẳng qua là muốn chọc tức nàng mà thôi.

Không ngờ rằng Quan Tĩnh Xu trừ việc sắc mặt có hơi khó coi, nhưng vẫn là dáng vẻ không quan tâm sự đời.

Tốt, rất tốt!

" Thái Hậu gần đây không cẩn thận té ngã, đi đứng không tốt, ta gần đây bận bịu chính vụ, không thể đến thăm, trong lòng thật sự áy náy, đặc biệt muốn đón Thái Hậu đến Trường Lạc cung để chăm sóc. "

Thẩm Vũ nói với những thị nữ thái giám ở trong Vĩnh An cung.

Quan Tĩnh Xu xem thế là đủ rồi, mấy ngày này tại sao chân tay nàng bất tiện trong lòng hắn không rõ sao? Còn có thể hiên ngang lẫm liệt mà mơ hồ trở thành đứa con có hiếu như thế này.

Thật đúng là nhi tử tốt do nàng dạy ra mà.

Nàng được Thẩm Vũ ôm vào trong lòng, cũng không vùng vẫy, cái cằm tinh tế đặt ở trên bả vai của hắn.

Một đen một đỏ đi ở trong đất tuyết, khiến sắc trời mù mịt đều được chiếu sáng rực rỡ.

Quan Tĩnh Xu được bố trí ổn thoả ở trong phòng ngủ, trời còn chưa tối, Thẩm Vũ đã tắm gội cho nàng, ôm nàng lên giường.

" Tĩnh Xu, ta nằm mơ cũng đều muốn ôm nàng như thế này, " Thẩm Vũ từ phía sau ôm chầm lấy nàng, cạ vào hõm cổ của nàng, " Không làm cái gì cả, chỉ ôm nàng như thế này. "

Quan Tĩnh Xu nằm nghiêng ở trên giường, vòng eo bị ôm chặt lấy không thể động đậy.

Lúc nàng làm Hoàng hậu, cũng chưa từng được ngon giấc trên chiếc giường rồng này, không ngờ rằng làm Thái hậu rồi, chợt bị người khác trói buộc lại mà ôm lên.

Quan Tĩnh Xu nằm vốn không được thoải mái, cái giường rất cứng, tấm chăm không ấm, cấn đến nỗi khiến nàng đau cả xương.

" Ta sai người đi lấy nệm rồi, Tĩnh Xu, nàng cùng ta ngủ một lúc có được không?"

Quan Tĩnh Xu không có trả lời, Thẩm Vũ lại tự giác đem tấm chăn lót ở dưới thân của nàng, lại lần nữa trùm kín chân của nàng.

Hô hấp ấm nóng phả ở bên tai, toàn thân bị một mùi hoa mai mát lạnh quanh quẩn, ánh mắt của Quan Tĩnh Xu rời rạc nhìn chằm chằm vào hư không.

Qua một lúc lâu, nàng gỡ cái tay của Thẩm Vũ đang đặt ở giữa eo nàng ra, xoay người lại nhìn vào hắn.

Chân mày của thiếu niên chau lại, trên mặt vẫn là thần sắc trắng nhợt, hai má gầy hóp, tựa hồ hao gầy đi không ít, nhưng lại không làm mất đi vẻ tuấn tú của hắn.

Nàng mới phát hiện, bản thân đã rất lâu rồi không có quan tâm hắn đang làm những gì.

Quan Tĩnh Xu đem chân mày của hắn vuốt thẳng ra, hôn một cái lên giữa chân mày của hắn.

Lúc nàng gỡ cái tay của bản thân mình ra, thì Thẩm Vũ đã tỉnh lại rồi, hắn còn cho rằng nàng sẽ rời khỏi hắn, không ngờ rằng thứ đợi được thế mà lại là một cái hôn ấm áp.

Nàng vốn không ghét bỏ hắn.

" Tiểu Vũ, chúng ta nói chuyện đi. " Quan Tĩnh Xu đắn đo mở miệng.

Thẩm Vũ mở đôi mắt ra nhìn chăm chăm vào nàng, trong con ngươi rực rỡ nét thâm tình.

" Tiểu Vũ, ta trước giờ chưa từng cùng ngươi nói về mẫu thân và phụ thân của ngươi, trước kia là vì sợ chạm vào vết thương của ngươi, hiện tại ngươi đã lớn rồi, nên hiểu rõ bản thân mình đang làm gì. "

" Mẫu thân bị phụ thân gϊếŧ hại, phụ thân muốn gϊếŧ ngươi, đều không phải là lỗi của ngươi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, sẽ khiến người ta sản sinh ra những cách nghĩ không thể ngờ được, ví dụ như, đối với người nuôi dưỡng bản thân sinh ra lòng chiếm hữu. "

" Là ta lơ là trong việc dạy dỗ ngươi, chuyện của trước đây hãy xem như chưa từng phát sinh qua, ngày tết ta sẽ bảo các vị tiểu thư của đại thần cùng tiến cung, nếu như ngươi vừa mắt, nạp vào cung là được, tiếp xúc với các cô nương trẻ tuổi nhiều một chút. "

" Bất luận thế nào? Ta đều là mẫu hậu của ngươi. "

************

Thẩm Vũ nghe xong những lời này, khoé miệng càng lúc càng trĩu xuống.

" Tĩnh Xu, nàng thật biết chọc tức người, ta có lúc hận không thể hạ độc cho nàng câm luôn, để nàng không thể nào nói ra những lời đâm vào tim gan người khác như thế nữa. "

Quan Tĩnh Xu trong tiềm thức cảm thấy nguy hiểm, nhìn thấy Thẩm Vũ từ nơi ngăn kéo ở đuôi giường rút ra một đoạn dây xích vàng, không nói hai lời liền cài vào nơi mắt cá chân của nàng.

" Vốn dĩ không muốn nhốt mẫu hậu đâu, nếu mẫu hậu đã muốn duy trì quan hệ mẫu tử với ta đến thế, thế thì từ giây phút này cứ ở lại bên cạnh ta, tiện cho ta cung phụng đi. "

Quan Tĩnh Xu kinh ngạc sợ hãi, con sói này dầu muối không cần, cứ dính mãi lấy nàng không buông!

" Bệ hạ, chăn nệm ở Vĩnh An cung đã được đưa đến." Từ tổng quản ở bên ngoài cửa dùng tay áo lau đi mồ hôi ở trên trán.

Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị doạ chết, hai vị quý nhân ở trong kia đều không phải là người mà ông ta có thể xen vào, bọn họ muốn đánh nhau, nhưng người gặp phải tai ương lại là những tiểu quỷ bọn họ đây nha.

" Ngươi trực tiếp đem vào đây, những người khác ở lại bên ngoài điện hầu hạ." Thẩm Vũ lên tiếng.

Cho dù bệ hạ không nói, ông ta cũng nào dám để người khác tiến vào, chân của Từ tổng quản có chút run rẩy, nơm nớp lo sợ mà bước vào phòng, cảnh tượng trong tưởng tượng vốn không có xuất hiện, phòng trong được đóng lại kín kẽ.

Thẩm Vũ nhận lấy chăn nệm, nhìn thấy Từ tổng quản lặng lẽ lui ra ngoài, người đã hơn 50 tuổi rồi, chân tay vẫn còn tốt.

Hắn đẩy cánh cửa của phòng trong ra, ôm Quan Tĩnh Xu lên đặt ở trên ghế dài, thành thạo mà trải giường nệm ra, tựa như đã từng làm qua vô số lần.

Quan Tĩnh Xu nhìn chăm chăm động tác của hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào bị nàng xem thường, nhưng lại không nhớ ra được.

Dây xích vào treo ở trên mắt cá chân, còn được xâu thêm vài cái lục lạc, động đậy một chút thì sẽ vang lên tiếng leng keng, lanh lảnh vui tai, không giống như gông xiềng, ngược lại giống như vòng vàng, trên đó còn được khắc hình hoa sen, độ dài đủ để đi đến bên cửa của phòng trong.

" Địa long đang được đốt rồi, ngày mai sẽ có thể ấm hơn một chút, đêm nay nàng ôm ta ngủ đi." Thẩm Vũ nói.

" Tiểu Vũ, ngươi thật sự muốn như thế sao?"

Quan Tĩnh Xu chau mày, vòng eo của nàng lại bị bàn tay của người thiếu niên ôm lấy, Thẩm Vũ ôm lấy nàng đặt vào trong chăn nệm đã được trải xong, lục lạc nương theo động tác mà phát ra tiếng.

" Mẫu hậu, ta đây là đang tận hiếu, sau này những việc sinh hoạt của mẫu hậu, việc gì nhi thần cũng đều phải tự làm lấy, không dám để mẫu hậu có nửa phần nhọc tâm..."

Lời còn chưa nói hết, trung y của Quan Tĩnh Xu đã bị cởi sạch sẽ, đầu ngực rụt rè dựng thẳng trong không khí, toàn thân giống như một quả trứng gà đã được bóc sạch vỏ.

Nàng cho rằng Thẩm Vũ sẽ ức hϊếp làm nàng, ai ngờ rằng hắn chỉ đem nàng nhét vào trong tấm chăn, cởi y phục từ phía sau lưng ôm lấy nàng.

Thân hình của thiếu niên vốn không gầy yếu, cơ ngực đầy đặn có tính đàn hồi dán vào sau lưng của nàng, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt khiến lưng nàng phát nóng.

Quan Tĩnh Xu bị gắt gao ôm chặt lấy, người thiếu niên cắn vào thuỳ tai của nàng, ngửi mùi tóc của nàng.

Trong phòng ngủ yên ắng không tiếng động, giữa thiên địa mù mịt tựa hồ chỉ còn lại hai người họ.

Nếu như không để ý đến cái hung khí của người thiếu niên đang chạm vào giữa đùi nàng, thì cảnh tượng này có lẽ vô cùng hài hoà đẹp đẽ.

" Không động vào nàng. " Thẩm Vũ ồm ồm mà nói, đem nàng càng ôm chặt hơn nữa.

" Tiểu Vũ, Thiên Cơ Lâu nếu ba ngày không có tin tức của ta, phụ thân của ta sẽ đưa Quan gia quân vào Kinh. "

" Ta biết, " Thẩm Vũ dán sát bên tai của nàng ôn nhu mở lời, " Hoặc là chấp nhận ta, hoặc là gϊếŧ ta đi. "

" Ngươi điên rồi sao?"

" Đúng vậy, nhớ nàng nhớ đến sắp điên rồi. " Tay của Thẩm Vũ bắt lấy bầu ngực của nàng.

Quan Tĩnh Xu không có hứng thú đùa giỡn cùng hắn, lấp tức đánh vào cái tay nàng vân vê bầu ngực của nàng, lục lạc cũng nương theo động tác mà phát ra âm thanh vui tai.

" Tiểu Vũ, chúng ta không hợp nhau. "

" Có gì không hợp nhau chứ?"

" Thân phận không hợp nhau. "

Thẩm Vũ cười lạnh.

" Tĩnh Xu, thực ra từ lần đầu tiên nàng đã phát hiện ra là ta rồi có phải không? Nếu như nàng thật sự để ý những điều này, thì sẽ không có lần thứ hai. "

Quan Tĩnh Xu không nói nên lời.

" Ta đối với ngươi không có tình cảm nam nữ."

" Thế nàng có ý với ai?" Con ngươi của người thiếu niên thâm trầm, đáy mắt toàn là sự điên cuồng, " Là biểu ca ở Dĩnh Xuyên của nàng, hay là Liễu tướng tự mình đề cử. "

Quan Tĩnh Xu nghi hoặc, Liễu tướng từ lúc nào đã tự mình để cử với nàng rồi? Lần trước nàng gặp hắn là vào ba năm trước lúc buông rèm chấp chính [1].

[1] Buông rèm chấp chính: Ở phía sau giật dây điều khiển.

" Nàng đang nghĩ gì thế?" Thẩm Vũ hỏi nói.

" Liễu tướng. " Quan Tĩnh Xu tuỳ miệng trả lời.

" Ta sớm muộn gì cũng có một ngày bị nàng chọc tức chết, " Thẩm Vũ giận dữ, " Đi ngủ. "

**********

Mùi hương khói an thần mù mịt trong không khí, Quan Tĩnh Xu không chống đỡ nổi một nhén hương liền nặng nề ngủ say mất.

Ngày hôm sau, Thẩm Vũ tỉnh lại cảm nhận được cảm giác chân thật mà trước giờ chưa từng có, cảnh tượng trong mơ vô số lần nghĩ qua hôm nay đã trở thành hiện thực.

Mùi hương trên người của nàng, bỗng dưng khiến trái tim buông lỏng xuống của hắn được an vị, chỉ là đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là đi đến bước đường giam cầm nàng.

Quan Tĩnh Xu là bị liếʍ đến tỉnh, hoa môi bị người thiếu niên ngậm lấy mυ'ŧ mát, hoa hạch sung huyết trở nên cứng rắn, kɧoáı ©ảʍ từ thân dưới dâng lên.

Trong gian phòng ấm áp vô cùng, toàn thân nàng trần trụi, tóc đen tản đầy trên chăn nệm, tấm chăn đắp ngang lên phần bụng.

Mông lung mà mở mắt ra, nàng mới ý thức được bản thân đã không còn ở Vĩnh An cung nữa.

Đầu lưỡi linh hoạt liếʍ mυ'ŧ rãnh hoa, cảm quan ở thân dưới bỗng dưng rõ ràng, nàng phát ra hai tiếng rêи ɾỉ thoải mái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thẩm Vũ càng tăng thêm lực đạo mà trêu chọc âm đế của nàng.

" Ngươi đang làm gì thế?" Quan Tĩnh Xu mở miệng mới phát hiện giọng nói của bản thân mình khàn đến lợi hại, không những không đạt được hiệu quả chất vấn, mà lại còn mang theo sự mềm dịu mê người nữa.

" Hầu hạ mẫu hậu." Thẩm Vũ một bên liếʍ một bên nói.

Miệng nhỏ ở thân dưới của nàng càng dễ thương hơn so với miệng nhỏ bên trên, chưa bao giờ chọc tức hắn, còn biết phun ra hoa lộ óng ánh đợi hắn đến ngắt hái.

" Không cần ngươi hầu hạ. "

Quan Tĩnh Xu nhục nhã đến muốn mạng, lúc trước nghe hắn gọi Tĩnh Xu nghe mãi nghe mãi cũng thành thói quen, hiện tại ở giữa một gian giường lại gọi nàng mẫu hậu, nàng cảm thấy nếu như tổ tông Thẩm thị có linh, có lẽ sẽ gϊếŧ chết nàng mất.

" Thế nàng muốn ai hầu hạ? Hửm?" Thẩm Vũ gia tăng tốc độ động tác, lại cắn một ngụm lên hoa môi, tiếng vang của lục lã phảng phất trong phòng ngủ.

" Không cần nữa...a..."

Quan Tĩnh Xu co rút lui lại phía sau, lại bị Thẩm Vũ một phát nắm chặt.

" Mẫu hậu nếm thử mùi vị của bản thân có được không? Rất ngọt đấy. " Thẩm Vũ đè lấy vai của nàng, nâng người giữ vững lấy môi của nàng.

Cánh môi trắng hồng của Quan Tĩnh Xu tức khắc bị hắn đè ép lên, viên môi mềm mại bị hung hăn dày vò ngậm cắn, tựa như một con thỏ trắng bị một còn sói đói áp chế.

Nàng được đút cho một miệng dâʍ ɖị©ɧ, giống như mùi vị nước nấu ống tre, không có vị ngọt như hắn nói, cũng vốn không có mùi vị gì cả.

Quan Tĩnh Xu nhìn cơ bụng rõ ràng của hắn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng người của Thẩm Vũ, vai rộng eo thon, hơi gầy như không yếu ớt.

Chân mày tuấn dật gần ngay trước mắt, tiếng nhịp tim của nàng đột nhiên tăng tốc, thình thịch đập loạn xạ.

Thẩm Vũ phát giác ra sự say mê của nàng, nhẹ cong khoé môi lên, xem ra Tĩnh Xu của hắn cũng không phải là không có gì phá vỡ nổi.

Nàng thích gương mặt của hắn.

Nhưng mà hắn vốn không định chọc phá, lỡ như nàng thẹn quá hoá giận thì khó kết thúc nha.

Quan Tĩnh Xu bị ý cười thuần khiết của hắn làm cho dao động, trong lúc nàng mất hồn, hoa huyệt đột nhiên bị dị vật cắm vào, ngón tay thon dài khuấy động ở trong hang động, ngón tay trêu đùa nhục bích.

Nàng thoải mái mà cuộn chân lại, lục lạc lại nương theo động tác mà phát ra tiếng kêu, nàng cuối cùng cũng hiểu ra nhi tử khó ưa này tại sao lại đeo dây xích cho nàng rồi.

" Đem...dây xích...tháo xuống đi...hơ...ô ô..." Nàng bị trói buộc đến ngứa ngáy khó chịu, rất lâu mới nói xong được một câu.

" Mẫu hậu là cảm thấy âm thanh này không dễ nghe sao? Thế ta lại đổi một cái khác càng trong trẻo hơn có được không? Hửm?" Thẩm Vũ nói xong lại dùng ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm của nàng.

" Ngươi sắp...ahhh...làm lỡ...thời gian...tảo triều rồi...ahhh..." Quan Tĩnh Xu đứt quãng rêи ɾỉ, kẹp chặt hai chân lại cố gắng đem ngón tay của hắn đẩy ra ngoài.

Thẩm Vũ bị động tác của nàng chọc cười, điềm tĩnh mà nói.

"Không ngại, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Quan Tĩnh Xu biết rằng chỉ bằng chính mình thì không thể nào thoát khỏi tên cầm thú này, chính vì thế nàng lại bắt đầu giở trở, giả vờ yếu đuối.

"Vậy thì, vậy thì ... một lần thôi ... có...có được không?"

"Gọi một tiếng phu quân, ta sẽ hứa với nàng."

Yết hầu của Thẩm Vũ di chuyển lên xuống, nàng không hề biết rằng, dáng điệu cầu xin của nàng bây giờ lại có thể khiến người khác khó chịu đến nhường nào, Thẩm Vũ bây giờ chỉ muốn ôm lấy nữ tử đấy ở dưới thân mà thao túng, mà trêu đùa, một lần thì làm sao mà đủ cho được?

Đồng tử nam nhân phản chiếu gương mặt động lòng của nữ tử dưới thân, ánh mắt hắn so với lời vừa nói ra từ miệng lại có vẻ chân thành hơn nhiều.

Quan Tĩnh Xu trong lòng đang thầm cân đo đong đếm, là da mặt nàng mỏng quan trọng hay vòng eo đang căng trướng quan trọng, rồi lại mềm mại gọi một tiếng ủy mị--

"Phu quân..."