Chương 48.
Tư Ngữ mang cốc nước tới gần, nhìn thấy Lục Tịch đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, nàng thuận thế nhìn qua, ánh mắt dừng ở trên gương mặt của Lâm Diệc Ngôn.
Giữa trưa hôm nay, Chu Kỳ gọi điện thoại tới, nói là đã hẹn với đạo diễn Hàn Nham của "Lâu Đài Cổ Biến Mất" rồi, bảo nàng đi đến công ty thử vai.
Thử vai rất thành công, Hàn Nham nhìn kỹ nàng nói: “Người đại diện của cô khen cô lên tận trời cao, nói cô chưa từng học diễn xuất, cũng chưa từng đóng phim, mà kỹ thuật diễn tốt vô cùng. Nói thật tôi vốn không tin, hôm nay vừa nhìn, cô quả nhiên là diễn viên thiên tài khó có được.”
Tư Ngữ không có cách nào nói cho người khác biết trước lúc xuyên sách nàng đã trải qua hết rồi, cho dù có nói người khác cũng sẽ không tin, cho nên Chu Kỳ vẫn luôn cho rằng nàng là diễn viên thiên tài, Tư Ngữ cũng chỉ có thể căng da đầu nhận lấy cái danh hiệu hữu danh vô thực này.
Nhân vật nữ thứ hai cứ như vậy được chọn, Chu Kỳ rất cao hứng, nói muốn mời Hàn Nham ăn cơm.
Hàn Nham lại nói đã có hẹn cùng với người đóng vai nữ chính.
Chu Kỳ thuận mồm hỏi: “Từ Oánh Oánh sao?”
“Từ Oánh Oánh bởi vì nguyên nhân nào đó mà không diễn, chúng tôi một lần nữa tìm người khác, Lâm Diệc Ngôn.” Hàn Nham nói.
Cái tên Lâm Diệc Ngôn này, Tư Ngữ một chút cũng không xa lạ, nguyên là một nhân vật pháo hôi thích nữ chính, lúc còn ở trong thành phố H nằm viện, nàng còn bị Tiểu Hạ mạnh mẽ kiến nghị xem phim điện ảnh của đối phương.
Có thể trở thành tình địch của Lục Tịch, có thể làm tòa băng sơn này vô số lần ghen tuông, Lâm Diệc Ngôn cũng sẽ không đơn giản.
Tư Ngữ vẫn luôn khá tò mò về cô, chỉ là không nghĩ tới, mình lại có thể trời xui đất khiến đóng cùng một bộ phim điện ảnh với Lâm Diệc Ngôn. Một người là nữ một, một người là nữ hai, nhân vật của hai người còn có quan hệ thiên ti vạn lũ*.
(*) Thiên ti vạn lũ [千丝万缕] = Ngàn mối tơ vò, mô tả tình cảm hoặc mối quan hệ phức tạp.
Nếu muốn hợp tác đóng phim, cần thiết phải hiểu biết về phong cách diễn phim của đối phương, cho nên sau khi Tư Ngữ trở về liền tìm ra tất cả bộ điện ảnh Lâm Diệc Ngôn từng đóng để xem, còn chưa có xem xong một bộ, Lục Tịch vừa lúc đã trở lại.
Đôi mắt phượng của Lục Tịch nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên màn hình tầm khoảng năm giây, ánh mắt so với ngày thường còn sâu hơn, quai hàm căng chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tư Ngữ ho khan một tiếng đánh vỡ trầm mặc, đưa nước qua cho cô.
Lục Tịch nhìn nàng một cái, tiếp nhận cốc nước, nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Tư Ngữ cầm máy tính bảng lên, vốn dĩ muốn về phòng xem tiếp, dư quang lại thoáng nhìn Lục Tịch ở bên cạnh cầm chén nước lại không uống, tâm tư xoay chuyển, bước chân đổi sang phương hướng khác.
Nàng tiếp tục làm tổ ở trên sô pha, ấn nút phát video.
—— “Ánh trăng đêm nay thật đẹp.”
Thanh âm hơi mang từ tính thành thục ngự tỷ của người phụ nữ từ trong máy tính bảng truyền ra ngoài, nháy mắt lấp đầy toàn bộ căn phòng.
Tư Ngữ đặt máy tính bảng ở đầu gối, hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người phụ nữ trong màn hình.
Nhìn trong chốc lát, phát hiện Lục Tịch còn chưa đi, nàng ngửa đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, nói: “Muốn xem cùng sao?”
“. . . .” Lục Tịch bất động thanh sắc nhìn sang chỗ khác, thanh âm nghe không ra cảm xúc mà nói: “Không có hứng thú.”
Nói xong, buông ly nước, cũng không quay đầu lại mà rời đi rồi.
Tư Ngữ nhìn cô lên lầu hai, nghe thấy tiếng đóng cửa, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ly nước trên bàn trà kia cũng chưa vơi bớt đi xíu nào, bĩu môi lẩm bẩm: “Lãng phí.”
Nàng cầm lấy ly nước kia uống mấy ngụm, lại nhìn về phía màn hình, đột nhiên không còn hứng thú xem phim.
Bụng hình như lại không thoải mái.
Nàng tắt máy tính bảng, cũng trở về phòng của mình.
Không biết có phải là do kỳ sinh lý hay không, trong lòng Tư Ngữ bực bội không chịu nổi, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, thật vất vả mới có chút buồn ngủ, lúc nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu nói của Lục Vi ban sáng: Chị của tôi nói với tôi, chị ấy cùng Tư Ngữ chỉ là gặp dịp thì chơi a.
Càng bực.
Cuối cùng thật sự ngủ không được, nàng ngồi dậy, nhìn nhánh cây ngoài cửa sổ trơ trụi lay động theo gió, nghĩ thầm: Có cái gì mà phải phiền lòng, chúng ta vốn dĩ chỉ là gặp dịp thì chơi.
Khó trách vừa rồi nàng cố ý hỏi Lục Tịch muốn cùng xem phim điện ảnh hay không, phản ứng của Lục Tịch lại lãnh đạm như vậy.
Không phải là không có hứng thú, mà căn bản là không để bụng đi.
Không có tình cảm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào cũng vô dụng.
Trước kia nàng còn cảm thấy thật có lỗi với Lục Tịch, hiện tại thì tốt rồi, nàng diễn kịch, Lục Tịch cũng diễn kịch, huề nhau.
Trên tủ đầu giường còn có cái ly rỗng cùng bình nước khoáng đã sớm nguội đi, nhìn thấy chúng nó, Tư Ngữ đột nhiên cảm thấy bụng lại bắt đầu ẩn ẩn quặn đau.
Chỉ là đêm nay không có người nào vì nàng mà xoa bụng nữa rồi.
Về sau phỏng chừng cũng không có.
Tối hôm qua Lục Tịch ôn nhu săn sóc như vậy đều chỉ là ảo giác đi, mất công nàng vì chuyện này mà cao hứng rất lâu, lúc xuống lầu nghe được những lời Lục Vi nói, nháy mắt tỉnh lại.
Sở dĩ tối hôm qua Lục Tịch đối tốt với nàng như vậy, hẳn là vì nàng cứu Lục Vi.
“A ——” Nàng tự giễu cười cười.
Không có hứng thú xem kịch bản, dù sao cũng ngủ không được, Tư Ngữ chơi điện thoại.
Xem xong vòng bằng hữu lại lên xem Weibo, theo thói quen vào bảng hot search, nhìn thấy một cái tên quen thuộc xuất hiện ở trên dòng hot search số 5: #Lâm Diệc Ngôn cường thế trở về#.
Nàng vội click mở.
Hóa ra là Lâm Diệc Ngôn về nước.
Lâm Diệc Ngôn là ngôi sao điện ảnh lâu năm rất nổi trong cả nước, giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật diễn đều rất tốt, vào lúc sự nghiệp đang bay lên, cô dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi đến nước F để đào tạo sâu, lúc này đây cao điệu trở về, không biết là người qua đường chụp thật, hay là tìm người chụp ảnh cô ở sân bay rồi đăng lên trên mạng, sau khi mấy cái account marketing chuyển tiếp liền rất nhanh lên trên hot search.
Tư Ngữ hơi nhàm chán nhấn vào trang cá nhân Weibo của Lâm Diệc Ngôn, nhìn thấy mấy giờ trước cô phát một động thái.
Lâm Diệc Ngôn V: “Về đến nhà cảm giác thật tốt.”
Fans trên Weibo của Lâm Diệc Ngôn có hơn một ngàn vạn, bài viết tuyên bố trở về này được chuyển tiếp gần mười vạn, trong khu bình luận tất cả đều là đang hoan nghênh cô trở về.
Có fan điện ảnh hỏi cô có phải lại có bộ điện ảnh nào mới muốn đóng hay không, Lâm Diệc Ngôn trả lời đối phương: “Lần này trở về chính là bởi vì nhận một kịch bản mới, tháng sau bắt đầu quay.”
Kịch bản mới mà cô nói, hẳn chính là "Lâu Đài Cổ Biến Mất".
Tư Ngữ không có nghiện Weibo, tùy tiện xem xem một chút liền thoát ra, lại chơi trò chơi một lát.
Nàng không biết lúc sau mình ngủ như thế nào, lúc tỉnh lại thì phát hiện điện thoại rớt ở trên giường đã không còn pin.
“Sớm a, a di.” Tư Ngữ ngáp một cái, xuống lầu ăn bữa sáng.
Triệu a di thoáng nhìn qua quầng thâm mắt dưới mắt của nàng, trêu ghẹo nói: “Cô cùng Lục Tịch tiểu thư tối hôm qua cũng không ngủ được sao? Y như hai con gấu trúc.”
Tư Ngữ theo bản năng hỏi: “Tối hôm qua cô ấy cũng không ngủ?”
“Cái này thì hẳn là cô phải rõ ràng hơn tôi a, các cô không phải cùng ngủ trong một căn phòng sao?”
Tư Ngữ hơi hơi líu lưỡi, vội nói: “Chúng tôi không có ngủ cùng một phòng a, a di nói nhầm rồi!”
“Vậy buổi tối hôm trước, sao tôi lại nghe thấy được những thanh âm kỳ kỳ quái quái đó nhỉ.” Triệu a di ý vị thâm trường mà nói: “Lục Vi tiểu thư nói với tôi, buổi tối ngày đó cô ngủ cùng Lục Tịch tiểu thư. Haiz, mọi người đều là người trưởng thành rồi, hơn nữa các cô cũng đã sớm kết hôn, ngủ chung thì có sao đâu. Sao mặt cô lại hồng như vậy, có cái gì mà thẹn thùng. Cô yên tâm, a di đây sẽ không nói ra bên ngoài.”
“. . . .” Tư Ngữ gấp đến độ dậm chân, “A di giữa chúng tôi thật sự không có gì! Không phải như a di nghĩ đâu!”
“Được được được, coi như tôi chưa nói gì.” Triệu a di che miệng cười trộm vào trong phòng bếp.
Tư Ngữ thật là có miệng cũng nói không rõ.
Người nào đó nói chỉ là gặp dịp thì chơi, vì sao Triệu a di mỗi lần nói đến chuyện của các nàng đều có một biểu tình ngọt ngào hạnh phúc. . . .
“Ai, Tư tiểu thư, cô không ăn sáng sao?” Triệu a di mới vừa mang cháo lên lại nhìn thấy nàng đi lên trên lầu.
Tư Ngữ xua xua tay, uể oải ỉu xìu mà nói: “Không ăn, tôi muốn ngủ thêm một chút.”
“Vậy tôi cất cháo giúp cô.”
Lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi chiều.
Tư Ngữ cầm lấy điện thoại, nhìn thấy Chu Kỳ nhắn tin cho nàng, nói là hợp đồng "Lâu Đài Cổ Biến Mất" đã làm xong, bảo nàng có thời gian thì đi đến công ty ký.
“Sao lại có cảm giác mấy ngày hôm nay cô gầy đi.” Lúc gặp mặt Chu Kỳ nói.
Tư Ngữ sờ sờ khuôn mặt không có mấy lượng thịt của mình, cảm giác không có thay đổi gì.
Chu Kỳ không biết từ nơi nào lấy ra một cái cân điện tử, Tư Ngữ lúc đi lên phát hiện mình quả nhiên đã gầy đi mất một cân, kinh ngạc.
Thể trọng ban đầu của nàng chỉ có 45 cân, hiện tại biến thành 44 cân.
Buổi tối hôm trước người nào đó lúc cõng nàng còn ghét bỏ nàng nặng, cái này tuyệt đối là ghen tị mà nói xấu nàng!
“Cô đang giảm béo sao?” Chu Kỳ hỏi.
“Không có a.” Tư Ngữ còn đang so đo chuyện người nào đó nói nàng nặng, uể oải không vui nói: “Có khả năng là do mấy ngày gần đây không nghỉ ngơi tốt, lại bị dì cả tới thăm. Không phải nói là lúc dì cả tới thăm thể trọng sẽ nhẹ hơn sao?”
“Phải là nặng hơn chứ.” Quản nhẹ hay nặng cái gì, Chu Kỳ không có thời gian biện luận cùng nàng, thu hồi hợp đồng nàng vừa mới ký tên xong, chuyển chủ đề: “Cuối tuần có một buổi lễ thời trang rất long trọng, tôi giúp cô tranh thủ một suất trong danh sách. Lễ phục cùng trang sức những cái này không cần công ty chuẩn bị giúp cô đi? Đại tiểu thư giống như cô, phòng để quần áo hẳn là còn có không ít bảo bối.”
Phòng thay đồ của nguyên nữ phụ rất khoa trương, bất quá cũng phù hợp thân phận hào môn thiên kim của nàng, bên trong còn treo từng hàng lễ phục được thiết kế cao cấp, còn có trang sức rực rỡ muôn màu.
Tư Ngữ nghĩ nghĩ, nói: “Những cái này thì tôi có.”
“Vậy được, đến lúc đó tôi bảo Tiểu Hạ đi cùng cô.” Chu Kỳ nói: “Không có chuyện gì nữa thì cô trở về nắm chặt thời gian xem kịch bản đi.”
Thang máy ngừng ở tầng hầm B1, Tư Ngữ mới vừa đi ra liền đυ.ng phải Trần Nghiên đi làm việc trở về, hai người chào hỏi với nhau.
Văn phòng tổng tài.
Trần Nghiên đưa văn kiện đã đóng dấu cho Lục Tịch xem, nghĩ đến đối thoại đơn giản ở dưới bãi đỗ xe cùng Tư Ngữ, do dự nói: “Lục tổng, năm nay lễ hội thời trang lại phát thư mời tới, ngài muốn tham dự không?”
Trong tay Lục Tịch cầm văn kiện, không chút để ý nói: “Không đi, cũng giống như năm vừa rồi thôi, giúp tôi đẩy bớt đi.”
Làm CEO quản lý công ty giải trí lớn mạnh nhất cả nước, Lục Tịch thường xuyên sẽ nhận được đủ loại hoạt động thư mời, chỉ là tính cách cô lãnh đạm, trừ phi là có quan hệ hợp tác với Quang Ảnh, ngoài ra thì lễ hội mang tính hoạt động thương mại cô đều sẽ không tham dự.
Trần Nghiên biết rõ tính cách của BOSS mình, nếu như trong dĩ vãng nhận được loại thư mời râu ria này đã sớm giúp cô đẩy bớt, chỉ là lễ hội thời trang cao cấp năm nay với năm vừa rồi một chút cũng không giống nhau.
Cô mang theo bảy phần thử ba phần hiếu kỳ nói: “Tư tiểu thư cũng được mời tham gia, ngài xác định thật sự không đi sao?”
Giữa mày Lục Tịch khẽ nhúc nhích, ngước mắt, nhìn thẳng vào Trần Nghiên, không đáp còn hỏi lại: “Cô ấy có đi hay không thì có liên quan gì đến tôi?”
“Không có liên quan sao?” Trần Nghiên không sợ chết mà nói.
“. . . .” Lục Tịch hiện vẻ bực bội mà buông văn kiện trong tay, nhắm mắt, lúc mở ra, bên trong chỉ còn lại hờ hững, gằn từng chữ một rõ ràng mà nói: “Tôi nói, không đi.”
“. . . .”
“Tiền thưởng tháng này có phải lại không muốn rồi hay không?”
“Muốn muốn. Ngài làm việc đi, tôi đi nấu cà phê cho ngài.” Trần Nghiên nhanh chân chạy đi.
Lại đến cuối tuần, vợ vợ trên plastic nắm tay về Lục gia ăn cơm.
Trước khi về Lục gia, Lục Tịch nhắn tin cho Tư Ngữ, bảo nàng không cần đi đón cô.
Tư Ngữ thật lâu không có trả lời, cô đành phải gọi điện thoại qua để hỏi.
Tư Ngữ nói: “Sáng sớm tôi đã trở về tiếp bà nội rồi, cô tự trở về đi.”
“. . . .”
“Lái xe cẩn thận một chút, tạm biệt.”
Lúc Lục Tịch trở lại Lục gia thì trời đã tối rồi, người một nhà cùng ăn cơm chiều.
Hiện tại đang là mùa đông, bên ngoài hàn khí bức người, sau khi ăn xong Tư Ngữ không thể đẩy Lục lão phu nhân đi ra ngoài tản bộ, liền ngồi trên sô pha xem TV cùng bà.
Lục Tịch đi vào phòng Lục Vi.
Lúc ăn cơm, Lục Tịch thấy cô em gái ngốc của mình ủ rũ cụp đuôi, không biết có phải là vẫn còn đang thương tâm vì chuyện của Lương Dư Phỉ không nữa.
Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Lục Vi không có hình tượng mà ghé vào trên giường xem gì đó.
Ngày thường rảnh rỗi là liền chơi trò chơi, giờ khắc này lại đang đọc sách.
Cái này không thích hợp.
Lục Tịch yên lặng đến gần, nhìn đồ vật trong tay cô, phát hiện không phải là sách, mà là thư mời của lễ hội thời trang năm nay.
“Cái này thì có cái gì đẹp?” Lục Tịch hỏi cô.
Phía sau thình lình nhảy ra một thanh âm, Lục Vi bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn thấy là cô, thở phào, thư mời trong tay hơi run run, vẻ mặt buồn rầu mà nói: “Ban tổ chức mời em, em đang suy nghĩ xem có nên đi hay không.”
Lấy thực lực của Lục Vi, mười tám tuyến cô cũng không đủ trình độ, nhưng rốt cuộc cô là thiên kim tập đoàn Lục thị, Nhị tiểu thư của Quang Ảnh Giải Trí, có hai cái ánh sáng này, ban tổ chức cũng xếp cô vào trong giới thời trang hàng đầu, mỗi năm đều gửi thư mời tới cho cô.
“Em không phải rất thích đi dự loại náo nhiệt này sao?” Lục Tịch không hiểu cô đang rối rắm cái gì.
“Em rất thích náo nhiệt a, em còn muốn đi xem nam thần của em cơ.” Nam thần của Lục Vi là lưu lượng* tiểu sinh Dư Dương, cũng là một trong những khách quý hàng đầu được mời, cô kéo dài mặt, nói: “Dư Dương mà đi, Lương Dư Phỉ cũng sẽ đi, em không muốn nhìn thấy Lương Dư Phỉ.”
(*) Lưu lượng: Là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Những cụm từ đi cùng phổ biến với lưu lượng có thể kể đến như: Lưu lượng minh tinh, lưu lượng tiểu sinh, lưu lượng hoa đán. . .
Quả nhiên vẫn là bởi vì Lương Dư Phỉ, xem ra em gái ngốc của cô lần này bị thương không nhẹ.
Lục Tịch xoa xoa cái đầu tràn ngập ưu sầu của cô, khó có được ôn hòa một hôm mà nói: “Lương Dư Phỉ sẽ không đi được, em muốn đi thì cứ đi thôi.”
“Vì sao cô ta không đi được?” Lục Vi hồ nghi mà nhìn cô, “Chị bảo ban tổ chức hủy bỏ danh ngạch của cô ta?”
“Không sai.” Ánh mắt Lục Tịch kiên quyết, nói: “Chị nói rồi, những người thương tổn đến em, một người chị cũng sẽ không bỏ qua.”
Môi Lục Vi giật giật.
Trong lòng kỳ thật rất cảm động, nhưng mà nghĩ đến Lương Dư Phỉ về sau có khả năng không lấy được bất cứ tài nguyên gì, trong lòng cô lại có chút khó chịu.
Không phải đồng tình, chỉ là không nghĩ ra Lương Dư Phỉ vì sao lại phải đối xử với mình như vậy. Hại mình thì cô có chỗ gì tốt?
Lục Vi đang lưỡng lự giữa việc đi hay không đi, buồn bực mà cầm lấy điện thoại, click mở danh sách khách mời trên Weibo official của lễ hội thời trang mới công bố, lại một lần nữa xem xét.
“Dư Dương. . . Lương Dư Phỉ. . . Tư Ngữ. . .” Cô đọc lên mấy cái tên quen thuộc, lúc đọc đến Tư Ngữ, giận dỗi mà nói: “Chị ấy như thế nào cũng được mời? Em đây không đi.”
Lục Tịch như là nghe không rõ lời nói của cô, nhìn chằm chằm vào cái tên Lâm Diệc Ngôn trong danh sách khách mời mà xuất thần.
Lúc hơn 9 giờ, các nàng rời khỏi Lục gia.
Cả hai lái xe của riêng mình cùng nhau trở về, về đến nhà thì cũng đã sắp 10 giờ.
Triệu a di không ở trong phòng khách, hẳn là đang ngủ.
Dì cả còn chưa có hết, dọc đường lái xe Tư Ngữ đau bụng đau lưng, muốn trở về phòng tắm một cái, tay mới vừa đáp ở trên tay nắm cửa, bỗng dưng nghe thấy Lục Tịch nói: “Nhân vật nữ hai trong "Lâu Đài Cổ" được chọn rồi sao?”
“Lách cách ——”
Tư Ngữ mở cửa, đưa lưng về phía cô “Ân” một tiếng.
Nàng cho rằng Lục Tịch đơn thuần là không có gì để nói nên mới gợi chủ đề, lúc đẩy cửa ra, lại nghe thấy Lục Tịch nói: “Cuối tuần cô có muốn tham dự lễ hội thời trang cao cấp không?”
Tư Ngữ ngẩn người, xoay người đối mặt với cô, biểu tình cười như không cười mà nói: “Lục tổng sao đột nhiên lại quan tâm đến lịch trình của tôi như vậy?”
“. . . Tùy tiện hỏi thôi.” Lục Tịch không đợi nàng trả lời, sải chân đi về phòng của mình.
Vào lúc thân hình cô biến mất không thấy đâu, khóe miệng đang giương lên độ cung của Tư Ngữ dần dần hạ xuống, không tiếng động mà thở dài.
Ngày 20 tháng 12, lễ hội thời trang do Lisa Fashion Media tổ chức đã được định tại một khách sạn 5 sao nào đó ở thành phố B. Lisa Fashion xuất thân là tạp chí sách báo, trong nước phát hành ra hai quyển tạp chí thời trang nổi tiếng nhất là "Hồng Nhan" và "Nam Sắc". Bọn họ mỗi năm đều sẽ mời một ít nhân vật nổi tiếng trong xã hội còn có các minh tinh tới tham dự lễ hội, chủ đề của lễ hội là từ thiện và tình yêu.
Lúc hơn 5 giờ Tư Ngữ đã tạo hình xong, Tiểu Hạ lái xe tới đón nàng, bị chiếc váy đuôi cá màu vàng kim của nàng làm cho kinh diễm đến mức thật lâu cũng nói không nên lời, biểu tình khoa trương mà nói: “Tiểu, Tiểu, Tiểu Ngữ, chị quá đẹp! Xong rồi xong rồi, em sắp cong.”
Chiếc váy đuôi cá này là Tư Ngữ phải tìm rất lâu trong tủ quần áo của nguyên nữ phụ mới tìm được, kiểu dáng kín đáo như ẩn như hiện, thiết kế xẻ tà bên sườn eo khiến lúc đi lại có thể lộ ra đường cong phần eo mê người của nàng.
Lễ hội thời trang cao cấp này tuy rằng trên danh nghĩa là làm từ thiện, nhưng cũng là đấu trường cho nhóm nữ minh tinh tranh kỳ khoe sắc, Tư Ngữ không phải là đi giành lấy sự nổi bật, nhưng cũng không thể ăn mặc quá khó coi, cho nên mới chọn lễ phục trong bảo thủ lại mang theo một chút gợi cảm.
Phản ứng này của Tiểu Hạ nói cho nàng biết, nàng đã chọn đúng lễ phục rồi.
Ngón tay Tư Ngữ ngoắc ngoắc cằm của cô, vứt cho cô một cái mị nhãn, nói: “Có phải muốn yêu tôi rồi không?”
“A a a a, Tiểu Ngữ chị quá xấu xa!” Tiểu Hạ nhịn không được liếc mắt nhìn khe rãnh sâu hun hút ở chỗ cổ áo hình chữ V như ẩn như hiện của nàng, đẩy tay nàng ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói: “Chị chính là một yêu tinh!”
Tư Ngữ thấy mặt cô đỏ như sắp chảy máu, thu hồi tâm tư vui đùa, khảy khảy tóc quăn đã được tạo sóng đẹp để phối hợp với lễ phục, nói: “Đi thôi, đừng đến muộn.”
7 giờ lễ hội thời trang mới bắt đầu, sợ kẹt xe, nên các nàng xuất phát trước.
Tiểu Hạ vừa lái xe vừa hưng phấn mà nói: “Chị nếu là mặc như vậy đi câu dẫn Lục tổng, trăm phần trăm thành công.”
Đang giơ cái gương nhỏ kiểm tra trang điểm trên mặt, lông mi Tư Ngữ hơi run run, nghiêm mặt nói: “Cho dù tôi không có mặc gì, Lục tổng của các em cũng sẽ thờ ơ.”
“Không mặc?!” Tiểu Hạ kinh hô một tiếng, nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn nàng: “Chị thử rồi???”
“. . . Thật ra là chưa.” Vành tai Tư Ngữ có chút nóng lên, nghiêm túc nói: “Tôi hiện tại đã không còn hứng thú với cô ấy.”
Tiểu Hạ không biết nàng là đang nói lẫy, ủ rũ, hay là thật sự hoàn toàn hết hy vọng rồi, xem biểu tình của nàng hình như không muốn nói, thức thời mà ngậm miệng.
Tư Ngữ thả lại gương vào trong túi xách, ma xui quỷ khiến nghĩ đến chuyện lúc trước Lục Tịch nói với nàng.
Đêm đó ở Lục gia, Lục Tịch tặng quà sinh nhật cho nàng, nói muốn đổi vị trí ngủ với nàng.
Tư Ngữ ngượng ngùng một người bá chiếm giường lớn, thấy cô ngủ trên sô pha không quen, bảo cô đi lên ngủ cùng nhau. Lục Tịch lại bởi vì chuyện xấu xa nàng làm lúc trước, đối với nàng rất phòng bị.
Lục Tịch nói, hai năm trước nguyên nữ phụ nửa đêm uống say cởi hết bò lên trên giường cô, bị cô tàn nhẫn đẩy xuống giường rồi đuổi luôn ra khỏi phòng.
Ai, phải có bao nhiêu chán ghét mới có thể nhẫn tâm như vậy.
Có vết xe đổ của nguyên nữ phụ, Tư Ngữ sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như cởi sạch đi câu dẫn này nữa. Còn nữa, sau hai lần câu dẫn thất bại, nàng thật sự đã hết hy vọng.
Nàng không làm Lục Tịch yêu nàng được, nếu Lục Tịch muốn cùng nàng gặp dịp thì chơi, vậy thì cứ chơi đi.
Vì để mặc lễ phục đẹp chút, Tư Ngữ không có ăn cơm chiều, rõ ràng dạ dày trống trơn, lại như có thứ gì nghẹn lại ở trong ngực, nuốt không trôi phun không ra.
Lễ hội thời trang không cần phải bước trên thảm đỏ, bất quá hoạt động long trọng như vậy vẫn hấp dẫn không ít truyền thông đến đây vây xem.
Tư Ngữ cùng Tiểu Hạ vừa mới đến khách sạn, xe đã bị đám phóng viên kia vây quanh kín mít.
“Xe này hơn tám trăm vạn đi? Lái xe sang như vậy nhất định là nhân vật nổi tiếng hoặc siêu sao nào đó.” Có
một phóng viên nói.
Cửa xe vừa mở ra, Tư Ngữ mặc lễ phục đuôi cá màu vàng kim lóe sáng đi ra ngoài, cười khanh khách giơ tay lên chào hỏi với truyền thông: “Chào mọi người, buổi tối tốt lành.”
Các phóng viên hai mặt nhìn nhau.
“Người này là ai a?”
“Không quen biết.”
“Chưa từng thấy qua.”
Tươi cười trên mặt Tư Ngữ tức khắc bị không khí lạnh chung quanh làm cho đông cứng.
Nghệ sĩ đi tham gia hoạt động sợ nhất ba chuyện: Không có ai nhận thức; trang điểm xấu; đυ.ng hàng.
Cũng may Tư Ngữ là người đã trải qua sóng to gió lớn, loại trường hợp nhỏ như này nàng chỉ là hơi sững người một chút, trên mặt một lần nữa lại xuất hiện vẻ tươi cười không chê vào đâu được, tự nhiên hào phóng mà nói: “Xin chào, tôi kêu là Tư Ngữ.”
“Tư Ngữ! ! !”
“Hóa ra cô chính là Tư Ngữ, khó trách tôi thấy quen mắt như vậy.”
“Tôi cho rằng những tấm ảnh chụp trên mạng của cô đều là Photoshop, không nghĩ tới ngoài đời cô so với trong ảnh hay trên video còn đẹp mắt hơn rất nhiều! Quá đẹp!”
Mấy phóng viên nhận ra Tư Ngữ, sôi nổi giơ máy ảnh trong tay lên điên cuồng chụp nàng một lúc.
Những phóng viên hoàn toàn không quen biết Tư Ngữ này, cảm thấy dù nàng có đẹp bất quá cũng chỉ là diễn viên mười tám tuyến, không đáng để lãng phí phim nhựa của bọn họ.
Bên ngoài khách sạn không có máy sưởi, áo khoác của Tư Ngữ ném ở trên xe, hiện tại trên người chỉ mặc mỗi lễ phục còn hơi lộ eo, nàng bị đông lạnh đến mức run bần bật, muốn nhanh chóng đi vào.
Đúng lúc này, phía sau một trận xôn xao.
Những phóng viên khinh thường chụp nàng, cùng với phóng viên đang chụp nàng, tất cả đều giống như một tổ ong mà chạy đến một chiếc xe hơi màu đen mới tới gần.
Tư Ngữ không rõ nguyên do, nghe thấy có người kêu: “Là Lâm Diệc Ngôn!”
Hóa ra là Lâm Diệc Ngôn. Tư Ngữ đã hiểu.
Nàng xem qua danh sách ban tổ chức công bố, biết Lâm Diệc Ngôn cũng sẽ tới tham gia, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, nàng chân trước vừa đến, Lâm Diệc Ngôn chân sau cũng tới rồi.
Lâm Diệc Ngôn tuy rằng không phải là diễn viên nổi đình nổi đám thuộc top đầu nhưng ở trong giới điện ảnh cũng coi như là nổi tiếng, cùng so sánh với Tư Ngữ một diễn viên mười tám tuyến còn chưa có tác phẩm nào công bố, quả thật giống như là một người trên trời một người dưới đất.
Các phóng viên vây quanh Lâm Diệc Ngôn kín mít không có kẽ hở, mà Tư Ngữ, trừ bỏ hai bảo an soái khí đứng ở cửa vẫn luôn nhìn lén nàng kia, không có người nào hỏi thăm.
Nếu được dựng thành video hài hước, Lâm Diệc Ngôn bên kia hẳn là có hiệu ứng chiêng trống vang trời. Tư Ngữ bên này hẳn là nên được chỉnh thành màu sắc đen trắng đơn giản, sau đó thêm chút gió lạnh thổi vi vu cùng vài lá cây khô héo.
Đối lập này quá con mẹ nó thảm thiết.
Thôi chuồn đi.
Tư Ngữ chủ động tìm bậc thang cho mình đi xuống, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, tươi cười điềm mỹ mà nói với hai bảo an kia: “A, thật lạnh a. Các anh vất vả, tôi đi vào. . . .”
“Con mẹ nó tôi không nhìn lầm đi, đó có phải là Lục Tịch của Quang Ảnh hay không???!!!”
Tư Ngữ còn chưa nói xong câu, nghe được hai chữ “Lục Tịch”, bỗng nhiên quay đầu lại.
Một chiếc xe Bentley màu trắng ngừng ở phía sau xe Lâm Diệc Ngôn, dưới sự phụ trợ của chiếc xe màu đen phổ thông cùng thảm đỏ được bày ra của khách sạn đặc biệt nhìn thấy rõ ràng.
Người phụ nữ mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen đơn giản lại không mất đi khí chất sang trọng, như một con thiên nga đen lãnh diễm, không nhanh không chậm mà đi tới chỗ đám đông. Tóc dài của cô tùy ý mà vén ở đằng sau tai, không có làm bất kỳ kiểu tóc gì, cũng không có mang bất kỳ trang sức gì, thậm chí đến trang dung trên mặt cũng đạm mạc giống như là không có trang điểm. Nhưng mà khuôn mặt hoàn mỹ không gì sánh kịp kia của cô, lại có thể khiến trời đất thất sắc.
Tư Ngữ cảm thấy mình nhất định là hoa mắt rồi.
Lục Tịch là người nghiêm trang lại rất không thú vị, không có khả năng mặc lễ phục mê người tràn ngập hương vị nữ tính như vậy, càng không thể xuất hiện trong những dịp như này.
“Thật là Lục Tịch!”
“Trời ạ, trên thế giới như thế nào có một người phụ nữ đẹp như vậy.”
Tất cả những phóng viên vây quanh Lâm Diệc Ngôn đều giống như phát điên mà kêu to lên, Lâm Diệc Ngôn có nổi danh như thế nào, cũng không so sánh được với thân phận CEO của Quang Ảnh Giải Trí a!
Một đám người mênh mông lao đến Lục Tịch muốn chụp ảnh, đáng tiếc không thể đến gần.
Hai bảo tiêu thân hình cường tráng từ băng ghế sau của chiếc Bentley màu trắng đi xuống dưới, bốn lạng đẩy ngàn cân mà ngăn cản những tên phóng viên yếu ớt đó.
“Lục tổng, mời.” Một bảo tiêu trong đó cung cung kính kính mà nói.
Lục Tịch ưu nhã mà dẫm lên đôi giày cao gót mười centimet đi tới, lúc đi ngang qua bên người Lâm Diệc Ngôn thì dừng lại một chút.
Đối diện với ánh mắt thanh lãnh của cô, Lâm Diệc Ngôn xấu hổ mà không mất lễ phép, mỉm cười chào hỏi: “Lục tổng, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngài cũng đến tham dự lễ hội thời trang này.”
Lục Tịch không nhớ rõ mình đã gặp qua cô khi nào, hơi hơi gật đầu, xa cách khách khí mà nói: “Xin chào.”
Một câu nói dư thừa cũng không lưu lại, Lục Tịch lướt qua cô, lập tức đi đến chỗ Tư Ngữ như là bị đóng đinh ở cửa.
Lãnh hương quen thuộc chui vào trong khoang mũi, người đã đến trước mặt, Tư Ngữ vẫn có loại cảm giác không rõ ràng, ngơ ngác nhìn người phụ nữ không nên xuất hiện ở chỗ này.
Lục Tịch rũ mắt, nhìn nhìn nàng bị đông lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi: “Đứng ở chỗ này phát ngốc làm cái gì, không lạnh sao?”
“. . . .”
Xem ra thật sự là bị đông lạnh đến choáng váng rồi, còn không có trả lời.
Lục Tịch vươn tay ra với nàng, nói: “Cùng nhau đi vào?”
***
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn moa~
Editor cũng có lời muốn nói: Mọi người đừng để sao trắng nhaa. Xin hãy vote ủng hộ cho editor có thêm động lực edit truyện nhanh nèo :3