Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn

Chương 47

Chương 47.

Theo quần áo bị vén lên, vòng eo một tay có thể ôm hết bại lộ ở trong không khí, đường cong mê người theo hô hấp mà phập phồng như ẩn như hiện. Bụng của người nọ rất mềm, nhưng không phải là loại xúc cảm lỏng lẻo, mà co dãn đàn hồi mười phần, thon gọn tinh tế, không có một chút mỡ dư thừa nào.

Bàn tay đột nhiên không kịp phòng bị mà áp vào, Lục Tịch còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay là một mảnh nóng bỏng. Cái bụng của Tư Ngữ mỗi một lần phập phồng, đều giống như là đang nổi trống, đập vào bàn tay cô, lại truyền đến trong lòng cô.

Một loại cảm giác rất kỳ quái nói không rõ ý vị lan tràn ra khắp người, thân thể Lục Tịch hơi cứng đờ.

Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ cha mẹ thân sinh, Lục Tịch chưa bao giờ tiếp xúc thân mật trực tiếp với bất kỳ kẻ nào. Loại xúc cảm kỳ quái ma sát da thịt làm cô rất không quen, theo bản năng muốn thu hồi bàn tay.

“Ngô ——”

Một tiếng hô đau không chịu được áp lực của người kia khiến cô dừng lại.

Đôi môi rớm máu của Tư Ngữ càng thêm kiều diễm hơn, khuôn mặt nhỏ bởi vì bị cơn đau hành hạ khẽ nhăn lại, hai tròng mắt mờ mịt sương mù đáng thương vô cùng nhìn cô.

Trong khoảnh khắc, chỗ nào đó ở sâu trong nội tâm của Lục Tịch như là bị cái gì nhẹ nhàng đυ.ng phải một chút, bàn tay đang chuẩn bị rời đi được nửa tấc tạm thời thu hồi lại, định thần, nói: “Cô nằm xuống đi.”

Tư Ngữ biết nghe lời phải hơi ngả người xuống.

Lục Tịch kéo nàng một chút, nói: “Cởϊ áσ khoác ra đi.”

Áo khoác thật dày giống như trói buộc, Tư Ngữ ở dưới sự trợ giúp của cô cởϊ áσ khoác ra, phía sau lưng chạm vào nệm mềm như bông không bao giờ nghĩ tới, giống như con cá mắc cạn, nhìn trần nhà thở dốc nặng nề.

Lục Tịch kéo áo trong giữ ấm của nàng lên một chút, chần chờ trong một giây đồng hồ, sau đó đặt lòng bàn tay ấm áp lên trên bụng.

Chưa từng trải qua cảm giác đau bụng kinh, Lục Tịch không biết như vậy đã được hay chưa. Cô không có nghe Tư Ngữ phải dùng sức xoa, bụng phụ nữ mỏng manh như vậy, làn da còn mềm mịn như vậy, cô sợ xoa mạnh sẽ hỏng mất, động tác từ nhẹ đến nặng, không nhanh không chậm.

Chưa từng xoa bụng cho ai, lần đầu tiên làm Lục Tịch phá lệ cẩn thận, căn cứ vào biểu tình của Tư Ngữ mà điều chỉnh lực đạo trên tay, cùng với vị trí xoa, chuyên chú đến mức tựa như đang làm thí nghiệm khoa học nghiêm cẩn.

Đương nhiên, nếu người được xoa không kêu đến tiêu hồn như vậy, cô còn có thể chuyên chú hơn.

“Cầu xin cô dùng chút lực đi Lục tổng.”

“Đúng đúng đúng, chính là nơi này, xoa nơi này rất thoải mái.”

“A ——”

“Ngô —— Thoải mái hơn nhiều.”

“Hô, thật thoải mái ~”

“Ân. . . Hừ ——”

Lục Tịch: “. . . .”

Nếu không phải thấy sắc mặt nàng vẫn như cũ trắng bệch như tờ giấy, lại giống như một bãi bùn lầy nằm không động đậy, Lục Tịch cũng phải hoài nghi nàng có phải đang cố ý kêu như vậy hay không, cố ý nhiễu loạn nỗi lòng cô.

Máy sưởi tỏa nhiệt ra khắp phòng, trên trán trơn bóng của Lục Tịch toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Dần dần người kia không gọi bậy nữa, bắt đầu đứt quãng mà rầm rì.

Cuối cùng không còn thanh âm nào.

Lục Tịch ngẩng đầu nhìn, phát hiện hai mắt của nàng đã nhắm nghiền, một bàn tay đáp ở trên ngực, hô hấp có quy luật mà phập phồng.

. . . . Ngủ rồi?

“Tư Ngữ?” Lục Tịch thử kêu một tiếng.

Không có đáp lại.

Hình như là ngủ thật rồi.

Chẳng lẽ là vì mình xoa thoải mái quá?

Trước tiên mặc kệ tay nghề rốt cuộc có được hay không, thấy nàng ngủ bình thản như vậy, hẳn là không đau nữa.

Lục Tịch cầm lấy điện thoại xem thời gian, thình lình phát hiện ra đã sắp bốn giờ sáng rồi.

Khó trách nàng lại ngủ.

Lúc đi xuống lấy nước đường đỏ, Lục Tịch thoáng nhìn qua đồng hồ điện tử ở phòng khách dưới lầu, lúc ấy mới ba giờ. Nói cách khác, cô xoa bụng cho Tư Ngữ đã gần được một giờ.

Lục Tịch cũng không có ý thức được mình lại có thể kéo dài như vậy.

Phòng rất an tĩnh, tiếng hít thở đều đều của người nọ nghe thấy rất rõ ràng.

Ngồi lâu quá nên lúc Lục Tịch đứng dậy bả vai có chút cứng đờ, cô lắc lắc bàn tay đã tê mỏi, cầm lấy một bên chăn rơi xuống đất, nhẹ nhàng giúp Tư Ngữ đắp lên.

Đèn đặt dưới đất chiếu vào trên mặt người kia hiện vẻ tái nhợt, khiến nàng giống như vừa yếu ớt lại vừa bất lực. Trên cánh môi no đủ đẹp đẽ có mấy vết nứt, là bị nàng lúc đau cực cắn môi, máu vẫn còn, giống như một mảnh hoa đào bám vào ở trên, kiều diễm ướŧ áŧ, như là đang chờ đợi người tới hái.

L*иg ngực Lục Tịch đột nhiên nhảy dựng, vội chuyển dời tầm mắt, tắt đèn, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Lăn lộn đến hơn nửa đêm, Lục Tịch cũng nhịn không được buồn ngủ, đẩy cửa phòng mình ra, lúc bật đèn nhìn thấy trên giường có người, cho rằng là đi nhầm, đến gần nhìn thì phát hiện ra là Lục Vi.

Lục Vi nằm thành hình chữ X bá chiếm giường lớn của cô, há miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp, tiếng ngáy như sấm.

Giữa mày Lục Tịch không tự giác mà nhăn lại.

Đều là phụ nữ, như thế nào một người ngủ giống như tiên nữ, một người ngủ giống hệt con heo.

Lục Tịch là người rất chú trọng về không gian riêng, nếu là ngày thường, cô khẳng định sẽ không khách khí mà đẩy Lục Vi xuống, nhưng mà nghĩ đến em gái ngốc đêm nay trải qua những chuyện sốt ruột đó, tức khắc mềm lòng.

Lục Vi đột nhiên giống như xác chết vùng dậy mà ngồi dậy.

Động tĩnh thật lớn dọa Lục Tịch đang chuẩn bị xoay người rời đi nhảy dựng, còn chưa có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào, lại nghe được “Oa” một tiếng.

Lục Vi lên tiếng khóc lớn.

“. . . .” Lục Tịch trở tay không kịp, ngồi ở trên mép giường hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Lục Vi nhào vào trong l*иg ngực của cô, thân thể run rẩy lợi hại, run giọng nói: “Em gặp ác mộng, mơ thấy những tên súc sinh đó lột quần áo của em, sau đó làm em. . . . Ô ô ô ô, chị em sợ quá.”

Trái tim của Lục Tịch hơi căng thẳng một chút, tay dừng ở phía sau lưng cô, tính trấn an vỗ vỗ cô một chút, lại đột nhiên đẩy cô ra, biểu tình nghiêm túc nói: “Em quá không cẩn thận. KTV là nơi loạn như vậy, trong phòng lại nhiều đàn ông như thế, em một người phụ nữ lại lỗ mãng hấp tấp vọt vào, ngộ nhỡ bị người khác đánh thì làm sao bây giờ? Còn có, cho em rượu em cũng dám uống, người khác ở bên trong hạ thuốc em liền trúng chiêu. Em không phải là đang cứu người, là đang làm chuyện ngu xuẩn biết không?!”

Nước mắt trong mắt của Lục Vi đảo quanh, thút tha thút thít mà nói: “Em sợ Dư Phỉ xảy ra chuyện, cho nên không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa em còn nói với những người đó, em là con gái của Lục Chấn Nam. . . . Toàn bộ thành phố B có ai không sợ ba ba, trước kia em vừa nói tên ba ba, những người đó đều khom lưng uốn gối với em, em nào biết đâu rằng lần này lại không dùng được.”

Lục Tịch liều mạng nói cho chính mình đây không phải là em gái ruột của mình, khẽ cắn môi, hận sắt không thành thép mà nói: “Những người đó hút thuốc phiện, đầu óc không tỉnh táo, em nói tên ba ba thì có ích lợi gì?!”

“Em biết em sai rồi.” Lục Vi sụp mi thuận mắt, yếu ớt mà nói: “Lần sau ai muốn buổi tối kêu em đi ra ngoài em cũng sẽ không để ý tới, em cũng không chạm vào rượu nữa. Được rồi mà.”

Lục Tịch thấy thái độ nhận sai của cô còn tính là tốt, ngừng lại vài giây, nói: “Về sau không cần phải lui tới với Lương Dư Phỉ.”

Hai tay Lục Vi chống lên giường, giọng căm hận nói: “Em kéo cô ta vào sổ đen rồi, em muốn tuyệt giao với cô ta!”

Lục Tịch im lặng.

Lục Vi không giống cô, sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, được nuông chiều từ bé, bị sủng đến hư. Có ánh sáng của Lục gia che chở, Lục Nhị tiểu thư đi nơi nào cũng hoành hành mà không bị ngăn trở, đã quen với việc người khác phục tùng cùng lấy lòng cô. Hàng ngày trôi qua quá an nhàn thoải mái, cho nên mới sinh ra cái tính cách thiếu gân này, không biết lòng người phức tạp, thiện ác khó phân.

Lục Vi bị chiều hư thành ra có tính cách như vậy, thân làm chị gái, Lục Tịch không thể trốn tránh được trách nhiệm. Cô luôn ngại Lục Vi là người phiền toái, mỗi lần Lục Vi tới tìm cô, cô đều qua loa cho xong chuyện, có thể sử dụng tiền cùng tài nguyên để giải quyết, chưa bao giờ nhiều lời một câu vô nghĩa, chưa từng giáo dục Lục Vi.

Lục Vi từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, đến Lục Chấn Nam nói còn dám không nghe, duy độc chỉ sợ cô. Lục Tịch không nhịn được mà suy nghĩ: Nếu lúc trước cô ngang ngược can thiệp, không cho phép Lục Vi cùng Lương Dư Phỉ lui tới, có phải đã có thể tránh cho lần ngoài ý muốn này phát sinh rồi hay không?

Trong lòng Lục Tịch đột nhiên sinh ra một tia áy náy, từ trên tủ đầu giường cầm lấy tờ giấy, động tác rất nhẹ mà giúp cô lau khô nước mắt, ngừng vài giây rồi nói: “Ngoài ba người khi dễ em kia, còn có Lương Dư Phỉ cùng người đại diện của cô ta, chị cũng sẽ không bỏ qua. Về sau ra cửa thì nhớ mang đầu óc theo. . . . Cho dù em không có. Nếu đυ.ng phải chuyện gì đó không giải quyết được, thì gọi điện thoại cho chị, hoặc là gọi điện cho Trần Nghiên, biết không?”

Lục Vi cảm động đến mức nước mắt và nước mũi giàn giụa, nói: “Chị, chị đối với em thật tốt. Về sau em sẽ nghe chị hết. Bất quá. . . . Chị muốn xử lý Lương Dư Phỉ như thế nào a?”

“Em còn muốn thay cô ta cầu tình?”

“Mới không có!” Lục Vi ngồi thẳng dậy, thở hồng hộc mà nói: “Cô ta hại em thiếu chút nữa bị người khác động chạm vào, em hận chết cô ta! Nhưng mà. . . . Trái tim vẫn rất đau a. Em coi cô ta là người bạn tốt nhất, cái gì cũng nói với cô ta, cô ta lại đối xử với em như vậy. Ô ô ô ô em rốt cuộc tin tưởng lầm người rồi. Em thật là một tên ngốc, lúc trước bị cô ta lừa thật lâu, cho rằng cô ta là người rất tốt, còn muốn chờ lúc chị cùng Tư Ngữ ly hôn rồi để cô ta làm chị dâu em.”

Tác hợp cô cùng Lương Dư Phỉ???

Lục Tịch thật muốn mở hộp sọ của Lục Vi ra, nhìn xem trong đầu cô rốt cuộc là nước hay là tào phớ.

Đáy lòng còn có chút áy náy, bởi vì câu nói cuối cùng kia của Lục Vi mà nháy mắt biến mất không thấy đâu, Lục Tịch nhét cái khăn giấy dính nước mũi của cô vào trong tay cô, từ người chị ấm áp trong một giây biến thành lãnh khốc vô tình.

“Chị, chị có phải không muốn ly hôn cùng Tư Ngữ hay không?” Lục Vi còn không có ý thức được mình đã nói sai rồi, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ấp úng nói: “Em vừa rồi. . . . Nghe thấy Tư Ngữ ở cách vách kêu rất lâu, hai người các chị có phải là, khụ, có phải là làm loại chuyện này hay không?”

“. . . . . . . . . .”

Đối diện với đôi mắt trong thanh lãnh lộ ra một tia cảm xúc nào đó không rõ, Lục Vi lạnh run mà rụt rụt cổ, vội không ngừng nói: “Em không phải cố ý nghe lén! Ban đêm an tĩnh như vậy, ai bảo chị ấy kêu lớn tiếng như thế!”

Không trách Lục Vi, xác thật là người kia kêu đến mức có chút. . . . .

Lục Tịch xoa xoa giữa mày mỏi mệt, một lời khó nói hết, nói: “Cô ấy hiện tại đang vào kỳ sinh lý, em nói cho chị biết xem hai người bọn chị làm như thế nào?”

“Em cũng đang cảm thấy kỳ quái.” Lục Vi gãi gãi đầu, nói: “Thấy chị ấy đau đến mức chết đi sống lại, em còn đang suy nghĩ chị hẳn là sẽ không cầm thú như vậy a.”

“. . . . . . . . . .”

Nếu đây không phải là em gái ruột, thật muốn hành hung cô một trận thật đã đời.

Thấy cô không tim không phổi như thế, nghĩ mình cũng không cần phải an ủi. Lục Tịch kéo kéo nếp uốn trên quần áo, đứng lên, mặt không biểu tình mà nói: “Còn có chút thời gian, em ngủ đi. Không cho phép chảy nước miếng, nếu không thì về sau đừng nghĩ vào phòng chị.”

Lục Vi theo bản năng sờ sờ khóe miệng, thấy cô đứng dậy muốn đi, vội hỏi: “Chị muốn đi đâu a?”

“Ngủ.”

“Chị không ngủ cùng em sao?”

Lục Tịch ghét bỏ mà nhìn cô một cái, đáp án không cần nói cũng biết.

Lục Vi bĩu môi, nhìn bóng dáng của cô nói: “Không ngủ cùng em, chị muốn ngủ cùng Tư Ngữ sao?”

“. . . .”

“Chị không thể ngủ cùng chị ấy! Chị ấy sẽ câu dẫn chị phạm tội!”

“. . . .”

Câu dẫn?

Người nào đó đau cả đêm, sợ là không có cái tâm tư kia.

Lục Tịch đi vào trong thư phòng, lúc nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên nảy ra câu nói ý vị sâu xa của Tư Ngữ lúc ở trên xe kia: Một người không có khả năng thay đổi khác thường lớn như vậy, có lẽ là trước kia cô ta che giấu quá tốt, cô không phát hiện ra thôi.

Câu nói này là nói Lương Dư Phỉ, lại hình như là nói chính Tư Ngữ.

Lục Tịch đột nhiên phát hiện ra Tư Ngữ thay đổi, hơn nữa còn thay đổi rất lớn, từ một tên phế vật biến thành diễn viên.

Tư Ngữ có phải là ám chỉ cái gì đó hay không?

Trong một chốc Lục Tịch cũng không nghĩ ra vi diệu trong đó, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.

Lúc Tư Ngữ tỉnh lại thì bụng đã không còn đau nữa rồi, chỉ là có chút trướng trướng không thoải mái, nàng chống tay ngồi dậy, nhìn thấy trên tủ đầu giường còn có bình nước khoáng cùng ly nước, ý thức dần dần thanh tỉnh, nhớ tới chuyện Lục Tịch giúp nàng xoa bụng, giật mình.

Người ta giúp nàng xoa xoa lâu như vậy, nàng một câu cảm ơn cũng chưa nói, lại có thể ngủ như chết rồi.

Tư Ngữ thật sự không nghĩ tới Lục Tịch sẽ chiếu cố nàng, lại còn có chiếu cố săn sóc chu đáo như vậy, động tác rất mềm nhẹ, cùng với bề ngoài ngày thường thanh lãnh hoàn toàn không hợp.

Nước đường đỏ, bình nước, xoa bụng.

Trên bụng tựa hồ còn lưu lại độ ấm từ bàn tay của người nọ, ấm áp, có thể ấm đến nhân tâm đi.

Thật thần kỳ, lại có thể một chút cũng không đau.

Khóe miệng Tư Ngữ không tự chủ được giương lên.

Cầm lấy điện thoại xem thời gian, đã sắp 10 giờ, Lục Tịch khẳng định là đã đi đến công ty.

Tư Ngữ đăng nhập vào WeChat, click mở chân dung của người nào đó, nhắn cho Lục Tịch một tin: “Cảm ơn cô.”

Đợi vài phút đối phương không có trả lời, nàng buông điện thoại, đi tắm rửa trước.

Sau khi tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều.

Lúc xuống lầu, nhìn thấy một bóng dáng ngồi ở bên bàn ăn nói chuyện phiếm cùng Triệu a di, Tư Ngữ vừa nhìn còn tưởng là Lục Tịch, đến gần mới phát hiện ra là Lục Vi.

Đồ ngốc này như thế nào còn chưa đi?

Trên mặt đất bày một tấm thảm lông dê thật dày, khiến tiếng bước chân gần như biến mất.

Hai người đang nói chuyện phiếm bên bàn ăn đều không có chú ý tới có người đến gần.

Lục Vi dâng trào hứng thú mà lôi kéo Triệu a di hỏi: “Hai người đó có phải thường xuyên cãi nhau hay không?”

“Cái này. . . .” Trên mặt Triệu a di hiện vẻ khó xử, nói: “Quan hệ vợ vợ của các cô ấy, tôi là một người ngoài không tiện nói nhiều.”

Lục Vi lời lẽ chính đáng mà nói: “A di có phải cho rằng tôi chỉ là muốn nghe bát quái hay không? Sai! Đây là nhiệm vụ mà bà nội giao cho tôi, bảo tôi hỗ trợ đi hỏi thăm hai người đó ngày thường không ở Lục gia thì ở chung như thế nào. A di phải giúp tôi, bằng không lúc trở về tôi không có biện pháp báo cáo kết quả công tác với bà nội.”

Mặt mũi của Lục lão phu nhân vẫn là phải cho, Triệu a di hơi do dự, nói: “Trước kia a, Lục Tịch tiểu thư rất không thích Tư tiểu thư, mỗi lần trở về hoặc là không nói lời nào, hoặc chính là cãi nhau. Bất quá hiện tại chị cô thích Tư tiểu thư rồi, không gặp các cô ấy lại hỏi han lẫn nhau, tình cảm rất tốt!”

“Tình cảm tốt?” Lục Vi bán tín bán nghi, “A di có phải lầm rồi không, chị của tôi nói với tôi, chị ấy cùng Tư Ngữ chỉ là gặp dịp thì chơi a, chị ấy sao có thể thích Tư Ngữ.”

“Gặp dịp thì chơi? Không thể đi, tôi nhìn ra rất rõ, chị của cô rõ ràng là thích Tư. . . .”

“A di.” Tư Ngữ chậm rì rì đi tới, đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, làm như không có việc gì mà nói: “Tôi đói bụng, còn có đồ ăn không?”

“Tư, Tư tiểu thư cô tỉnh rồi.” Sau lưng có người mà còn không nghe thấy, Triệu a di có chút chột dạ, hai tay cọ cọ quần, cười gượng nói: “Có cháo, tôi mới vừa đun lên xong, lập tức đưa lên bàn cho các cô ăn đây.”

“Cảm ơn a di.” Tư Ngữ mỉm cười nói, ngồi xuống thẳng tắp nhìn Lục Vi.

Lục Vi bị ánh mắt bức người của nàng nhìn đến mức không được tự nhiên, cúi đầu làm bộ chơi điện thoại.

Triệu a di rất mau bưng cháo nóng ra bàn, cười tủm tỉm nói: “Tôi múc cháo giúp các cô.”

“Không cần đâu a di, tôi tự mình làm được, a di bận gì thì làm đi.” Tư Ngữ nói.

Triệu a di đi xuống.

Tư Ngữ cầm chén cháo đầy.

Lục Vi cho rằng nàng là muốn ăn, không nghĩ tới Tư Ngữ lại đẩy chén cháo kia đến trước mặt cô. Cô ngây ngốc hỏi: “Cho tôi?”

Tư Ngữ giống như không nghe thấy được lời cô nói, trầm mặc không lên tiếng lại múc đầy một chén, cầm lấy cái muỗng thong thả ung dung ăn cháo.

Lục Vi ngẩn người, kỳ kỳ quái quái nói lời cảm ơn, nhìn nhìn cháo nóng trong chén thơm ngào ngạt, nói: “Làm gì có lòng tốt múc cháo đầy cho tôi như vậy, chị có phải hạ độc rồi không?”

Tư Ngữ không còn lời nào để nói liếc mắt nhìn cô một cái, trào phúng cười nói: “Hạ thuốc xổ, cô dám ăn không?”

“. . . .”

“Cô là khách.” Một lát sau Tư Ngữ mới nói.

Lục Vi đã sớm đói đến mức không chịu được, cầm lấy cái muỗng xúc cháo, lẩm bẩm nói: “Đừng cho là tôi không biết, chị là muốn lấy lòng tôi.”

“Tôi vì sao phải muốn lấy lòng cô?”

Lục Vi nâng cằm, nói: “Chị có phải là muốn tôi ở trước mặt chị tôi nói tốt giúp chị? Muốn tranh thủ hảo cảm của chị tôi đối với chị đúng không? Nằm mơ đi, tôi sẽ không giúp chị.”

Tư Ngữ bị cô chọc cho vừa bực vừa buồn cười, buông cái muỗng, không nóng không lạnh mà nói: “Cô vừa rồi cũng nói, chị của cô cùng tôi chỉ là gặp dịp thì chơi, nếu là diễn kịch, liền không có tình cảm. Tình cảm còn không có, tôi vì sao phải để ý chị cô đối với tôi có hảo cảm hay không?”

Nàng nói mỗi một chữ Lục Vi đều có thể nghe hiểu, nhưng mà xâu hết lại với nhau lại rất khó hiểu. Lục Vi vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được nàng có ý gì, thấy nàng đẩy chén ra đứng lên.

“Chị không ăn sao?”

Tư Ngữ không ăn nữa, xoay người muốn đi.

“Từ từ.” Lục Vi ngăn nàng lại, “Đêm qua chị vì cái gì mà muốn cứu tôi?”

Tư Ngữ đẩy tay cô ra, từ trên xuống dưới liếc cô, lãnh đạm nói: “Rảnh.”

“. . . .”

Ai lại rảnh tới mức đi cứu một người luôn đối nghịch với mình?

Lục Vi lần đầu tiên phát hiện ra hình như mình nhìn không thấu người phụ nữ Tư Ngữ này.

Tư Ngữ rất có tâm cơ, lúc trước vì muốn kết hôn với chị cô, lấy cổ phần ra uy hϊếp bức chị cô đi vào khuôn khổ. Lại lấy bà nội làm uy hϊếp, bức chị cô không ly hôn.

Lục Vi cho rằng Tư Ngữ sẽ dựa vào việc cứu mình, lấy chuyện này ra uy hϊếp cô giúp nàng làm việc, hoặc là nhân cơ hội nhục nhã cô. Chỉ là từ tối hôm qua đến bây giờ, Tư Ngữ một lần cũng không có nói đến chuyện cứu mình. Điều này làm cho Lục Vi rất buồn bực.

Hai người mà cô ghét nhất chính là Tư Ngữ và Viên Kiều, một người chơi bời lêu lổng không đúng tí nào thích làm trà xanh có tâm cơ, một người khác là con sói mắt trắng nuôi không nên thân. Nhưng mà tối hôm qua Tư Ngữ cứu cô, không khoa trương chút nào mà nói rằng Tư Ngữ là ân nhân cứu mạng của cô, cái này làm cho cô về sau còn như thế nào đúng lý hợp tình chán ghét người phụ nữ này?

Quá rối rắm.

Tại Quang Ảnh Giải Trí.

“Hợp đồng hợp tác của Lương Dư Phỉ cùng với Quang Ảnh cho ngưng hẳn toàn bộ.” Lục Tịch nói với Trần Nghiên đang giúp cô sửa sang lại văn kiện.

Trần Nghiên kinh ngạc nhìn cô: “Toàn bộ đều ngưng hẳn?”

“Đúng vậy.”

“ "Sủng Phi 2" mới vừa đóng máy cũng muốn ngưng hẳn sao?”

“Ý của tôi là, tuyên truyền, kế hoạch diễn phim, tất cả các hoạt động kế tiếp, đừng để tôi nhìn thấy bóng dáng của Lương Dư Phỉ.”

Trần Nghiên kinh ngạc.

Làm việc với Lục Tịch nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Lục Tịch sát phạt quyết đoán nhằm vào một người như vậy, hành xử không bình tĩnh như thế, thật sự không giống như là tác phong của Lục Tịch.

Trần Nghiên thật cẩn thận nói: “Lục tổng, tôi có thể hỏi là cô ấy đắc tội chỗ nào với ngài sao? Chẳng lẽ. . . . Có liên quan tới Tư tiểu thư?”

Toàn bộ Quang Ảnh, người có mâu thuẫn lớn nhất với Lương Dư Phỉ chính là Tư Ngữ, lần trước ở phim trường Tư Ngữ ngã ngựa, Lương Dư Phỉ là người có hiềm nghi lớn nhất. Người có thể tác động đến cảm xúc của Lục Tịch, có thể làm cho Lục Tịch luôn luôn không hiện vui buồn ra sắc mặt mất khống chế, trừ bỏ Tư Ngữ, Trần Nghiên không thể nghĩ ra ai thứ hai.

Động tác ký tên trên văn kiện của Lục Tịch dừng lại, ánh mắt hơi sắc bén, nói: “Không liên quan tới cô ấy.”

“Vậy. . .”

“Bởi vì Lục Vi.” Lục Tịch nói chuyện tối hôm qua cho cô.

Trần Nghiên nghe xong khϊếp sợ không thôi, nói: “Lương Dư Phỉ này thật là không có lương tâm, Lục Vi tiểu thư đối tốt với cô ấy như vậy, thế mà cô ấy lại làm ra loại chuyện như này.”

Lục Tịch không bày tỏ ý kiến, nói: “Cô lưu ý đến Lương Dư Phỉ cùng người đại diện kia của cô ta một chút, đừng để cho bọn họ có được bất kỳ tài nguyên gì.”

Những lời này chẳng khác nào là đang phong sát*.

(*) Phong sát: Là một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.

Quang Ảnh là công ty giải trí kinh tế lớn nhất

cả nước, thực lực mạnh nhất tài nguyên cũng nhiều nhất, là con dê đầu đàn của toàn bộ giới giải trí, Lục Tịch làm CEO của Quang Ảnh, phong sát một người như Lương Dư Phỉ cùng với việc bóp chết một con kiến đơn giản như nhau.

Trần Nghiên cảm thấy Lương Dư Phỉ không chỉ có giả dối, còn có chút ngu ngốc, đắc tội với ai thì không đắc tội, lại có thể dám đắc tội Lục Tịch?

Cô đem chuyện này ghi tạc vào trong lòng.

“Đúng rồi Lục tổng.” Nhìn đến một hàng bút ký trên giấy, Trần Nghiên nói: “Bộ điện ảnh "Lâu Đài Cổ Biến Mất" này, ban đầu đã định ra nữ chính là Từ Oánh Oánh, nhưng mà Từ Oánh Oánh ngại thù lao đóng phim quá thấp muốn tăng giá, nếu tăng giá mà nói sẽ vượt qua ngoài dự toán, chúng tôi đã mở cuộc họp thảo luận qua, cảm thấy hẳn là nên đổi diễn viên.”

Bộ điện ảnh "Lâu Đài Cổ Biến Mất" này chuẩn bị hết nửa năm, sau khi kịch bản thành hình, trước hết đã định ra nhân vật nữ chính là do Từ Oánh Oánh diễn viên phái thực lực thủ vai. Nhưng mà năm nay Từ Oánh Oánh cầm giải thưởng danh hiệu ảnh hậu, lập tức nâng giá trị con người lên, thù lao đóng phim của Quang Ảnh vốn không thấp, người này lại giống như con sư tử ngoạm muốn thù lao đóng phim tăng lên gấp đôi. Người trong đoàn đội đương nhiên không vui.

Ngón tay thon dài của Lục Tịch gõ gõ mặt bàn, nói: “Người đặt nặng vấn đề lợi ích quá cũng không ổn lắm, đổi đi. Có người dự bị nào được chọn không?”

“Đoàn đội của chúng ta thảo luận rồi, cảm thấy Lâm Diệc Ngôn thích hợp nhất.”

Nghe thấy cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, Lục Tịch buông bút, trầm giọng hỏi: “Lâm Diệc Ngôn?”

“Đúng vậy.” Trần Nghiên nói: “Thực lực cùng danh tiếng của Lâm Diệc Ngôn không kém hơn so với Từ Oánh Oánh, chỉ khác nhau ở chỗ là Từ Oánh Oánh năm nay cầm được danh hiệu ảnh hậu. Ngài cảm thấy Lâm Diệc Ngôn thế nào?”

Lục Tịch thất thần đặt bút viết lên, suy nghĩ nói: “Còn có người nào khác hay không?”

Trần Nghiên lắc đầu, nói: “Lâm Diệc Ngôn là người có trình độ cao nhất rồi.”

Lục Tịch đè đè giữa mày, thở nhẹ một hơi.

8 giờ tối, Lục Tịch về đến nhà, không nhìn thấy Triệu a di đâu, lại khó có được nhìn thấy Tư Ngữ ngồi ở trong phòng khách, ôm máy tính bảng tựa hồ là đang xem video.

Nghe thấy động tĩnh mở cửa, Tư Ngữ ấn nút tạm dừng, ôm máy tính bảng đi tới chỗ cô, nói: “Lục Vi trở về rồi.”

“Nó nhắn tin trên WeChat nói với tôi rồi.” Lục Tịch thay giày xong, thấy nàng đứng thẳng tắp, ánh mắt cố ý như vô tình quét qua bụng nàng, nói: “Còn khó chịu nữa không?”

Tư Ngữ lắc đầu, đột nhiên trịnh trọng mà nói: “Tôi cảm thấy vẫn là nên giáp mặt nói tiếng cảm ơn với cô. Cảm ơn cô tối hôm qua đã chiếu cố tôi, còn giúp tôi. . . . Xoa bụng.”

Nói đến xoa bụng, Lục Tịch không nhịn được nhớ tới tiếng kêu lung tung rối loạn của nàng, trong lòng xẹt qua một tia quái dị, rũ mắt, nói: “Không cần khách khí.”

Từ lúc đóng máy bộ phim kia đến bây giờ, số lần Tư Ngữ nói chuyện cùng cô ít ỏi không có mấy, nói xong câu cảm ơn, không biết nên nói cái gì nữa, ánh mắt mơ hồ, tìm chủ đề để nói: “Cô có khát không, tôi lấy chén nước cho cô nhé?”

Coi như là cảm ơn cô tối hôm qua đã chiếu cố tốt với mình.

Lục Tịch không khát, nhưng đối diện với đôi mắt chờ mong của nàng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nói: “Được.”

Tư Ngữ đặt máy tính bảng ở trên bàn trà đi lấy nước cho cô.

Lục Tịch lơ đãng thoáng nhìn qua màn hình, đôi mắt khẽ thay đổi.

Trên màn hình máy tính bảng 9.7 inch, dừng lại hình ảnh một khuôn mặt không tính là mỹ diễm, lại rực rỡ độc đáo trong làng điện ảnh —— Đúng là người sẽ vào vai nữ chính trong "Lâu Đài Cổ Biến Mất" mà lúc trước Trần Nghiên nhắc tới, Lâm Diệc Ngôn.