Chương 24.
Người gõ cửa chính là trợ lý Tiểu Hạ.
"Chị sao lại mặc như vậy a." Tiểu Hạ nhìn dưới thân nàng là váy, nửa thân trên lại mặc một cái áo sơ mi kín mít, luôn cảm thấy không phối hợp, khờ dại hỏi: "Chị rất lạnh sao?"
Tư Ngữ ý bảo cô đi vào trong, đóng cửa lại, cởϊ áσ sơ mi ra, lộ ra váy ngủ hai dây gợi cảm bên trong.
Hóa ra là muốn che lại, Tiểu Hạ hiểu rõ.
"Đẹp không?"
"Đẹp!" Tiểu Hạ cho rằng nàng hỏi cái váy, tay sờ sờ chất liệu vải, hai mắt tỏa ánh sáng mà nói: "Đây là vải lụa sao, rất đắt đi?"
"Cũng phải mấy ngàn tệ." Tư Ngữ không chút để ý nói, xoay mấy vòng, lại hỏi: "Tôi mặc đẹp không?"
Tư Ngữ rất gầy, nhưng không phải cái loại gầy đến mức da bọc xương, chỗ nên có thịt thì rất đầy đặn, trước sau lồi lõm, cốt cách cân xứng, tỉ lệ có thể nói là hoàn mỹ.
Tiểu Hạ là nữ mà khi nhìn thấy dáng người của nàng cũng có chút động tâm, nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt hâm mộ mà nói: "Đẹp! Tiểu Ngữ chị là nữ minh tinh đẹp nhất em từng thấy! Hơn nữa dáng người của chị rất đẹp nga!"
Tư Ngữ được khích lệ mà một chút cũng không thấy cao hứng, biểu tình uể oải: "Phải không?"
"Đúng vậy! Em không có lừa chị, chị phải tự tin hơn một chút."
Tư Ngữ trước kia còn rất tự tin, nhưng mà vừa rồi bị đả kích, không quá tự luyến nữa, mặt lộ vẻ buồn rầu mà nói: "Chỉ là có người nào đó nói tôi quá khó coi."
Tiểu Hạ cái hiểu cái không: "Ai nói chị quá khó coi? Chị như vậy mà bị nói là khó coi, vậy còn có ai dễ nhìn? Người nọ sợ là bị mù rồi đi."
Tư Ngữ che miệng cô lại, nghiêm túc nói: "Đừng nói nữa, nói thêm gì nữa tôi sợ em bị khai trừ."
Tiểu Hạ: "???"
Vài phút trước, Tư Ngữ nói muốn kết thúc video, bị Lục Tịch kêu từ từ, nhắc nhở nàng khoác thêm một cái áo rồi mới đi mở cửa.
Tư Ngữ tự mình đa tình cho rằng Lục Tịch lo lắng bộ dáng gợi cảm mê người của nàng bị người khác nhìn thấy, trong lòng mừng thầm, ưỡn ưỡn ngực, tiện đà nói: "Khó coi như vậy sao? Vì cái gì còn phải khoác thêm một cái áo."
Biểu tình Lục Tịch hơi thay đổi, quay đầu đi không nhìn nàng, cứng rắn tung ra ba chữ: "Quá khó coi."
Cái gì???!!!
Dáng người nàng lấy làm tự hào lại có thể bị nói là quá khó coi, Tư Ngữ tức khắc không vui, một tay chống nạnh, cố ý làm trái lại với cô: "Hừ, tôi thích mặc như vậy, ai cần cô lo!"
Đôi mắt Lục Tịch hơi trầm xuống, trực tiếp nói một câu "Tùy cô", sau đó kết thúc cuộc gọi.
Tư Ngữ tức thành con cá nóc.
Khuôn mặt xinh đẹp thì ghê gớm lắm sao, không bao giờ muốn cùng người phụ nữ lãnh khốc vô tình miệng còn độc này call video! Tư Ngữ âm thầm thề trong lòng.
Bởi vì ngày hôm qua biểu diễn quá xuất sắc, những người lúc trước nghi ngờ kỹ thuật diễn của Tư Ngữ thay đổi thái độ, lục tục có người lại gần tìm nàng nói chuyện.
Mấy nữ sinh đóng vai chị em trong phim cùng với Tư Ngữ thấy nàng không để ý gì, dần dần buông lỏng, nói chuyện càng ngày càng không kiêng nể.
Có một nữ sinh trực tiếp hỏi: "Có người nói chị đi cửa sau vào Quang Ảnh, là thật vậy sao?"
"Cô cảm thấy thế nào?" Tư Ngữ tránh mà không đáp, vứt lại vấn đề cho người nọ.
Nữ sinh kia nhìn nàng lớn lên rất đẹp, kỹ thuật diễn lại tốt, nghĩ nghĩ, nói: "Em cảm thấy không phải là thật."
Tư Ngữ cười cười không giải thích.
Mặt trời nhô lên cao, đúng là thời điểm nóng bức phiền muộn nhất, thời gian ăn cơm trưa có thể nghỉ ngơi một giờ.
Buông thành kiến với Tư Ngữ, người nguyện ý giao lưu với nàng càng ngày càng nhiều, Lương Dư Phỉ xem ở trong mắt, trong lòng vặn vẹo suy nghĩ: Rõ ràng chính là một nữ phụ ác độc, lại có thể ở chỗ này giả bộ làm người tốt gạt người khác!
Nhìn thấy Tư Ngữ cùng những người khác trong đoàn phim càng ngày càng thân quen, Lương Dư Phỉ vừa hận vừa sốt ruột.
Như thế nào mới có thể để những người này biết bộ mặt thật của Tư Ngữ, một lần nữa chán ghét nàng?
Hiện tại đi nói bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng, lại còn sẽ cảm thấy cô đang khua môi múa mép linh tinh.
Phải có dấu hiệu, lại không lưu lại dấu vết, đi suy nghĩ biện pháp mới được.
Lương Dư Phỉ đi toilet xong trở về, phơi nắng đến mức miệng khô lưỡi khô, muốn uống nước lại tìm không thấy trợ lý.
Nhân viên công tác bên cạnh duỗi tay một cái chỉ chỉ, nói: "Ở bên kia a."
Lương Dư Phỉ đưa mắt nhìn, chỉ thấy dưới bóng cây có một đám người, trợ lý kia của cô đang khí thế ngất trời nói chuyện với Tư Ngữ, tức khắc giận dữ.
Hiểu Yến quay đầu nhìn thấy cô, tung tăng chạy về, lấy quạt nhỏ ra quạt giúp cô.
Lương Dư Phỉ nỗ lực đè lại lửa giận, hỏi cô: "Cô ở bên kia làm cái gì?"
"Nói chuyện phiếm cùng bọn họ." Hiểu Yến tươi cười thẹn thùng mà nói: "Quang Ảnh năm nay có nhóm Tiểu thịt tươi chất lượng rất cao a, có mấy người lớn lên siêu soái, nhân lúc bọn họ còn chưa có hot, em hỏi xin bọn họ chữ ký cùng chụp ảnh trước."
Lương Dư Phỉ đối với soái ca không có hứng thú, hơi chua nói: "Tôi thấy cô nói chuyện cùng với Tư Ngữ thật sự rất vui vẻ."
Hiểu Yến cười hì hì nói: "Đúng vậy, tiệc khởi động máy ngày đó thấy cô ấy không nói gì, em còn cho rằng cô ấy rất cao lãnh, không nghĩ tới nói chuyện thân thiện như vậy. . . . Sắc mặt của chị sao lại khó coi như vậy, có phải bị cảm nắng rồi không?"
Trợ lý ăn cây táo, rào cây sung nói tốt giúp địch nhân, Lương Dư Phỉ rất nhanh liền tức giận, còn muốn giả bộ khoan dung rộng lượng, treo nụ cười giả tạo lên trên mặt nói: "Tôi không có việc gì, chỉ là có chút nóng."
"Chúng ta qua bên kia đi, dưới tàng cây mát mẻ hơn một chút." Hiểu Yến chỉ vào địa phương vừa rồi chạy tới, nói.
Tư Ngữ cũng ở bên kia.
Lương Dư Phỉ hơi do dự, nói: "Được a."
Thiết lập của nguyên nữ chính là "Xinh đẹp điềm tĩnh người gặp người thích", Lương Dư Phỉ vừa mới qua đó mọi người liền tươi cười chào đón cô, một đám nhiệt tình bắt chuyện với cô, ngay cả những Tiểu thịt tươi thân thiết với Tư Ngữ nhất cũng vây quanh cô.
Nhìn Tư Ngữ một bên bị "Vắng vẻ", Lương Dư Phỉ trong lòng sinh ra một cỗ kɧoáı ©ảʍ vì đã trả thù được.
Nữ phụ chính là nữ phụ, pháo hôi mà thôi, nhân duyên sao có thể so sánh với nữ chính như cô?
Quả thật là vọng tưởng!
Tư Ngữ mặc kệ trong lòng cô có tính toán gì, ngáp một cái, hỏi Tiểu Hạ: "Còn có bao nhiêu thời gian?"
Tiểu Hạ nói: "Còn có hai mươi phút nữa, chị muốn nhắm mắt một chút sao?"
Tư Ngữ xua xua tay, tầm mắt nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy đạo diễn cùng với camera-man đứng ở bên cạnh máy móc hút thuốc, liền đi qua đó.
Nhân vật Trần Sương này rất phức tạp, làm người khác vừa yêu lại vừa hận, lúc học cao trung là một nữ ác bá, khi dễ bạn học (Chủ yếu là khi dễ nữ chính Dư Tô), đánh nhau ẩu đả, không học vấn không nghề nghiệp. Bởi vì nguyên nhân xuất phát từ gia đình, Trần Sương không thể vào đại học, nên đi đến quán bar làm việc, từ một người bán rượu biến thành lão bản của khách sạn, có thể nói là cá mặn xoay người, chỉ là nàng không chịu buôn bán thành thật, bị người khác phát hiện là bán rượu giả, quán bar thiếu chút nữa đóng cửa. Nhìn chung mười năm của Trần Sương, có thể nói là việc xấu loang lổ. Nhưng mà cuối cùng nàng cải tà quy chính, vì cảnh sát mà nằm vùng, giúp đỡ cảnh sát bắt được trùm ma túy lớn, vì thế nên bị mù một con mắt.
Trần Sương tuy là nữ thứ hai, phần diễn chỉ bằng một nửa nữ chính, nhưng nhân vật này là nhân vật khó diễn nhất trong bộ phim.
Về sau Trần Sương cơ hồ cầm thuốc lá không rời tay, Tư Ngữ không biết hút thuốc, trước kia nàng từng có cảnh quay hút thuốc lá, thiếu chút nữa bị sặc chết. Nàng không biết có phải nàng bị dị ứng với thuốc lá hay không, lần đó quay xong liền bị viêm họng.
Lúc nói muốn diễn Trần Sương Tư Ngữ căn bản không xem qua kịch bản, không biết có phải diễn cảnh hút thuốc nhiều như vậy không, bất quá nếu có thì phải diễn cho tốt.
Nhìn thấy đạo diễn đang hít mây nhả khói, Tư Ngữ đi qua xin thỉnh giáo.
"Đạo diễn Tiền, có thể cho tôi một điếu được không?"
Tiền Lỗi nửa nói giỡn mà nói: "Được, cho cô một điếu rèn luyện trước."
Tư Ngữ mới vừa hút một hơi đã bị sặc, ho long cả phổi, nước mắt chảy ròng ròng.
Tiền Lỗi không nghĩ nàng phản ứng lớn như vậy, nhanh chóng bảo nàng đừng hút, nói: "Loại này không thích hợp với cô, cô vẫn là nên mua loại cho con gái đi."
Lúc sau Tư Ngữ bảo Tiểu Hạ giúp nàng mua bao thuốc lá cho con gái, thời điểm không có việc gì liền tập hút, muốn chính mình mau chóng thích ứng với mùi thuốc lá kia, miễn cho đến lúc đóng phim lại kéo chân người khác.
Nàng làm như vậy hoàn toàn là vì nhân vật, lại không nghĩ tới bị người có lòng xấu quay video, lại một lần nữa lên hot search.
Lúc trên mạng ầm ĩ đến túi bụi, Tư Ngữ đang cùng mọi người quay một cảnh phim: Nam chính Trương Dạng đắc tội với một nhóm người, hai bên ước chiến. Trần Sương làm một nữ ác bá kiêm anh em tốt của Trương Dạng kiêm kẻ ái mộ, tất nhiên sẽ tham dự trong đó. Lúc hai đám người đang sống mái với nhau thì nữ chính Dư Tô đột nhiên xuất hiện, Trương Dạng vì bảo hộ Dư Tô mà bị thương. Trần Sương vừa đau lòng vừa tức giận, mắng chửi Dư Tô.
Phân đoạn này không dễ lắm, hơn nữa có nhiều động tác diễn nên rất khó khăn, quay từ lúc 8 giờ tối đến nửa đêm mới kết thúc, sau khi kết thúc, thể lực của mọi người đều tiêu hao quá mức.
Trên mặt cùng trên quần áo của Tư Ngữ đều là huyết tương, vừa mệt vừa dơ, chỉ muốn lập tức về khách sạn tắm rửa.
Mới vừa ngồi lên xe bảo mẫu, còn chưa kịp thở, lại nghe được Chu Kỳ nói: "Cô lại bị người khác hắc*."
(*) Hắc: Là dùng hệ thống chiêu trò, bài viết để hạ bệ, công kích, chèn ép đối thủ.
Tài xế đột nhiên lái xe, thân thể của Tư Ngữ theo quán tính ngã ra phía sau, đầu óc chưa kịp load, hỏi: "Cái gì kêu tôi lại bị người khác hắc?"
Vẻ mặt Chu Kỳ ngưng trọng đưa điện thoại cho nàng, trên màn hình hiển thị giao diện hot search của Weibo.
Tư Ngữ tập trung nhìn vào, từ khóa thứ hai hot search: #Tư Ngữ hút thuốc#, bên cạnh còn có một từ bắt mắt "Hot", số lượng đọc hơn một ngàn vạn.
Ba giờ trước, một account marketing nào đó đăng tải một video lên trên Weibo, trong video Tư Ngữ đang kẹp một điếu thuốc lá hít mây nhả khói, sau khi hút mấy hơi thì ném điếu thuốc xuống rồi rời đi, rơi khói bụi đầy đất cũng mặc kệ.
Mọi người trên mạng xã hội, đặc biệt là những người lúc trước không ưa Tư Ngữ liền làm cảnh sát chính nghĩa đi công kích.
[ Ném tàn thuốc linh tinh, nhân phẩm của Tư Ngữ cũng quá thấp đi. ]
[ Chậc chậc, tin đồn về Tư Ngữ thật ra có không ít, đi cửa sau, không có kỹ thuật diễn, đoạt vai diễn, hiện tại lại thêm một tin không có nhân phẩm ném rác linh tinh, không nghĩ ra Quang Ảnh tại sao lại ký hợp đồng chính thức với loại nghệ sĩ này. ]
[ Xem tư thế cô ta hút thuốc hình như rất quen thuộc a, sợ là trước đây thường xuyên hút, như thế nào cảm giác giống như nữ lưu manh. . . . . . . ]
[ Nữ lưu manh +1, đã sớm không vừa mắt Tư Ngữ, lớn lên khuôn mặt rất cay nghiệt, lại có thể có người khen cô ta đẹp, buồn nôn. ]
[ Có người nói, Tư Ngữ ném tàn thuốc linh tinh xác thật không có nhân phẩm, nhưng cũng không cần vì muốn bôi xấu mà công kích diện mạo của cô ấy đi. ]
[ Thật chịu không nổi những người ném tàn thuốc linh tinh, là người của công chúng, quả thật là dạy hư giới trẻ, kiến nghị giới giải trí đem loại người này phong sát*. ]
(*) Phong sát: Là một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.
. . . . . .
Xe bảo mẫu chạy nhanh một đường, nội tâm Tư Ngữ quay cuồng vài lần, lại trở về bình tĩnh.
Tài xế sợ nàng quá mệt mỏi, cố ý không bật đèn để nàng nghỉ ngơi, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt dính huyết tương của Tư Ngữ, vừa lành lạnh vừa quỷ mị.
Tư Ngữ chỉ nhìn mấy dòng bình luận nóng ở phía trước, thoát bài viết Weibo kia, trở lại danh sách từ khóa hot search, lộ ra một nụ cười mỉm mỹ diễm động lòng người, nói: "Lần trước hình như là top 3, lần này đã chạy lên top 2. Hai người nói xem, lần sau tôi có thể trực tiếp lên đầu đề không?"
Chu Kỳ mặt đầy mây đen, nói: "Cô còn có tâm tình nói giỡn."
"Không cười chẳng lẽ tôi phải khóc sao?" Tư Ngữ đưa điện thoại cho cô, khuôn mặt lạnh xuống, âm trầm nói: "Có người thật là hảo tâm, mỗi ngày nhìn chằm chằm tôi muốn giúp tôi hot."
"Cô biết là ai tung tin đồn về cô?" Chu Kỳ vội hỏi.
"Không biết a." Đầu Tư Ngữ dựa vào phía sau, xuyên thấu qua cửa kính chắn gió, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua, cả người thoát lực mà nói: "Lúc tôi hút thuốc không chú ý xem xung quanh có ai, quỷ mới biết là ai chụp lén."
Chu Kỳ nhíu mày, như suy tư điều gì mà nói: "Phim trường quay phim có nhân viên công tác, có những diễn viên khác, có khách mời, còn có một ít người qua đường vây xem, đều có khả năng cả. Cô vì sao lại phải ném tàn thuốc?"
Tư Ngữ còn chưa nói cái gì, Tiểu Hạ nhịn không được đoạt lời nói: "Không phải như thế! Tiểu Ngữ muốn tìm chỗ vắng người để luyện tập hút thuốc, lại cầm không chắc nên mới rớt, không phải cố ý muốn ném. Sau đó đạo diễn gọi chị ấy đi đóng phim, chị ấy sợ chậm trễ thời gian, để cho em tới dọn dẹp. Em có nhặt lên a! Em còn dùng khăn giấy nhặt tàn thuốc ở trên mặt đất, nhưng người quay lén kia không có quay đoạn phía sau!"
"Như vậy xem ra, xác thật là có người cố ý muốn bôi đen cô." Chu Kỳ hạ giọng: "Cô đã đắc tội với ai sao?"
Tư Ngữ ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, cũng không để bụng có tài xế, nói: "Lương Dư Phỉ."
". . . . Cái gì?" Chu Kỳ tưởng là nghe lầm, "Cô từ lúc nào mà đắc tội với cô ta?"
"Trước khi tôi ký hợp đồng với Quang Ảnh, chỉ là một ít ân oán cá nhân." Liên quan đến Lục Tịch, Tư Ngữ không muốn nói rõ ràng tỉ mỉ, dù tính là muốn nói cũng nói không được, nàng cũng không thể nói Lương Dư Phỉ là một người xuyên sách, nhiệm vụ có thể là muốn đoạt lão bà với nàng?
Chu Kỳ nhất thời không còn lời gì để nói.
Vừa mới bắt đầu ký hợp đồng với Tư Ngữ, Chu Kỳ cho rằng mang nàng sẽ rất tốt, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng liền có đủ các loại tin đồn.
Chu Kỳ thở dài một hơi, nói: "Nơi cô hút thuốc tôi cũng có đi xem qua, xung quanh có mấy cái cameras, hẳn là đều theo dõi được, chỉ là hiện tại trường học nghỉ, trong khoảng thời gian này không được theo dõi."
Nói ngắn gọn, tạm thời không có cách nào tẩy trắng giúp nàng.
Đem thân thể mệt nhọc dựa vào ghế, Tư Ngữ nhắm mắt lại, ngữ khí tản mạn mà nói: "Vậy chờ trường học khai giảng xong rồi lại tắm rửa sạch sẽ đi, tôi có rất nhiều thời gian, không sợ chờ."
Chu Kỳ có chút lo lắng, quay đầu nói với Tiểu Hạ: "Trong khoảng thời gian này cô để ý tới cô ấy hơn chút, đừng để cho cô ấy lên Weibo xem những cái bình luận ảnh hưởng đến tâm tình."
Tiểu Hạ gật đầu thật mạnh, nói: "Em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Tư Ngữ mở to mắt, xem bộ dáng các cô như là lâm vào đại địch, bất đắc dĩ bật cười: "Còn không phải chỉ là một tin đồn không chân thật thôi sao, làm gì khẩn trương như vậy, tôi không để bụng."
Đèn đường dừng ở trên mặt nàng, thong dong bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị. Chu Kỳ nhìn kỹ vài giây, nói: "Cô thật sự một chút cũng không giống như người mới ở trong giới giải trí, giống như lão bánh quẩy* đã lăn lộn rất nhiều năm hơn."
(*) Lão bánh quẩy: Kẻ già đời, tay lão luyện, giàu kinh nghiệm. Phương ngôn thường chỉ những kẻ xảo quyệt, cáo già, gian xảo. . .
Tư Ngữ nhìn cô, giả vờ tức giận nói: "Lão bánh quẩy cái gì, tôi là cáo già. Không đúng, cáo không bao giờ già, rốt cuộc tôi còn trẻ như vậy, còn xinh đẹp như hoa ~"
Chu Kỳ cùng Tiểu Hạ thành công bị bộ dáng tự luyến của nàng chọc cười.
Vốn dĩ là đề tài rất trầm trọng, bị nàng nói thêm câu chọc cười như vậy tức khắc trở nên nhẹ nhàng.
Hôm nay về quá muộn, Tư Ngữ không có gọi video cùng với Lục lão phu nhân, nàng thậm chí còn không xem điện thoại, tắm rửa xong liền đi ngủ, vẫn mặc váy ngủ bị người nào đó nói quá khó coi.
Cao ốc Quang Ảnh.
Rất nhanh đến giờ ăn cơm, Trần Nghiên gõ cửa tiến vào, hỏi Lục Tịch còn đang vùi đầu làm việc: "Lục tổng, hôm nay đi ra ngoài ăn hay là gọi cơm hộp giúp ngài?"
Trên bàn còn có mấy tập văn kiện chưa xử lý, Lục Tịch cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Ăn ở đây đi."
Phần ăn của nhân viên Quang Ảnh có thể so sánh với khách sạn năm sao, lúc Lục Tịch bận rộn công việc thường xuyên tới nhà ăn, chỉ là cô không thích náo nhiệt, lại lo lắng việc mình có mặt ở đó sẽ khiến những nhân viên khác câu nệ, cho nên nhà ăn xây riêng một khu dùng cơm cho cô, dùng bình phong* che chắn, có thể cách trở người nhìn trộm nào đó dụng tâm kín đáo.
(*) Bình phong (屏風): Là một loại đồ dùng được đặt đứng, nó bao gồm nhiều tấm bảng được kết nối với nhau bằng bản lề hay một phương tiện nào đó. Bình phong có nhiều dạng thiết kế và được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, chủ yếu dùng để trang trí.
Tuy rằng nhân viên Quang Ảnh đối với việc tổng tài tới nhà ăn ăn cơm đã thấy nhiều rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lục Tịch tự mình tới múc cơm, bọn họ vẫn rất kinh ngạc.
Có người lặng lẽ nghị luận.
"Vì sao mỗi lần tôi nhìn thấy Lục tổng đều có cảm giác cô ấy lại đẹp hơn?"
"Cậu mới thấy qua Lục tổng vài lần."
"Bốn lần!"
"Gì, tổng cộng đây là lần thứ mười ba tôi thấy cô ấy."
"Tay Lục tổng cũng rất đẹp, chỉ muốn tới lấy cơm hộ cô ấy."
"Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có loại suy nghĩ nguy hiểm như này."
"Vì sao?"
"Lục tổng ghét nhất người khác vô sự hiến ân cần* với cô ấy, lần trước trong ban thư ký có người kêu là Trương Mạn Ni, nghe nói mỗi ngày đều tranh giành với trợ lý đi nấu cà phê cho Lục tổng, kết quả là đã bị đuổi việc!"
(*) Một vế trong câu "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo": Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
"Oa, Lục tổng đáng sợ như vậy sao?"
"Cậu đừng nghe cô ta nói bừa, Trương Mạn Ni là vì câu dẫn Lục tổng nên mới bị đuổi việc."
Lục Tịch tất nhiên nghe không thấy những thanh âm này, lấy cơm xong, mắt cô nhìn thẳng về khu dùng cơm riêng, lúc đi được một nửa, nghe thấy hai nữ nhân viên một bàn đang buôn chuyện bát quái.
Lục Tịch chưa bao giờ quan tâm đến bát quái, bỗng nghe được tên Tư Ngữ, bước chân hơi dừng lại.
Hai nữ nhân viên kia đang chơi điện thoại, không có chú ý tới Đại BOSS đứng ở bên cạnh. Lục Tịch nghe thấy các cô nói cái gì mà "Tư Ngữ" "Hot search" "Hút thuốc" "Tin đồn xấu", như lọt vào trong sương mù, không hiểu là có ý tứ gì.
Trần Nghiên chú ý thấy Lục Tịch dừng lại, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy Lục tổng?"
Hai nữ nhân viên đang buôn chuyện bát quái chợt bị dọa nhảy dựng, bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tịch, tất cả đều choáng váng.
Lục Tịch lưu lại một câu "Ăn từ từ", bước chân lại tiếp tục đi về phía trước.
"Mẹ kiếp, Lục tổng vừa rồi nghe chúng ta nói chuyện sao?"
"A a a a Lục tổng vừa rồi đứng ở bên cạnh tôi, tôi lại có thể mắt mù không có nhìn thấy, tôi cảm giác tôi đã bỏ lỡ một trăm triệu!"
Lục Tịch trở lại khu dùng cơm riêng, nhớ tới những cái bát quái vừa mới nghe được, hỏi Trần Nghiên: "Tư Ngữ lại bị người khác bôi đen?"
"A? Tôi không biết." Vẻ mặt Trần Nghiên khó hiểu, nhưng mà làm trợ lý, tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống lão bản hỏi chuyện mà không tiếp, khuôn mặt cô nghiêm túc, nói: "Ngài chờ một lát, tôi lên xem Weibo."
Lục Tịch thấy cô buông chiếc đũa lập tức chuẩn bị móc điện thoại ra, giữa mày vừa động, nói: "Lát nữa rồi nói tiếp, ăn cơm trước đi."
Trần Nghiên đành phải một lần nữa cầm lấy chiếc đũa.
Lượng cơm Lục Tịch ăn rất nhỏ, chỉ lấy một chút đồ ăn, cô ăn xong trước Trần Nghiên.
Trần Nghiên tăng tốc độ ăn cơm nhanh hơn, lúc cúi đầu, dư quang thoáng nhìn thấy Lục Tịch cầm điện thoại, cô cho rằng Lục Tịch nhàm chán muốn chơi một lát.
Đột nhiên nghe thấy Lục Tịch hỏi: "Mật mã tài khoản Weibo của tôi là gì?"
Tay Trần Nghiên run lên, miếng khoai tây vừa muốn nhét vào trong miệng "Bạch" một tiếng rơi xuống bàn ăn.
Cô nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, gặp biến bất kinh mà nói: "Tôi viết vào trong quyển sổ kia, chờ. . . . Chờ lát nữa tôi đi tìm cho ngài."
Viết mấy năm trước, hẳn là còn có thể tìm thấy đi?