Chương 19.5
Tư Ngữ đem tâm tư thả lại trong bụng, thu thập chén đũa, về phòng xem kịch bản.
"Người mỉm cười" là một bộ phim nửa vườn trường nửa đô thị tình duyên lãng mạn, Lương Dư Phỉ vào vai nữ chính nhất.
Bộ phim này là cải biên từ một bộ tiểu thuyết siêu có nhân khí, fan nguyên tác vô cùng đông đảo, sau khi đoàn phim tuyên truyền phát lên Weibo, đại bộ phận độc giả đều khen hình tượng của Lương Dư Phỉ rất giống với nữ chính tiểu thuyết. Sau đó lời khen ngợi về bộ phim tuôn ra như nước, Lương Dư Phỉ lại hot một đợt, còn bằng vào bộ phim này đạt được danh hiệu “Mối tình đầu quốc dân”.
Lại nói tiếp vì bộ phim này mà nguyên nữ chính mới cùng Lục Tịch có một đoạn giao tình, mới có đoạn “Anh hùng cứu mỹ nhân” sau đó, hai người từ đây rơi vào bể tình.
Nói ngắn lại, bộ phim này bắt đầu đoạn tình cảm của Lương Dư Phỉ và Lục Tịch, cũng là bước ngoặt quan trọng về sự nghiệp diễn viên của Lương Dư Phỉ, đối với Lương Dư Phỉ mà nói là quan trọng nhất.
Sau khi biết được nguyên nữ chính cũng bị người khác xuyên qua, Tư Ngữ không thể không coi trọng bộ phim này. Lương Dư Phỉ hot hay không hot nàng không để bụng, cái nàng lo lắng chính là mối quan hệ tình cảm của Lương Dư Phỉ và Lục Tịch, có thể phát triển theo hướng đi của cốt truyện tiểu thuyết hay không?
Tuyệt đối không được.
Cho nên khi Chu Kỳ bảo nàng chọn kịch bản, Tư Ngữ không chút nào do dự chọn "Người mỉm cười".
Thời khắc nàng gặp Lương Dư Phỉ trong cảnh nguy hiểm, sẽ ngăn cản chuyện xưa “Anh hùng cứu mỹ nhân” này phát sinh.
Tư Ngữ lên mạng tìm kiếm nguyên tác, phát hiện là ở trong một cái trang web tiểu thuyết văn học độc nhất vô nhị kêu là Tấn Giang, trong lòng ngưng lại.
Trang web này chính là trang web lúc nhàn rỗi nhàm chán nàng thường xuyên lên đây tìm tiểu thuyết đọc!
Vậy quyển tiểu thuyết "Bá đạo tổng tài vì ta mê muội" có thể cũng ở trong cái trang web này!
Trái tim Tư Ngữ đập “Thình thịch” rất nhanh, ngón tay run run rẩy rẩy gõ ra tên truyện, nhấn nút tìm kiếm.
Không có? ? ?
Nàng lại đổi thành tên của tác giả, đổi thành tên của vai chính đi tìm kiếm, vẫn là không có.
Tư Ngữ mê mang.
Nàng xuyên vào quyển tiểu thuyết này, nơi này là một thế giới mới.
Nàng chiếm thân thể của nữ phụ, vậy nữ phụ ban đầu đi nơi nào?
Tư Ngữ hỏi qua Tiểu B, Tiểu B nói đó là cơ mật không thể tiết lộ.
Nàng đã từng nghĩ tới, nữ phụ ban đầu có thể xuyên vào trên người nguyên nữ chính Lương Dư Phỉ hay không?
Cái ý tưởng này làm nàng nổi da gà.
Không có khả năng không có khả năng, nguyên nữ phụ độc ác trong ngoài như một, hiện tại Lương Dư Phỉ này rõ ràng là một trà xanh, tính cách khác quá nhiều.
Mặc kệ hiện tại trong thân thể nữ chính là ai, Tư Ngữ đều liệt vào nhân vật nguy hiểm số một.
Bên kia, biết được Tư Ngữ ký hợp đồng với Quang Ảnh làm diễn viên, cả thể xác và tinh thần của Lương Dư Phỉ đều chấn động.
“Vi Vi, cậu nói cái gì?”
Lúc Lục Vi về đến nhà liền nghe thấy mẹ cô nói Tư Ngữ ký hợp đồng với Quang Ảnh làm diễn viên, lập tức chạy tới nói cho Lương Dư Phỉ: “Người đàn bà này không biết động dây thần kinh gì, trước kia mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng, hiện tại lại có thể đi làm diễn viên? Trừ bỏ đẹp chị ta còn có thể làm gì?”
Lương Dư Phỉ cắn cắn môi, nói: “Là chị cậu để chị ấy vào công ty sao?”
“Khẳng định không phải a!” Lục Vi nói: “Chị của mình rất xem thường chị ta, sao có thể để chị ta vào công ty. Khẳng định là chị ta tự mình đi cửa sau, cậu cũng biết, lúc ba chị ta chết đi đem tất cả tài sản sở hữu để lại cho chị ta, chị ta hiện tại là một trong ba cổ đông lớn nhất Quang Ảnh.”
Điều này Lương Dư Phỉ rất rõ ràng, trong tiểu thuyết tác giả có nói rõ. Cô đột nhiên cảm thấy rất không công bằng, Tư Ngữ một nữ phụ ác độc dựa vào cái gì mà có tiền như vậy?
Ngày đầu tiên xuyên qua đây, nhìn thấy trong tài khoản có hai trăm vạn, Lương Dư Phỉ cho rằng mình đã thật giàu có, rốt cuộc cô chưa từng có thấy qua nhiều tiền như vậy, mừng rỡ đến mức cả đêm ngủ không được. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc tác giả thiết lập Tư Ngữ là thiên kim hào môn giá trị ước tính hơn trăm triệu, trong lòng cô nháy mắt không cân bằng.
Trên vạch xuất phát cô thua, bất quá không sao cả, cô không cần nhiều tiền như vậy, nhưng những cái thuộc về vinh dự cô phải bắt lấy!
May mắn thân thể này bảo lưu lại ký ức của nguyên chủ cùng năng lực, vốn dĩ Lương Dư Phỉ lo lắng cho mình có thể làm nổi diễn viên hay không, sau đó lại phát hiện ra cô cư nhiên “Kế thừa” kỹ thuật diễn của nguyên nữ chính!
Cô cư nhiên tự mang bàn tay vàng!
Phát hiện kinh hỉ này làm cho Lương Dư Phỉ một lần nữa tìm lại sự tự tin, nghĩ đến sự nghiệp như diều gặp gió của nữ chính, từ mười tám tuyến* trở thành người nổi tiếng, thành Đại tỷ Quang Ảnh, sau khi nhận ra, cảm xúc cô mênh mông, cơ hồ mỗi ngày nằm mơ đều cười đến tỉnh.
(*) Mười tám tuyến: là diễn viên kém nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drama mì ăn liền.
Cô hiện tại hận không thể lập tức đi vào tổ làm phim, muốn thể nghiệm một chút đóng phim là có cảm giác gì.
Bộ phim "Người mỉm cười" này Lương Dư Phỉ rất thích, không chỉ là bởi vì bộ phim này có thể làm cho cô nổi tiếng, càng là bởi vì đoàn phim này là cây cầu bắt nối tình cảm của cô cùng với Lục Tịch.
Một ngày cô rất chờ mong kia đã đến, Lục Tịch sẽ là của cô!
Lúc biết được người đóng vai nữ thứ hai chính là Tư Ngữ, Lục Vi lại một lần nữa tức giận đến dậm chân: “Lúc trước mình nói muốn diễn nữ hai chị của mình chết sống không đồng ý, chị ấy hiện tại lại có thể đem nhân vật này cho Tư Ngữ! Chị ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào, Tư Ngữ chưa từng học qua biểu diễn chưa từng đóng phim, dựa vào cái gì đi diễn nữ hai? Không được, mình phải đi hỏi chị ấy một chút.”
Lương Dư Phỉ không giữ cô lại.
Đối với việc Tư Ngữ diễn nữ hai, Lương Dư Phỉ một chút cũng không tức giận, thậm chí còn rất cao hứng.
Tư Ngữ không có kỹ thuật diễn không phải càng tốt sao? Đến lúc đó cô có thể dùng kỹ thuật diễn nghiền áp nàng, đem nàng đạp ở dưới chân.
Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh như vậy cô liền sung sướиɠ đến mức muốn bay lên!
Lục Vi trực tiếp đuổi gϊếŧ tới văn phòng Lục Tịch, nổi giận đùng đùng hỏi: “Chị, chị vì sao lại đem nữ thứ hai cho Tư Ngữ?”
Đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Tịch, cô mới phát giác ra mình giống như đã làm sai chuyện gì, chân tay co cóng lui ra ngoài, nơm nớp lo sợ gõ cửa ba lần.
Thật lâu sau mới nghe được người trong phòng nói: “Mời vào.”
Lúc ấy Lục Vi mới dám đẩy cửa đi vào, khí thế giảm hơn phân nửa, nhưng lửa giận vẫn còn, nghiến răng nghiến lợi lặp lại lời nói vừa nãy một lần nữa.
Hai tay Lục Tịch đan vào nhau, ung dung dựa vào lưng ghế, ánh mắt không gợn sóng nhìn cô: “Không cho nàng chẳng lẽ cho em?”
“Vì cái gì không thể cho em, em tốt xấu gì cũng đã từng đóng mấy bộ phim!” Lục Vi không phục mà nói.
Khóe môi Lục Tịch khẽ nhếch, như là đang cười, lại như là châm chọc: “Từng đóng mấy bộ phim, kỹ thuật diễn cũng không có gì tiến bộ.”
Lục Vi nghẹn họng, đỏ mặt nói: “Cái đó. . . . Cũng giỏi hơn chị ta đi!”
Lục Tịch lại cười nhạt, thân thể hơi hơi hướng về phía trước, nói: “Em thật đúng là không bằng nàng.”
“. . . . Sao có thể!” Lục Vi trừng lớn đôi mắt, “Chị, chị ta rốt cuộc rót cái thuốc ** gì cho chị, hay chị bị choáng váng sao? Chị còn có phải là chị của em không?”
Lục Tịch nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô một cái, không phản bác mà nói: “Danh sách diễn viên đã định rồi, hợp đồng cũng ký, hiện tại em nói cái gì cũng vô dụng.”
Lục Vi biết rõ tính tình của chị mình, chuyện đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, khuyên bảo cũng vô dụng, cô tức giận đến mức nói năng không lựa lời: “Đem nhân vật quan trọng như vậy ném cho chị ta, nếu diễn không ổn khẳng định sẽ phải bị những fan nguyên tác đó mắng chết, đến lúc đó chị sẽ hối hận!”
Lục Tịch liếc cô: “Em lặp lại lần nữa.”
Lục Vi nào dám? Nói xong liền kẹp chặt cái đuôi chạy đi trước.
Ngày chụp ảnh tạo hình, Tư Ngữ lại lần nữa nhìn thấy Lương Dư Phỉ.
"Người mỉm cười" là phim điện ảnh Quang Ảnh đầu tư, địa phương chụp ảnh tạo hình ở trong sảnh lớn của Quang Ảnh.
Tình địch gặp mặt, không có cãi nhau đỏ mắt, hơn nữa không khí ngoài ý muốn hòa hợp.
Lương Dư Phỉ mặc một cái váy trắng đơn giản, khuôn mặt thanh thuần, tươi cười nhìn như vô hại chủ động chào hỏi nàng: “Đã lâu không gặp.”
Tư Ngữ trong lòng cười lạnh không ngừng.
Lần đầu tiên gặp mặt kêu nàng là ma quỷ, lần thứ hai gặp mặt sợ đến mức giống như tiểu bạch thỏ, hiện tại không sợ nàng còn ở tại đây giả bộ người quen với nàng?
Người xuyên vào Lương Dư Phỉ thật là không thể khinh thường.
Còn không phải là diễn viên sao, diễn một chút thì có khó gì?
Tư Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Đã lâu không gặp. Cô hình như béo hơn so với đợt trước.”
Tươi cười của Lương Dư Phỉ cứng lại, lúng ta lúng túng nói: “Có sao?”
Lương Dư Phỉ cảm thấy Tư Ngữ là đang chơi cô.
“Thật đúng là.” Trợ lý Hiểu Yến đoan trang nghiêm mặt, nói: “Dư Phỉ, cô gần đây có phải lại không khống chế được ăn nhiều quá hay không? Bây giờ lập tức phải đi chụp ảnh còn đi đóng phim, cô như vậy không được, qua ống kính quá khó coi, phải giảm béo.”
Lương Dư Phỉ theo bản năng sờ sờ thịt trên eo, hình như là lớn hơn so với trước một vòng. . . .
Lương Dư Phỉ sinh ra trong gia đình rất nghèo, trong nhà lại còn trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, cô mỗi ngày ăn không đủ no, sau khi xuyên qua nhìn thấy tài khoản có mấy trăm vạn, có thể nói là một đêm phất nhanh, nửa tháng này cô ăn uống thả cửa, chỉ lo thỏa mãn du͙© vọиɠ miệng lưỡi, đã sớm quên việc nguyên nữ chính là một diễn viên phải bảo trì dáng người.
Thấy bộ dáng cô quẫn bách, Tư Ngữ nghẹn cười nghẹn đến mức thống khổ, có “Lòng tốt” nhắc nhở nói: “Ăn ít tôm hùm đất lại chút, tiếp tục béo nữa, chỉ sợ đạo diễn sẽ suy xét đổi nữ chính.”
Lương Dư Phỉ vốn đang muốn cùng nàng giả tạo một chút, nghe thấy nàng nói đổi nữ chính tức khắc nổi giận, tức muốn hộc máu nói: “Muốn đổi cũng là đổi chị!”
Một bình hoa không có kỹ thuật diễn, lại có thể dám cười nhạo nữ chính bộ phim là cô, thật là không biết lượng sức!
Tư Ngữ dự đoán được cô sẽ tức giận, lại không nghĩ rằng cô sẽ không giả bộ thân tình nữa, lui ra phía sau một bước, che lại ngực nhỏ giọng mà nói: “Người ta chỉ là vui đùa một chút với cô, làm gì phải tức giận như vậy a.”
“. . . .” Đôi mắt Lương Dư Phỉ lóe lóe, một giây đồng hồ sau lại biến thành bạch liên hoa phúc hậu và vô hại, mỉm cười nói: “Tôi không có tức giận a, vừa rồi nói chuyện có chút lớn tiếng, ngượng ngùng rồi.”
Tư Ngữ: “Không sao ~”
Trên mặt hai người đều treo nụ cười nghề nghiệp, lúc tiến vào phòng chuyên viên trang điểm nhìn thấy bộ dáng các nàng trò chuyện với nhau thật vui, còn tưởng rằng quan hệ của các nàng rất tốt.
Làm trò trước mặt chuyên viên trang điểm, Lương Dư Phỉ còn muốn diễn cùng nàng: “Nghe nói chị ký hợp đồng với Quang Ảnh, chúc mừng chị a.”
Tư Ngữ cũng không hỏi cô làm sao mà biết được, có lệ mà nói: “Cảm ơn.”
Lương Dư Phỉ lại hỏi: “Người đại diện của chị là ai?”
Tư Ngữ quay đầu lại bình tĩnh nhìn cô, câu môi cười, nói: “Chu Kỳ.”
Kinh hỉ không, bất ngờ không? Người đại diện của cô hiện tại thành người đại diện của tôi.
Sắc mặt Lương Dư Phỉ đại biến, lại sợ bị người khác nhìn ra khác thường nên thu liễm một chút, đáng tiếc ánh mắt vẫn là tiết lộ một ít cảm xúc, khô cằn nói: “Là Chu Kỳ a.”
“Cô còn biết người đại diện của tôi?”
Lương Dư Phỉ gượng cười: “Nghe nói qua.”
Tư Ngữ xốc mí mắt, không bày tỏ ý kiến.
Tư Ngữ cùng Lương Dư Phỉ tới sớm nhất, sau khi chuẩn bị trang dung, các nàng bị kêu đi studio.
Làm nữ chính, người thứ nhất phải chụp ảnh tạo hình tất nhiên là Lương Dư Phỉ.
Lương Dư Phỉ mới vừa chụp một bức, đạo diễn Tiền Lỗi lại đây xem hình, mày nhăn lại, nói: “Như thế nào béo thành như vậy?”
Phụ nữ ít nhiều cũng để ý đến người khác nói mình béo, Lương Dư Phỉ liền phải chịu đả kích, trên mặt có chút không nhịn được, ngượng ngùng mà nói: “Thật xin lỗi a đạo diễn Tiền, gần đây ăn hơi nhiều. . . .”
Tiền Lỗi nhìn nhìn cô, không thể nề hà mà lắc đầu, nói: “Tháng sau là bắt đầu đi quay phim, trở về giảm béo đi.”
Lương Dư Phỉ vội vàng không ngừng gật đầu.
Nữ chính của "Người mỉm cười" hẳn là vào loại bộ dáng gầy yếu thanh thuần, khuôn mặt của Lương Dư Phỉ cũng sắp thành hình tròn, Tiền Lỗi đành phải nói với nhϊếp ảnh gia: “Chụp kiểu gì cho cô ấy có mặt trái xoan.”
Nhϊếp ảnh gia: “Được.”
Mặt Lương Dư Phỉ lớn thêm một vòng, chụp như thế nào cũng không được, nhϊếp ảnh gia chụp rất lâu, Tiền Lỗi cũng không hài lòng, cuối cùng không kiên nhẫn, nhắm hai mắt, rất miễn cưỡng mà nói: “Được rồi cứ như vậy đi, người tiếp theo.”
Tiếp theo đến Tư Ngữ.
Lúc trước Tiền Lỗi chưa thấy qua Tư Ngữ, chỉ nghe nói qua tên.
Vốn dĩ người hắn nhìn trúng là một nữ diễn viên kêu là Quan Xảo Xảo, cảm thấy rất thích hợp với vai nữ hai, đã cùng người ta nói chuyện xong xuôi, kết quả Quang Ảnh bên này nói muốn thay đổi người, đổi thành người mới này nghe nói còn chưa từng đi học biểu diễn, chưa từng đi đóng phim?
Tiền Lỗi có chút tức giận, lại là giận mà không dám nói gì.
Quang Ảnh đầu tư phim, dùng người của công ty mình không có gì đáng trách. Chỉ là đối với loại người mới không có cơ sở mà cứng rắn nhét vào, Tiền Lỗi luôn luôn không thích.
Vừa quay đầu thì nhìn thấy Tư Ngữ, trước mắt Tiền Lỗi sáng ngời, sửng sốt vài giây, nói: “Cô chính là Tư Ngữ?”
Tư Ngữ khiêm tốn cúi mình chào hỏi, cười nói: “Chào đạo diễn Tiền.”
Ấn tượng đầu tiên rất kinh diễm, cùng với hình tượng nữ thứ hai mà đạo diễn tưởng tượng rất gần nhau. Chỉ là tưởng tượng đến việc nàng là người mới gì cũng không biết, mặt Tiền Lỗi lại suy sụp xuống, tay vung lên, nói: “Đi chụp ảnh đi.”
Tư Ngữ có thể cảm giác ra thái độ của Tiền Lỗi đối với Lương Dư Phỉ và với nàng có chút khác nhau, nàng một chút cũng không thèm để ý, sải bước đi đến khu quay chụp.
Ở một bên yên lặng nhìn Lương Dư Phỉ không khỏi vui sướиɠ khi người khác gặp họa, Tư Ngữ loại nữ phụ ác độc này, đến chỗ nào đều bị người khác khó chịu.
Giây tiếp theo cô liền cười không nổi, bởi vì cô nghe thấy nhϊếp ảnh gia vừa nhìn ảnh trong ống kính vừa khen Tư Ngữ: “Không tồi, lên màn ảnh có cảm xúc rất mạnh. Gương mặt này của cô quá ăn ảnh, quả thật là 360 độ không có góc chết, cũng không cần sửa! Hoàn mỹ!”
Tiền Lỗi ghé mắt vào nhìn, hiệu quả từ ảnh chụp kia xác thật rất tuyệt, rất có cảm giác thời thượng, mấu chốt nhất chính là trong ánh mắt rất có hồn.
Hắn lại nhìn tạo hình của Tư Ngữ thêm vài lần, trong mắt nhiều thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú.
Ngày 1 tháng 7, Weibo "Người mỉm cười" official tuyên bố thời gian khởi động máy, @Mấy diễn viên chính, thả ra ảnh tạo hình.
Ở dưới sự trợ giúp của fan nguyên tác tiểu thuyết, Weibo này phát ra chưa đến nửa giờ đã được hơn mười vạn lượt like, lượt share hơn năm vạn, nhanh chóng lên hot search.
Tư Ngữ dùng tài khoản mới đăng ký xem Weibo kia, click mở bình luận phía dưới, không hề ngoài ý muốn nhìn bình luận nhiều lượt thích nhất là lưu lượng* tiểu sinh Trương Tư Khải đóng vai nam chính, thứ hai là Lương Dư Phỉ đóng vai nữ chính, thứ ba là Tư Ngữ. . . . . Di, là chính mình? ? ?
(*) Lưu lượng: Là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu.
Tư Ngữ dụi dụi mắt, xác định không phải hoa mắt, vội click mở hai ngàn bình luận kia.
[ Tiểu tỷ tỷ là người mới sao? Thật xinh đẹp a! ]
[ Cái mặt này i.i, trước mặc kệ kỹ thuật diễn như thế nào, từ hôm nay trở đi tôi chính là fan nhan sắc của cô. ]
[ Quang Ảnh lại có người mới? Người mới này có giá trị nhan sắc rất cao a, quá phù hợp với vai Trần Sương (nữ hai). ]
[ Không chỉ riêng mặt, dáng người của Tiểu tỷ tỷ cũng rất đẹp, đôi chân này thật thon dài, mlem mlem. ]
[ Có dự cảm Tiểu tỷ tỷ sẽ rất hot. ]
[ Mỹ cái gì mỹ, không phải chỉ là bình hoa thôi sao. ]
. . . . .
Trừ bỏ một vài bình luận cá biệt, đại bộ phận đều khen nàng đẹp, cùng với nói hình tượng của nàng rất phù hợp với nữ hai.
Nếu muốn ở giới giải trí đứng vững gót chân, người qua đường rất quan trọng. Cho nên việc người khác khen mỹ mạo của nàng, nàng đã sớm miễn dịch, nhưng khi nhìn thấy nhiều cư dân mạng không quen biết thích nàng như vậy (mặt cùng dáng người), Tư Ngữ vẫn là cao hứng từ tận đáy lòng.
Còn chưa có đi đóng phim cư dân mạng đã thích như vậy, hy vọng sự nghiệp diễn viên của nàng có thể trôi chảy chút.
Sự thật chứng minh suy nghĩ của Tư Ngữ có chút ngây thơ.
Một giấc ngủ dậy, Tư Ngữ theo thói quen ngồi trên giường một lát, lên Weibo, vào xem hot search.
Từ khóa "Người mỉm cười" khởi động máy còn ở trên hot search, mắt Tư Ngữ quét nhanh xuống dưới, nhìn thấy tên của mình xuất hiện trên từ khóa của hot search, còn tưởng rằng là chưa tỉnh ngủ.
#Tư Ngữ Trần Sương#
Đoàn phim mua hot search?
Tư Ngữ mang theo nghi vấn nhấn vào, nhảy ra một cái Weibo như này:
Cố Trạch Ngôn là lão công của ta: “Tôi thật là có chút phục người vừa nhìn thấy mặt liền trở thành fan não tàn, biết người kêu là SY này là ai không? Theo thông tin đáng tin cậy, người kêu là SY này chưa từng học biểu diễn, chưa từng đóng phim, cô ta như thế nào tiến vào Quang Ảnh? Khoảng thời gian trước Quang Ảnh tuyển chọn người mới, phỏng vấn có mười ba người, trừ bỏ vị SY này, mười hai người khác đều là lão diễn viên rất có thực lực, cố tình là cô ta được chọn, không cảm thấy kỳ quái sao? Mọi người đều biết tiêu chuẩn chọn nghệ sĩ của Quang Ảnh rất nghiêm khắc. Những người đó khen cô ta có nhan sắc đẹp, nói cô ta phù hợp với hình tượng Trần Sương, mọi người còn dám mong chờ cô ta diễn vai Trần Sương? Một bình hoa không có kỹ thuật diễn, cô ta diễn Trần Sương thì có thể xem sao? Thật không hiểu cao tầng Quang Ảnh đang làm cái gì, là muốn cho một người mới huỷ hoại bộ phim sao? Làm fan nguyên tác tôi thật sự rất thất vọng!”
Weibo người này kêu là “Cố Trạch Ngôn là lão công của ta” trên mạng không biết là ai, đã đăng một bài viết lên Weibo giống thật mà là giả như vậy, là fan nguyên tác.
[ Thiệt hay giả, SY là đi cửa sau vào Quang Ảnh? Có hậu đài? ]
[ Chuyện phỏng vấn kia là sự thật, Tiểu Sảng nhà chúng ta có kỹ thuật diễn tốt như vậy cũng không được chọn, không hiểu cô ta là như thế nào được chọn. ]
[ Không có kỹ thuật diễn còn muốn làm diễn viên? ]
[ Cho nên Quang Ảnh tìm bình hoa không có kỹ thuật diễn tới đây diễn Sương tỷ của chúng ta? ? ? CMN tôi muốn chửi đổng, hủy Sương tỷ của tôi, hủy nguyên tác của tôi, cao tầng Quang Ảnh toàn bộ đi tìm chết đi! ]
[ Tôi cũng lộ ra một tin tức đáng tin cậy, vốn dĩ người đạo diễn nhìn trúng là GQ.Q, nhưng sau đó đổi thành SY này. ]
[ GQ.Q có thể a! Tuy rằng không có đẹp như SY, nhưng kỹ thuật diễn rất tốt! Vì sao lại muốn đổi thành một bình hoa không có kỹ thuật diễn a! ]
[ SY đoạt vai diễn của GQ.Q? Cắn hạt dưa. ]
[ GQ.Q hai ngày trước đã phát Weibo, nói cái gì nấu chín vịt lại ngâm nước nóng, hóa ra là chỉ SY đoạt vai diễn? ]
[ Nôn, ghét nhất loại người đoạt vai diễn này, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có! Ghê tởm! ]
[ Đạo diễn có phải nên giải thích một chút không @Tiền Lỗi? ]
[ Lầu trên tag sai người rồi, hẳn là @Quang Ảnh Giải Trí giải thích một chút chứ? ]
. . . . .
Những người trên mạng xã hội này không có nói tên nói họ, cố ý dùng từ ghép viết tắt, nhưng chỉ cần không phải là đồ ngốc đều biết người được nói đến chính là Tư Ngữ.
Cái gì nội tình phỏng vấn, ám chỉ nàng đi cửa sau, ám chỉ nàng đoạt vai diễn, nói là theo nguồn tin đáng tin cậy. Cư dân mạng dễ dàng bị những cái tin đồn đó kích động nhất, chỉ cần một người đứng ra chỉ trích, những người khác lập tức công kích tập thể.
Nếu không phải những giang cư mận này báo cho, Tư Ngữ cũng không biết chính mình đã “Đoạt” vai diễn của GQ.Q.
GQ.Q là ai?
Nhìn xem cái gì kêu vả mặt.
Đêm qua, Tư Ngữ còn bởi vì được người khác khen mà đắc chí, hôm nay liền nhìn thấy nhiều bình luận xấu về mình như vậy.
Đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Sau lưng bôi nhọ người khác thật là rất có đẳng cấp.
Chuyện Tư Ngữ đi đến Quang Ảnh phỏng vấn không có mấy người biết được, người bôi xấu nàng có thể là mười người bị đào thải kia, mà trong mười người này, bạn ngồi cùng bàn của nàng - Lâm Sảng có khả năng lớn nhất.
Cũng có khả năng là Lương Dư Phỉ.
Không có mười phần chứng cứ, Tư Ngữ không dám có kết luận, hơi hơi suy tư, nói: “Tiểu B, cậu nói xem là ai ở sau lưng bôi nhọ tôi?”
Tiểu B: “Không biết.”
Tư Ngữ: “Cậu tra giúp tôi đi.”
Tiểu B: “Ai dza, tôi không có chức năng này.”
Tư Ngữ tức giận đến mức lấy đầu đập vào cái gối, nói: “Cái hệ thống xuyên sách của các cậu thật là rác rưởi,
để tôi tới làm nhiệm vụ, tốt xấu gì cũng phải cho tôi cái bàn tay vàng đi chứ! Các cậu là công ty nhà ai, keo kiệt như vậy về sau có ai còn nguyện ý làm nhiệm vụ cho các cậu, nhân lúc còn sớm liền đi đóng cửa đi.”
Tiểu B: “. . . .”
Tiểu B không biết có phải bị nàng mắng đến mức xấu hổ hay không, nửa ngày không lên tiếng.
Cùng với một người máy so đo rất không dễ chịu, Tư Ngữ không trông cậy vào Tiểu B được, cầm lấy điện thoại chuẩn bị đi tìm Chu Kỳ thương lượng một chút giải quyết chuyện này như thế nào.
Bỗng dưng nghe thấy tiếng đập cửa.
Nàng tưởng rằng Triệu a di tới kêu nàng đi xuống ăn sáng, ngón tay gõ gõ chữ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “A di chờ một chút.”
“Là tôi.” Ngoài cửa truyền đến một thanh âm trong trẻo dễ nghe.
Lục Tịch?
Đây là lần đầu tiên Lục Tịch tới gõ cửa phòng nàng.
Tư Ngữ không biết cô sáng sớm tìm mình có chuyện gì, ném điện thoại xuống, chân trần dẫm lên tấm thảm lông dê mềm như bông chạy tới mở cửa.
“Tôi vừa rồi nghe thấy cô ở. . . .” Lục Tịch nói được một nửa, nhìn thấy nàng tóc tai hỗn độn, mặt xụ xuống, bẹp miệng, một bộ dáng đáng thương giống như là bị người khác khi dễ, dừng một chút, sửa lời hỏi: “Làm sao vậy?”
“Huhu, có người khi dễ lão bà của cô.”
Vừa dứt lời, người trước mắt đột nhiên nhảy dựng lên, tứ chi mở ra bổ nhào vào trên người cô.
Lục Tịch không kịp đề phòng, phía sau lưng đυ.ng vào cánh cửa.
Người này mặc váy ngủ đơn bạc, bên trong không có mặc nội y, trước ngực co dãn mười phần dán vào cô. . . .
Ôn hương nhuyễn ngọc, kín kẽ, có loại cảm xúc vi diệu nói không nên lời.
Lục Tịch đứng thẳng lưng, nhìn nàng giống như bạch tuộc gắt gao dính lên trên người mình, ổn định hơi thở, nói: “Cô thả tôi ra.”
“Không cần, tôi bị người khác khi dễ rất thảm, muốn ôm ấp muốn hôn hít muốn bế lên cao!”
“. . . .”