Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn

Chương 18

Chương 18.

Tư Ngữ nói xong mới phát hiện hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Nàng cùng Lục Tịch còn chưa có ly hôn, vợ vợ quan hệ hợp pháp tồn tại, nàng lại còn diễn vai quả phụ trước mặt Lục Tịch, không biết Lục Tịch trong lòng nghĩ như thế nào.

Bất quá không tốn công phu rối rắm chuyện này nữa, nàng đang nghi hoặc Lục Tịch vì sao lại đến đây.

Hôm nay tới phỏng vấn đều là một ít nhân vật, nơi nào có thể kinh động đến tổng tài Quang Ảnh?

Chẳng lẽ là vì mình?

Ý nghĩ này có chút tự luyến, nhưng Tư Ngữ cảm thấy rất hợp lý.

Lục Tịch không phải sợ người khác khi dễ nàng, xa lánh nàng, hẳn là tò mò, là hoài nghi.

Lục Tịch xác thật là nghĩ như vậy. Tư Ngữ tới phỏng vấn làm diễn viên, nghe thế nào cũng có cảm giác không đáng tin cậy.

Trừ phi tận mắt nhìn thấy, tự mình tiếp xúc, nếu không Lục Tịch sẽ không dễ dàng kết luận một người hay một sự kiện nào đó. Tiêu chuẩn chọn diễn viên của Quang Ảnh rất nghiêm khắc, Tư Ngữ không thông qua cô mà có thể tiến vào phỏng vấn, hẳn là có chút trình độ.

Bởi vậy Lục Tịch càng thêm tò mò.

Sau khi mở họp xong, Lục Tịch không nhịn được nghĩ tới đến xem, vừa đúng lúc đến phiên Tư Ngữ.

Trong tay Tư Ngữ cầm một tờ giấy A4, cằm khẽ nhếch, ánh mắt vững vàng kiên định, thanh âm tự tin mười phần, đối với lần phỏng vấn còn chưa có bắt đầu này, nàng phảng phất nhất định phải được.

Diễn quả phụ nghe có chút kỳ cục, bất quá Lục Tịch thấy bộ dáng nàng đã tính sẵn trong lòng, đối với màn biểu diễn kế tiếp của nàng đột nhiên chờ mong hẳn lên.

Sau khi quản lý tuyên bố bắt đầu diễn, Tư Ngữ nháy mắt liền nhập vai.

Một quả phụ trẻ tuổi có lão công vừa mới chết, cảm xúc nhất định phập phồng rất lớn.

Tư Ngữ lại không hoàn toàn dựa theo kịch bản mà diễn, nàng không có cuồng loạn khóc lớn hay đại náo, cảm xúc tầng tầng chồng lên, đem sự bi thương cùng tuyệt vọng của nhân vật biểu diễn đến phong phú và tinh tế.

Sức cuốn hút của nàng rất mạnh, tất cả mọi người ở đây đều bị nàng dẫn dắt vào trong cái loại cảm xúc áp lực này, người thấy đau lòng, người nghe rơi lệ.

Người tình cảm luôn luôn đạm bạc là Lục Tịch, sau khi xem xong đoạn biểu diễn năm phút đồng hồ này, tâm tình rất lâu không gợn sóng cũng bị chấn động.

Bốn người phỏng vấn đã xem đến phát ngốc, bọn họ đã quên đây là đang diễn phân đoạn, lúc Tư Ngữ lau nước mắt đứng dậy khom lưng với bọn họ, bọn họ còn chưa có hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc ban nãy.

Nhân viên công tác sắm vai thi thể lệ rơi đầy mặt mà nói: “Cô diễn đến mức tôi cũng cho rằng chính mình thật sự đã ‘chết’.”

Tư Ngữ thẹn thùng nói: “Ngượng ngùng, vừa rồi nhập vai quá sâu.”

“Không có việc gì không có việc gì, cô diễn vô cùng tốt!” Nhân viên công tác giơ ngón tay cái lên với nàng, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu: “Trong mười ba người tôi cảm thấy cô diễn tốt nhất!”

“Khụ ——” Quản lý ho khan một tiếng.

Ba người phỏng vấn khác lần lượt thoát ra, nhìn Tư Ngữ một giây nhập vai, lại một giây thoát vai, nhớ tới màn biểu diễn xuất sắc vừa rồi của nàng, bọn họ trừ bỏ kinh ngạc cùng cảm thán, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Bọn họ chưa từng gặp qua người mới xuất sắc như vậy.

Không, bọn họ không tin Tư Ngữ là người mới.

Trong mắt Lục Tịch khi nhìn về phía Tư Ngữ nhiều chút thâm ý.

Tư Ngữ có cảm giác mà nhìn qua phía cô, xinh đẹp cười, đôi mắt ướt dầm dề kia vẫn đỏ hồng, ánh sáng linh động, phảng phất như đang nói: Tôi diễn có tốt không?

Trong lòng Lục Tịch khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc quay đầu đi, đứng lên, nói với bốn người phỏng vấn cũng đang muốn đứng lên khách sáo một chút: “Mọi người bận chuyện của mọi người.”

Nói xong xoay người rời đi.

Quang Ảnh lần này chỉ tính toán tuyển ba người mới, tất cả mọi người biểu diễn xong rồi, bốn người phỏng vấn đang thương lượng xem ai đi ai ở lại, bảo Tư Ngữ về phòng nghỉ chờ kết quả.

Lúc Tư Ngữ đi ra khỏi phòng phỏng vấn đã tìm không thấy bóng dáng Lục Tịch.

Thang máy không có người ngoài, Trần Nghiên tựa hồ đang suy nghĩ về chuyện Lục Tịch, nói: “Lục tổng, ngài không đợi kết quả đã đi sao?”

Lục Tịch có chút khó hiểu mà nhìn cô: “Chờ kết quả gì?”

“Người kêu là Tư Ngữ kia. . . .” Ngài không phải là cố ý tới nhìn nàng sao? Những lời phía sau này Trần Nghiên không có nói ra.

Lục Tịch rũ mắt sửa sửa cổ tay áo, nói: “Lục Thắng bọn họ không phải người mù, diễn viên tốt như vậy bọn họ sẽ giữ lại.”

Không cần chờ cô cũng biết lần phỏng vấn này Tư Ngữ nhất định có thể qua.

Thang máy còn đang chậm rãi đi lên, nhìn con số trên giao diện màn hình không ngừng biến hóa, Lục Tịch lại thất thần.

Chuyên ngành đại học của Tư Ngữ không phải là về sân khấu điện ảnh, vì sao lại diễn tốt như vậy? Chẳng lẽ là trộm vào ban diễn viên?

Từ sau khi đưa ra giấy ly hôn, Lục Tịch phát hiện Tư Ngữ vẫn luôn thay đổi, nhưng những cái thay đổi đó đều chỉ là mặt ngoài.

Nhìn màn biểu diễn xuất sắc kia, nhớ tới Tư Ngữ biểu diễn quên mình cả người tràn ngập ánh sáng, Lục Tịch như là đột nhiên không quen biết nàng.

Rốt cuộc là cô đối với Tư Ngữ có hiểu lầm quá sâu, hay là cô chưa từng chân chính hiểu được người phụ nữ này? Lục Tịch lần đầu tiên mê hoặc như thế.

Sau khi bốn người phỏng vấn trải qua màn thảo luận kịch liệt, cuối cùng cũng tuyển chọn ra ba cái danh ngạch.

Nhân viên công tác đi vào phòng nghỉ, nhìn tên trên giấy đọc theo thứ tự: “Chúc mừng Trần Vọng, Trương Rả Rích, Tư Ngữ thông qua vòng phỏng vấn!”

Trong phòng tuôn ra hai tiếng kinh hô của một nam một nữ, Trần Vọng cùng Trương Rả Rích kích động không thôi.

Tư Ngữ kéo kéo khóe miệng.

Những người khác không được thông qua ủ rũ cụp đuôi, có người miễn cưỡng cười vui theo chân bọn họ chúc mừng, có người dứt khoát trực tiếp rời đi.

Lâm Sảng khó có thể tin vọt tới trước mặt Tư Ngữ chất vấn nàng: “Cô không phải nói là chưa học qua biểu diễn, chưa từng đóng phim sao, vì sao cô có thể qua vòng phỏng vấn?”

Nếu không phải có hậu đài, đó chính là Tư Ngữ đang nói dối, cố ý dấu diếm thực lực.

Tư Ngữ nhún nhún vai nói: “Tôi nói là bởi vì tôi lớn lên đẹp cô lại không tin.”

Lâm Sảng: “. . . .”

Lâm Sảng có cảm giác bị đùa bỡn, đặc biệt là khi thấy nàng cười đến vô tâm vô phổi, trong lòng càng thêm khó chịu, cắn răng phẫn hận rời đi.

Nhân viên công tác nói với ba người bọn họ: “Người đại diện mới sau đó sẽ liên hệ với ba người, ba người trở về chờ đi.”

Tư Ngữ đi ra sảnh lớn của Quang Ảnh, trước tiên gọi điện thoại cho Lục lão phu nhân: “Bà nội, con qua vòng phỏng vấn rồi.”

“Bà biết con có thể qua, Kiều Kiều của chúng ta là giỏi nhất!” Lục lão phu nhân so với nàng còn cao hứng hơn, “Mau về đây, bà sẽ bảo đầu bếp Tạ làm một bữa tiệc lớn, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chúc mừng con.”

Tầm 7 giờ, trừ bỏ Lục Vi không biết đi đâu chơi, cùng với Lục Chấn Nam đi công tác bên ngoài, Đường Khiết cùng Lục Tịch đều bị Lục lão phu nhân gọi về, chúc mừng Tư Ngữ tìm được công việc đầu tiên.

Đường Khiết có ba phần tò mò bảy phần quỷ tâm tư hỏi: “Tư Ngữ tìm công việc gì a?”

Lúc trước là vì tạo kinh hỉ, lo lắng Đường Khiết cùng Lục Vi đôi mẹ con này biết thì lải nhải dài dòng, Tư Ngữ cố ý gạt chưa nói. Hiện tại chuyện đã ổn, cũng không cần thiết phải gạt, nàng vừa gặm cánh gà vừa nói: “Diễn viên.”

“Diễn viên???!!!” Biểu tình Đường Khiết tức khắc muôn màu muôn vẻ, thiếu chút nữa viết ở trên mặt ba chữ “Ta không tin”.

Cằm Tư Ngữ chỉ chỉ Lục Tịch ngồi đối diện, nói: “Thời điểm con đi phỏng vấn ở Quang Ảnh cô ấy cũng có ở đó, không tin mẹ đi hỏi.”

Đường Khiết bỗng chốc nhìn về phía Lục Tịch.

Lục Tịch không có thói quen khi dùng cơm nói chuyện, ngước mắt nhìn nhìn Tư Ngữ, lời ít ý nhiều mà nói: “Ân, diễn tạm được.”

Chỉ là tạm được? Tư Ngữ cảm thấy ánh mắt của cô quá cao.

Chiếc đũa trong tay Đường Khiết “Xoạch” một tiếng rơi xuống, ngạc nhiên nói: “Tư Ngữ con. . . . Con muốn đi đóng phim?”

Tư Ngữ nhướng mày, ý vị thâm trường mà nói: “Lục Vi như vậy mà cũng có thể đóng phim, con như thế nào lại không thể?”

Đường Khiết: “. . . .”

Lục lão phu nhân cười đến đôi mắt biến thành một đường chỉ, vừa gắp đồ ăn cho nàng vừa nói: “Kiều Kiều chúng ta thật lợi hại, bà có phải rất mau là có thể ở trên TV nhìn con đóng phim không?”

Chén của Tư Ngữ đã bị xếp thành ngọn núi nhỏ, nàng vội ngăn cản Lục lão phu nhân, nói: “Không nhanh như vậy, phải đợi công ty an bài người đại diện cho con, đi ký hợp đồng, ký xong không nhất định được đi đóng phim, phải xem người đại diện trong tay có tài nguyên gì. Nhỡ người đại diện không cho, mấy tháng tiếp theo không cần đi diễn cũng có khả năng.”

Lục lão phu nhân đối với chuyện này không phải rất hiểu biết, đập bàn một cái, sát phạt quyết đoán mà nói: “Chuyện này còn không dễ làm sao. Tịch Tịch con lập tức an bài người đại diện cho nàng, bảo người ta ký hợp đồng với nàng, cho nàng đi đóng phim. Về sau nếu là có tài nguyên gì tốt hết thảy đều đưa cho Kiều Kiều, con phải bảo vệ nàng thật tốt, nếu nàng bị người khác khi dễ, bà sẽ bắt con để tra hỏi.”

Ánh mắt Tư Ngữ sáng lên, trong lòng lại đang khiêu vũ hoan hô: Bà nội thật uy vũ!

Đột nhiên bị điểm danh Lục Tịch suýt chút nữa bị nghẹn cơm, đối diện với tầm mắt uy nghiêm của Lục lão phu nhân, cô bất đắc dĩ đỡ trán, nhìn Tư Ngữ phía đối diện ăn đến trong mắt mang theo ý cười, dừng một chút, nói: “Con biết rồi.”

Tư Ngữ vươn ngón tay dầu mỡ bắn tim với cô, tươi cười xinh đẹp mà nói: “Lão bà, thật yêu cô nga muaz ~”

Lục Tịch: “. . . .”

Vào lúc ban đêm Tư Ngữ nhận được điện thoại của người đại diện là Chu Kỳ, bảo nàng ngày mai đi ký hợp đồng.

Tư Ngữ cảm thấy tên Chu Kỳ này rất quen thuộc, lúc treo điện thoại bỗng nhiên nhớ ra, đây còn không phải là người đại diện kim bài về sau mang nguyên nữ chính Lương Dư Phỉ đi đánh dấu con đường sự nghiệp sao? !

Bất quá lúc này Lương Dư Phỉ hẳn là còn chưa có giải ước cùng công ty cũ đi?

Người đại diện trâu bò như vậy không thể không cần.

Tư Ngữ một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau thần thanh khí sảng đi Quang Ảnh.

Chu Kỳ xem qua đoạn video trong sơ yếu lí lịch của nàng, còn có đoạn biểu diễn ngày hôm qua lúc phỏng vấn, đặt hai cái kịch bản ở trước mặt nàng, nói: “Kỹ thuật diễn của cô xác thật là làm người khác phải kinh diễm, nếu không phải diễn viên đóng phim nhiều năm, chỉ có thể chứng minh cô là một diễn viên thiên tài. Nhưng mà cô là người mới, hiện tại cho cô đi đóng vai nữ chính, những đạo diễn đó không nhất định sẽ nguyện ý. Trong tay tôi tạm thời chỉ có hai kịch bản này, đều là nữ thứ hai, cô chọn lựa một cái đi.”

Tư Ngữ liếc mắt một cái liền nhìn thấy dòng chữ bắt mắt thật to trên bìa mặt "Người mỉm cười", mí mắt nhảy dựng.

Gì, đây không phải là bộ phim đô thị vườn trường mà Lương Dư Phỉ lập tức muốn đi đóng sao?

Xem ra là vận mệnh muốn cho nàng cùng Lương Dư Phỉ khó khăn chia lìa.

Nghiệt duyên a.

Tư Ngữ cầm lấy kịch bản "Người mỉm cười", cười như hồ ly, nói: “Cái này đi.”

“Cô không xem nội dung trước?”

“Không xem.”

Chu Kỳ kinh ngạc, người khác chọn kịch bản đều rất cẩn thận kĩ lưỡng, nàng chỉ dùng một giây đồng hồ.

Sự tự tin cùng thong dong này, thấy thế nào cũng không giống như là người mới.

Chu Kỳ trộm nhìn nàng, thật sự rất muốn hỏi nàng: “Cô cùng Lục tổng có quan hệ gì?”

Ngược lại nghĩ đến câu nói kia của trợ lý Trần: “Theo lệnh mà làm là được, những thứ khác đừng hỏi nhiều”, đành phải đem lời nói chôn ở trong bụng.

Lúc rời khỏi Quang Ảnh còn rất sớm, Tư Ngữ lái xe ở trên phố, đi ngang qua một nhà thẩm mỹ viện, tâm huyết dâng trào đi vào trong.

Muốn đi đóng phim, gương mặt này phải bảo dưỡng cho tốt.

Chăm sóc tốt da mặt xong lại đi mát xa.

Tay nghề của người mát xa kia rất tốt, Tư Ngữ bất tri bất giác ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lại phát hiện trời đã tối, không nhanh không chậm lái xe về nhà.

Lúc đó Triệu a di mới vừa xem xong hai tập "Sủng phi", nhìn thấy nàng thần thái rực rỡ như ánh mặt trời, khen: “Tư tiểu thư hôm nay thật đẹp a!”

Tâm tình Tư Ngữ rất tốt, ném túi xách lên sô pha, chân đạp lên trên tấm thảm lông xù xù, thuận miệng hỏi: “Lục Tịch còn chưa trở về?”

“Đã về.” Triệu a di chỉ chỉ trên lầu, thấp giọng nói: “Hơn 9 giờ đã về, nghe nói cô không ở nhà giống như có chút không cao hứng. Tôi hỏi cô ấy có muốn ăn không, cô ấy nói không muốn ăn, sau đó liền tiến vào trong thư phòng.”

Nghe nói nàng không ở đây thì không cao hứng? Không có khả năng đi. Lục Tịch nào để ý nàng đến vậy?

Tư Ngữ cảm thấy là Triệu a di suy nghĩ nhiều.

Triệu a di ngáp suốt, Tư Ngữ bảo bà nghỉ ngơi sớm một chút, tắt đèn lập tức lên lầu.

Cửa thư phòng không có khóa, hơi hơi hé ra một chút để lộ ánh sáng.

Lúc Lục Tịch làm việc không thích bị người khác quấy rầy, Tư Ngữ nghĩ đến Triệu a di nói cô giống như không cao hứng, do dự vài giây, bước tới cửa, gõ gõ.

Gõ ba tiếng không có ai trả lời.

“Lục Tịch?”

Gọi cũng không có ai trả lời.

Tư Ngữ đẩy cửa đi vào.

Ánh sáng nhàn nhạt phủ kín toàn bộ mặt bàn, Lục Tịch ghé vào trước máy tính.

Ngủ rồi?

Tư Ngữ bước nhanh đi qua, lại một lần nữa gọi cô: “Lục Tịch?”

Cái đầu đang nằm bò hơi cử động, mái tóc dài đen bóng chậm rãi trượt xuống, hiện ra khuôn mặt lãnh diễm của người kia.

Không biết có phải vì nằm lâu rồi hay không, bên má của Lục Tịch rất hồng, chỗ còn lại trên mặt thì lại rất trắng, đôi mắt luôn luôn thanh lãnh không gợn sóng lúc này tĩnh lặng như hồ sâu, mắt phượng mê ly, không có chút lực uy hϊếp nào câu lấy người, trong miệng phả ra hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu.

Tư Ngữ giật mình, nuốt nước miếng, nhẹ giọng hỏi: “Cô uống rượu?”

Uống say rồi?

Lục Tịch nhìn nàng không lên tiếng, mày đẹp hơi nhíu, bộ dáng rất không thoải mái.

“Không thoải mái thì không cần phải tăng ca, tôi đỡ cô về phòng ngủ.”

Lục Tịch luôn luôn chán ghét bị nàng đυ.ng vào, hôm nay lại không có đẩy nàng ra.

Làn da hai người mới vừa dán lên, Tư Ngữ đã bị nhiệt độ cơ thể đáng sợ của cô làm cho phát nóng, theo bản năng dùng mu bàn tay sờ sờ trán cô, lại bị nóng một chút, nói: “Cô phát sốt!”

Lục Tịch nghiêng đầu, biểu tình hơi hoang mang, giống như là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì.

Tư Ngữ không rõ ràng lắm cô có uống nhiều quá hay không, nhanh chóng quyết định nói: “Tôi đỡ cô lên giường trước, rồi lấy thuốc cho cô uống.”

Lục Tịch không chớp mắt nhìn nàng.

Hai tay Tư Ngữ luồn vào dưới nách cô, dùng sức lực rất lớn mới nhấc cô từ trên ghế dựa lên, cắn răng nói: “Cô là con vương bát* sao, có động tác một chút đi a!”

Bị hai chữ “Vương bát”* kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lục Tịch bất mãn liếc mắt trừng nàng một cái, rốt cuộc cũng có động tác, chỉ là động tác có chút mạnh, tư thế giống như muốn cùng nàng lý luận.

(*) Vương bát (忘八): ① Con rùa cạn; ② Đồ bị cắm sừng.

Tư Ngữ không kịp phòng bị, sau lưng vừa bị gấp vừa bị thảm lông dê vướng vào chân, phản xạ có điều kiện ôm lấy eo Lục Tịch, hai người dính sát vào nhau thật mạnh ngã xuống.

Thảm rất dày ngã không đau lắm, nhưng thật ra bị Lục Tịch ép tới đau ngực, Tư Ngữ gian nan thở ra một hơi, nhe răng trợn mắt mà nói: “Nhìn thì rất gầy, vì sao cô lại nặng như vậy! Áp một lần thì cũng thôi đi, còn áp tới lần thứ hai, cô có phải muốn áp tôi thành ngực phẳng hay không. . . Ngô!”

Bàn tay mềm mại, mang theo nhiệt độ nóng bỏng che kín miệng nàng.

Đáy mắt Lục Tịch hiện lên ánh sáng lúc sáng lúc tối, đầu hơi cúi xuống, môi đỏ hé mở, phun ra mùi rượu mê người.

Bị một người hư hư thực thực uống say quấy nhiễu, không đúng, Đại mỹ nhân phát sốt đè nặng. . . .

Tư Ngữ cho rằng cô muốn hôn mình, hô hấp như ngừng lại, tim gia tốc đập thình thịch.

Là muốn say rượu loạn. . . . Loạn tính sao?

Nàng còn chưa có chuẩn bị tốt việc hiến thân! ! !

Tư Ngữ duỗi tay đẩy cô.

Thân thể Lục Tịch nặng nề bò trên người nàng, môi ngừng ở cằm nàng, đôi mắt sâu thẳm, hơi khàn giọng, nói: “Lại nói tiếp thì sẽ cùng cô ly hôn.”

“. . . .”