Tin Nóng Giới Giải Trí

Chương 28: Duyên phận

Đới Giai lại ngồi một lát, duỗi thắt lưng, đứng dậy nói:

"Đi đây."

Cô nàng đến đột ngột và nói đi là cũng thực sự rời đi.

Giang Sắt nhìn cô nàng vòng qua một bên cửa, đi về phía phòng trang điểm, ở bên đó có rất nhiều người.

Vốn cho rằng toàn bộ kế hoạch ngày hôm nay có thể bị trì hoãn, thậm chí Giang Sắt còn đã chuẩn bị tinh thần hai nhân vật chính trong phim có thể phải trễ hơn một chút mới có thể tới, nào ngờ không bao lâu sau, biên kịch đã cầm loa hét to.

Hẳn là đạo diễn và hai diễn viên chính đã đến, chỉ là cũng không nhìn thấy hai nhân vật chính trong trường quay tạm thời được bố trí ra này.

Không ít người kiễng chân nhìn xung quanh, còn có người hỏi thăm:

"Không thấy Hàng Vu Nhất và Triệu Nhược Quân à?"

Có người liền cười lạnh:

"Hàng Vu Nhất và Triệu Nhược Quân có thân phận như thế nào, đương nhiên không có khả năng dùng chung phòng hóa trang với chúng ta rồi, bọn họ theo đường khác mà tới. Phim trường Điện ảnh và Truyền hình bên này đã sớm chuẩn bị phòng nghỉ và phòng hóa trang riêng cho bọn họ, tránh bị người ta quấy rầy.”

Hai diễn viên chính lần này ở trong thế hệ mới, có danh tiếng cũng không tệ, đám người nhỏ giọng nói chuyện, đoàn làm phim ở bên kia đã vỗ tay, Triệu Nhược Quân đã hóa trang xong rồi.

Cảnh đầu tiên là cảnh cô ta đóng vai nữ chính Uông Thiến Thiến trong "Biến giả thành thật" đang cãi nhau với mẹ ở "nhà riêng". Đoàn làm phim đã tạm thời chuẩn bị phòng xong xuôi, diễn viên cũng đã vào vị trí.

Khó có được cơ hội quan sát gần như vậy, các diễn viên trong đoàn làm phim đều đứng từ xa nhìn sang.

Giang Sắt cũng đứng ở một bên, nhìn Triệu Nhược Quân đang giao tiếp khai thông với diễn viên đóng vai mẹ Uông trong phim.

"Biến giả thành thật" này bắt đầu bằng những tình huống tình cảm mà Cố Gia Nhĩ giỏi nhất, kể về một đôi nam nữ thành thị không thuận lợi trong tình cảm, trốn tránh gia đình vì bị giục kết hôn, rồi vì những lý do khác nhau lại cùng đến nước Pháp, sau đó gặp nhau trên máy bay, cuối cùng quen biết, rồi yêu nhau.

Uông Thiến Thiến là một người phụ nữ có tính cách lãng mạn, một lòng hướng tới thủ đô Paris đầy mộng mơ, đã hai mươi sáu tuổi nhưng vẫn không có bạn trai, mẹ cô lo lắng cho hôn sự của cô, suốt ngày thúc giục, khiến cô muốn điên cuồng một phen, trong một phút xúc động đã từ chức đi Paris.

Sau khi Triệu Nhược Quân nói chuyện với diễn viên đóng vai mẹ Uông một lúc, thì ra dấu tay OK, đạo diễn ngồi ở phía sau máy quay gật đầu, thư ký trường quay bắt đầu hô to.

Triệu Nhược Quân khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, có tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, mặc một bộ đồ quần áo ở nhà màu hồng tím, búi một búi tóc cao. Sau khi thư ký trường quay hô bắt đầu, cô ta liền nằm sấp trên ghế sô pha, một chân nâng lên, lắc qua lắc lại giữa không trung, vừa ngâm nga hát, vừa lật một quyển sách tranh mà đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn.

Ống kính của máy quay nhắm thẳng vào cô ta, cô ta duy trì động tác giống nhau, xa xa còn có một máy quay phim cũng nhắm vào cô ta ở một góc độ khác.

Tuy Giang Sắt chưa từng học diễn xuất, cũng chỉ mới có kinh nghiệm đứng trước ống kính một lần, nhưng cô lại cảm thấy sự ngây thơ của Triệu Nhược Quân có vẻ hơi giả tạo.

Độ rõ nét của máy quay phim rất cao, chụp rõ từng lỗ chân lông trên mặt Triệu Nhược Quân, biểu hiện của cô ta không làm Cố Gia Nhĩ hài lòng, đầu kia vừa mới khởi động máy, đạo diễn đã hô "Dừng" rồi.

Triệu Nhược Quân ngồi dậy từ trên ghế sô pha, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu của cô ta liền đồng loạt tiến lên giúp cô ta trang điểm và sửa sang lại quần áo.

"Diễn xuất lúc này của Uông Thiến Thiến phải mang theo một ít chờ mong, cô ấy một lòng quyết định từ chức bay đến Paris để theo đuổi ước mơ của mình, chứ không phải giống như cô, lật sách tranh chờ Cao Tiểu Minh tới nói lời thoại.”

Mặc dù Giang Sắt thử vai mới tiến vào đoàn làm phim "Biến giả thành thật", nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Gia Nhĩ.

Cố Gia Nhĩ và Trương Tĩnh An có tuổi tác tương đương nhau, nhưng ông lại để một mái tóc dài ngang vai, tạo nên cảm giác khác hoàn toàn với Trương Tĩnh An.

Nếu như ở trường quay, Trương Tĩnh An là một con sư tử đang nhìn chằm chằm con mồi, thì Cố Gia Nhĩ chính là một con khủng long bạo chúa đang nổi giận. Vài câu đã khiến cho mặt Triệu Nhược Quân đỏ đến tận mang tai.

"Lại một lần nữa."

Trương Tĩnh An vung tay, một đám người ở trường quay cũng không dám thở mạnh.

Triệu Nhược Quân một lần nữa nằm sấp trên ghế sô pha, thở sâu một hơi, cầm quyển sách tranh tìm cảm giác.

"Con cũng không còn trẻ, mà giờ vẫn chưa có bạn trai, tan tầm liền ở nhà cầm đồ chơi kia viết viết vẽ vẽ, thì có ích gì chứ?"

Bà [1] Cao Tiểu Minh đóng vai mẹ Uông, vừa thu dọn mấy bộ quần áo nằm rải rác trên mặt đất, vừa lẩm bẩm với con gái đang nằm sấp trên ghế sô pha.

[1] Gốc: lão sư, cách xưng hô kính trọng dành cho những bậc tiền bối có kinh nghiệm lão luyện. Nên ở đây dịch giả dùng "bà" theo nghĩa kính ngữ.

Triệu Nhược Quân nhớ tới Cố Gia Nhĩ quát mắng vừa nãy, thì tận lực cố gắng tưởng tượng bản thân mình chính là Uông Thiến Thiến, một lòng muốn từ chức bay đến Paris, miệng đang ngâm nga hát, nghe được Cao Tiểu Minh đọc lời thoại, thì cô ta lập tức tiếp lời:

"Mẹ không hiểu..."

Nhưng cô ta vẫn chưa nói hết, thì Cố Gia Nhĩ đã lại kêu "Dừng".

Sắc mặt đạo diễn có chút khó coi, hiển nhiên thư ký trường quay và mọi người đều biết tính cách của đạo diễn khi quay phim, mỗi người đều đóng chặt miệng, không dám phạm phải xui xẻo vào lúc này.

"Tôi nói rồi, Uông Thiến Thiến một lòng quyết định từ chức bay đến Paris theo đuổi ước mơ." Vẻ mặt Cố Gia Nhĩ nghiêm khắc, nhìn chằm chằm vào Triệu Nhược Quân: "Cô qua môn văn hóa là dựa vào đút lót hả?”

Người của Đại học Điện ảnh và Truyền hình xung quanh nghe được lời này, thì đều co rụt bả vai lại, còn Giang Sắt lại không nhịn được muốn cười.

Triệu Nhược Quân đã bị mắng đến có chút bối rối, nhưng Giang Sắt lại đại khái hiểu được ý tứ Cố Gia Nhĩ muốn biểu đạt.

Cái gọi là "Uông Thiến Thiến một lòng quyết định từ chức bay tới Paris theo đuổi ước mơ", nói cách khác, chính là toàn bộ tâm tư của Uông Thiến Thiến lúc này hẳn là được đặt vào chuyện đi Paris, cho nên đối với việc khác sẽ phản ứng chậm mất nửa nhịp, mẹ Uông trách cứ hẳn là không thể khiến cô ấy tỉnh táo lại ngay.

Triệu Nhược Quân nóng lòng muốn đối thoại [2] với Cao Tiểu Minh, tuy rằng cô ta đã xem qua kịch bản, nhưng diễn xuất lại chỉ nằm ở hình thức chứ chưa thấm vào tận tiềm thức.

[2] đối thoại ở đây là đối diễn, tiếp lời thoại.

"Tôi nói rồi, nếu cô ấy một lòng quyết định từ chức đi Paris, lấy đâu ra tâm trí cãi nhau với mẹ của mình chứ? Tâm trí của cô ấy có lẽ đã bay đến Paris rồi!”

Triệu Nhược Quân miễn cưỡng cười cười: "OK, để tôi làm lại."

Cố Gia Nhĩ cau mày, thở dài một hơi, xách một chai nước suối, mặt lạnh hét lên:

"Lại lần nữa."

Mặc dù trường quay có bật điều hòa lạnh, nhưng xung quanh đều là thiết bị máy móc và thiết bị ánh sáng đang chạy, cộng thêm hai lần NG, đã khiến trán của Triệu Nhược Quân lấm tấm mồ hôi.

Khai máy mở màn không thuận lợi, thợ trang điểm một lần nữa tiến lên trang điểm lại, Triệu Nhược Quân lại một lần nữa nằm sấp trên ghế sô pha.

Bởi vì có kinh nghiệm thất bại hai lần liên tiếp, hơn nữa vừa rồi Cố Gia Nhĩ đã nói thẳng chỉ rõ cho cô ta, mà Triệu Nhược Quân cũng không phải người mới, tốt xấu gì cũng đã tiến vào trạng thái.

Lúc mẹ Uông lại một lần nữa quở trách cô, thì cô vẫn nhìn quyển sách đến ngẩn người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách, ống kính từ trên mặt cô chuyển qua phía trên quyển sách, trên đó vẽ Cung điện Louvre.

Lần này mặc dù biểu tình Cố Gia Nhĩ có chút không thỏa mãn, nhưng cũng không làm gián đoạn diễn xuất của cô ta.

Mẹ Uông nói nửa ngày, nhưng vẫn không nhận được phản ứng của con gái Uông Thiến Thiến, thì có chút không vui vỗ cô một cái.

Cao Tiểu Minh không hổ là diễn viên kỳ cựu, đối mặt với ống kính, từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt của bà cũng được xử lý rất tốt, đuôi lông mày khóe mắt đều là diễn xuất, từ ái xen lẫn lo lắng đối với chung thân đại sự của con gái, dễ dàng dẫn dắt Triệu Nhược Quân tiến vào cảnh quay.

Uông Thiến Thiến một mặt phải ứng phó với mẹ đang cằn nhằn, một mặt lại khổ não làm sao nói với mẹ chuyện mình đã từ chức chuẩn bị đi Paris.

"Con xem, những đồng nghiệp cùng tuổi trong đơn vị của mẹ lúc trước, mỗi người đều có con trai con gái..."

Chú thích: Dịch giả sẽ chia cách xưng hô khi là Triệu Nhược Quân và khi vào vai diễn. Có những lúc sẽ là trước khi nhập diễn, tức vẫn là Triệu Nhược Quân và sau khi tìm được trạng thái trở thanh “Uông Thiến Thiến”. Cách dịch này cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các bộ phim và các nhân vật khác xuyên suốt câu truyện.