Tin Nóng Giới Giải Trí

Chương 29: Khai máy

"Mẹ." Uông Thiến Thiến cắt ngang lời bà Uông, cúi đầu:

"Con chuẩn bị đi..." Paris.

Lời thoại của Triệu Nhược Quân còn chưa được nói xong, Cố Gia Nhĩ đã lại nhíu mày, lớn tiếng hô: "Dừng!”

Sắc mặt của ông không được tốt lắm: "Cô cúi đầu, ống kính không thể quay được mặt của cô, nếu ngôn ngữ cơ thể của cô đủ để kéo được cảm xúc, biểu đạt được rối rắm trong lòng của cô thì tôi cũng không nói. Tôi muốn cô thể hiện được sự rối rắm trong lòng của nhân vật Uông Thiến Thiến này, chứ không phải để cô làm một cái bình hoa trang trí.”

Cố Gia Nhĩ nói chuyện mười phần trực tiếp:

"Đây không phải là một bộ phim truyền hình." Cố Gia Nhĩ có chút bực bội mở miệng: "Cô có biết mỗi một giây bị lãng phí, là tốn bao nhiêu thước phim không?”

Giang Sắt đứng ở một bên nhìn một hồi, liền có thể hiểu được vài phần tính cách của vị đạo diễn này.

Cố Gia Nhĩ ở trường quay yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, không đạt được yêu cầu của ông, thì ngay cả vị tiểu hoa nổi tiếng Triệu Nhược Quân này cũng bị ông mắng đến máu chó ngập đầu.

Hôm nay cô cũng có cảnh quay, tuy nói lúc trước hàn huyên vài câu với Đới Giai, cũng biết được hôm nay chỉ là thử diễn, cũng không phải quay phim chính thức, nhưng trong lòng Giang Sắt vẫn lặng lẽ đọc hai lần lời thoại mà nhân vật Miss. Trương mình phải đóng cần phải nói.

Triệu Nhược Quân bị mắng thì vô cùng khó chịu, chỉ là ở trước mặt Cố Gia Nhĩ, cô ta tuy giận nhưng cũng không dám nói gì.

"Đạo diễn Cố." Trợ lý của Triệu Nhược Quân là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, lộ ra sự hào hoa phong nhã: "Tôi thấy Nhược Quân nhất thời không thể tiến vào trạng thái được, chi bằng để cho cô ấy điều chỉnh một chút, lại hàn huyên kịch bản một chút với anh Đào, trước tiên vẫn nên quay cảnh của người khác thì hơn.”

Anh ta đứng bên cạnh Cố Gia Nhĩ, cười tươi: "Tôi biết ngài coi trọng "Biến giả thành thật", Nhược Quân cũng vậy, đã có mấy đêm thức trắng đọc kịch bản, hôm nay có thể là do cô ấy quá căng thẳng.”

Từ sau khi khởi động máy đến bây giờ, Triệu Nhược Quân đã NG vài lần, xác thực càng ngày càng không có trạng thái.

Cố Gia Nhĩ cũng không phải không cho cô ta thể diện, chỉ là ông đã cố ý quay cô ta trước, nhưng rốt cuộc lại chỉ là lãng phí thời gian.

Bởi vậy sau khi trợ lý nói mấy lời tốt đẹp xong, Cố Gia Nhĩ cũng không quá cao hứng dặn dò sắp xếp quay trước những cảnh quay khác.

Mọi người tạm thời thở phào nhẹ nhõm, trợ lý đỡ Triệu Nhược Quân dậy, ngồi sang một bên.

Giang Sắt nhìn Triệu Nhược Quân một cái, liền nhạy cảm phát hiện phía sau có người đang định dán lên người cô.

Giang Sắt nghiêng người né tránh, quay đầu liền nhìn thấy Đới Giai đang giơ tay lên, hiển nhiên là muốn vỗ vai cô nhưng cuối cùng lại rơi vào khoảng không.

"Thật là đủ nhạy bén." Đới Giai thu tay về, Giang Sắt liền nói: "Không chú ý đến cô đã tới.”

Nhà họ Phùng kinh doanh nhiều năm, ở Hồng Kông cũng coi như có máu mặt.

Xuất thân từ hoàn cảnh như vậy, Phùng Nam cảm thấy vô cùng cảnh giác đối với người lạ tiếp cận mình từ phía sau.

"Nhìn minh tinh à?"

Đới Giai nhìn thoáng qua phương hướng Giang Sắt đã nhìn lúc trước, liền thấy Triệu Nhược Quân được một đám người mới vây quanh, đang nghiêng đầu nói chuyện với biên kịch của đoàn làm phim, so với lúc trước quay phim, thì sắc mặt cô ta đã tốt hơn rất nhiều.

"Tôi có một người bạn cùng lớp rất thích cô ấy, có nhắc qua vài lần, đây là lần đầu tiên tôi gặp người thật." Giang Sắt giải thích hai câu. Ở trường quay có thực sự quá nhiều người, đạo diễn đang nói chuyện phiếm với nhân viên công tác, trong chốc lát chỉ sợ sẽ không hô bắt đầu quay, bởi vậy hai người ra khỏi trường quay, nhưng lại không dám rời đi quá xa, đứng ở cửa sổ cách trường quay khoảng năm sáu bước, nói chuyện phiếm.

"Đã tiến vào cái vòng tròn luẩn quẩn này, thì minh tinh không phải là cái gì hiếm lạ." Đới Giai dựa vào bệ cửa sổ, nhắc tới Triệu Nhược Quân: "Triệu Nhược Quân vào nghề đã được vài năm rồi, trước đây đều là quay phim truyền hình, mới vừa thử bước vào điện ảnh, chẳng qua xuất phát điểm của cô ta rất cao, bộ phim điện ảnh đầu tiên chính là "Hành động giải cứu" của Trương Tĩnh An, tuy rằng phân cảnh cũng không nhiều, nhưng nhân vật này lúc trước cũng bị cướp mất, Hoa Tinh tốn rất nhiều công sức mới tranh về được.”

"Nghe nói, cô cũng từng vào đoàn làm phim của đạo diễn Trương?" Đới Giai nói xong, quay đầu hỏi Giang Sắt một câu.

Cô nàng rất thẳng thắn, muốn biết cái gì liền hỏi.

Chuyện này cũng không tính là bí mật, huống chi Giang Sắt lúc trước vì để được vào đoàn làm phim "Biến giả thành thật", còn tự mình chủ động nhắc tới chuyện này.

Nghe Đới Giai hỏi, cô đáp một tiếng:

"Lúc trước, khi "Hành động giải cứu" lấy cảnh ở Thẩm Trang, tôi cùng đi với bạn cùng lớp, may mắn gặp được Trương Tĩnh An một lần, diễn một vai trong phim."

Đới Giai cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân mình, mái tóc xoăn dài buông xuống ngăn cản nửa khuôn mặt của cô, giọng nói của cô có chút trầm thấp:

"Thực sự là rất may mắn đấy. Cái vòng tròn này, nước rất sâu, giống như cô có thể dễ dàng tiến vào đoàn làm phim của Trương Tĩnh An cũng không thấy nhiều." Cô nàng đưa tay nắm lấy mái tóc dài, lại ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, tên cô là gì, gặp hai lần rồi mà vẫn chưa hỏi.”

"Tên tôi là Giang Sắt." Cô vừa nói tên, thì trường quay bên kia đã có người tới gọi.

Dưới tình huống trạng thái của Triệu Nhược Quân không được tốt, Cố Gia Nhĩ bèn quyết định quay cảnh nam chính chia tay với bạn gái cũ trước, có người tới gọi Đới Giai, cô nàng không kịp chào hỏi Giang Sắt một tiếng, đã lập tức vội vàng đi vào trường quay.

Tuy nói Cố Gia Nhĩ là tạm thời thay đổi chủ ý, nhưng trường quay đã sớm được bố trí xong.

Giang Sắt đứng bên ngoài một lát rồi lại đi vào, nhìn thấy Đới Giai và Hàng Vu Nhất đã vào vị trí rồi.

Lúc trước từ trong miệng chuyên gia trang điểm nghe được tên Hàng Vu Nhất, Giang Sắt biết đây là một trong những tiểu sinh khá nổi trong giới giải trí hiện nay.

Hàng Vu Nhất thoạt nhìn còn tương đối trẻ, để kiểu tóc tỉa layer, đoán chừng là do tạo hình nhân vật, cũng không có nhuộm màu, khí chất ôn hòa, là kiểu mỹ nam u buồn.

Dáng người gầy gò, chiều cao ngược lại có chút xứng đôi với Đới Giai cao gần một mét bảy.

Hai người một người nhìn qua thì trầm tĩnh, một người thì xinh đẹp, đứng ở chỗ đó, Hàng Vu Nhất mặc một bộ trang phục màu đen, Đới Giai lại mặc váy ngắn đỏ thẫm, lập tức nổi bật được sự đối lập rõ ràng.

Đạo diễn hô: "Action." Thư ký trường quay liền cầm bảng đạo diễn clapper board đi ra, sau một tiếng "cạch", Hàng Vu Nhất nhanh chóng thu liễm biểu tình.

Lúc này anh ta đóng vai một người đàn ông gần ba mươi tuổi, nhưng lại toàn tâm toàn ý chạy nước rút trên sự nghiệp, đối với mọi chuyện xung quanh đều tỏ ra thờ ơ.

So với cảnh quay của Triệu Nhược Quân, thì cảnh quay của Hàng Vu Nhất rõ ràng là nhẹ nhàng hơn một chút, anh chỉ cần đóng vai một người đàn ông toàn tâm toàn ý với công việc, bỏ qua mọi chuyện khác là được.

Trên bàn của anh ta bày ra rất nhiều sách vở, bên ngoài trường quay đã được bao lại, ngoài cửa sổ treo tranh, tạo ra khung cảnh và không khí của đêm khuya.

Trước bàn sách đang bật đèn, Chu Dung Sâm cầm bút viết vào vở.

Bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, Đới Giai đóng vai bạn gái cũ ôm một bó hoa hồng, khom người một tay thay giày.

"Em đã về."

Đầu tiên cô có chút uể oải nói một câu, Chu Dung Sâm ở trước bàn sách lại phảng phất như không nghe thấy giọng nói của cô, động tác đổi giày của cô cứng lại, đúng lúc này ống kính máy quay được kéo gần hơn một chút.

Đạo diễn dựng lên một dấu tay "OK", hiển nhiên đoạn này đã được thông qua.

Sau khi trải qua mấy lần Triệu Nhược Quân bị "NG", trong lòng mọi người rõ ràng cũng đã có bóng ma tâm lý, lúc này Đới Giai cùng Hàng Vu Nhật hai người hợp tác một lần đã được thông qua, khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm.

Cố Gia Nhĩ sau khi nhìn lại cảnh quay vừa rồi, cảm thấy không có vấn đề gì, lại ra hiệu cho nhà tạo mẫu tiến lên sửa sang lại góc độ tóc buông xuống cho Đới Giai một chút, sau khi đúng được như ý của ông, thì ông mới ra hiệu tiếp tục quay.