Tập đoàn Giang Hoa do Triệu Tân Hồng thành lập cách đây sáu mươi năm, tham gia vào lĩnh vực ăn uống và kinh doanh khách sạn, cũng tại năm đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa, phát triển lớn mạnh đến ngày nay.
Mà Trung Nam Thực Nghiệp của Phùng gia đặt trụ sở ở Hồng Kông, kinh doanh cũng chính là lĩnh vực khách sạn này, Phùng gia tính toán muốn tiến vào thị trường nội địa, nên muốn liên thủ cùng Triệu gia của Tập đoàn Giang Hoa.
Triệu gia có tiền, lại có nhân mạch, nhưng đúng như Sandy đã nói, muốn dính dấp đến quân đội, còn vì "Hành Động Giải Cứu" kéo mối quan hệ và thuê súng của quân đội là chuyện tuyệt đối không thể làm được.
Nhưng Triệu gia không xuất thân từ quân đội, thì Phùng gia lại có.
Phùng Trung Lương năm đó đích thị là một quân nhân đã từng tham gia cách mạng, cho dù sau này ông sang Hồng Kông phát triển nhiều năm, thì những chiến hữu năm đó đều giữ chức vụ hiển hách trong quân.
Đây cũng là điểm lúc trước Triệu gia nhìn trúng Phùng Nam, hơn nữa đó cũng chính là nguyên nhân mà vị Thái tử gia họ Triệu kia cùng cô ăn cơm.
Giang Sắt nghĩ tới một nguyên nhân đáng sợ hơn, đó là chuyện này sợ không thoát khỏi can hệ với "Phùng Nam".
Cô nhớ tới đoạn đối thoại của đạo diễn Trương Tĩnh An và Lưu Nghiệp ở trường quay, Trương Tĩnh An có nhắc đến Trung Nam Thục Nghiệp của Phùng gia, nghĩ đến đây thì sắc mặt càng thêm khó coi, siết chặt nắm đấm.
Phùng Trung Lương không thể vì quay một bộ phim điện ảnh nho nhỏ mà vận dụng đến mối quan hệ của mình ở trong quân, rất có thể chuyện này là do "Phùng Nam" tự chủ trương.
Về phần "Phùng Nam" tại sao lại thành công, đôi môi Giang Sắt mấp máy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
"Bùi Dịch."
Quan hệ của hai người từng thân như người một nhà, giống như chị em.
Dù trước đó, cô vì ăn cơm với Thái tử gia của Tập đoàn Giang Hoa mà đẩy cuộc hẹn của Bùi Dịch khiến cho cậu cảm thấy tức giận, khiến cho cậu dưới cơn giận dữ đi tới nước Pháp. Nhưng Giang Sắt tin tưởng, Bùi Dịch sẽ không mãi tức giận với cô.
Chỉ cần "cô" có việc cần nhờ vả, thì Bùi Dịch nhất định sẽ đáp ứng.
Địa vị của Bùi gia ở trong quân đội tại Hoa Hạ là độc nhất vô nhị, Bùi Dịch lại là cháu đích tôn của Bùi gia, là người được sủng ái nhất, nếu là cậu ra tay, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thỏa.
Giang Sắt cắn chặt hàm răng, nghĩ tới những điều này khiến sắc mặt của cô càng thêm khó coi, trong lòng còn có chút cảm xúc không nói nên lời.
"Cô nói gì cơ?"
Sandy còn tưởng rằng lúc Giang Sắt nhắc đến tên "Bùi Dịch" là đang chuyện nói với cô.
Nhưng Giang Sắt cũng không nói lớn, cô cũng không nghe rõ, nên mới hỏi lại một tiếng.
Giang Sắt lắc đầu, hai tay siết chặt, kiềm lại cảm xúc trong lòng, nhỏ giọng nói:
"Không có chuyện gì ạ."
Nhưng sắc mặt cô trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt, thật sự là không giống với dáng vẻ không có chuyện gì.
Chỉ là Sandy cũng không nghĩ quá nhiều, cô chỉ nghĩ Giang Sắt phơi ở dưới ánh nắng mặt trời quá lâu, nên có chút triệu chứng say nắng mà thôi, hoặc cũng có thể Giang Sắt còn đang lo lắng lát nữa có đóng thành công vai diễn mà đạo diễn Trương yêu cầu hay không.
Dù sao thì Giang Sắt mới chỉ được vị đạo diễn lớn nhìn trúng, cho một cơ hội, chứ không nhất định sẽ có được vai diễn ngay tại bộ phim "Hành Động Giải Cứu".
"Ở bên trong đoàn làm phim có Hoắc Hương Chính Khí [1] đấy. Tôi nhìn cô có vẻ như bị cảm nắng do phơi nắng quá lâu."
[1] Hoắc Hương Chính Khí: tên một loại thuốc chữa cảm của Trung Quốc.
Lúc này, trong lòng Giang Sắt đang rối bời, nhưng bên cạnh có người, cuối cùng cô cũng nhìn cô gái này và nói:
"Sandy, cảm ơn cô."
Sandy nháy mắt với cô, nói thẳng:
"Đừng cảm ơn, ngộ nhỡ có ngày cô nổi tiếng, thì tôi vẫn phải dựa vào quý nhân ngài đây giúp đỡ đấy." Cô nửa thật nửa giả nói xong lời này, thì tiếp tục săn sóc nói:
"Tôi ra ngoài lấy thuốc, cô ngồi một lát rồi đi ra trang điểm."
Cô âm thầm nhắc nhở:
"Thời gian cũng không còn sớm."
Trương Tĩnh An là một đạo diễn lớn, nên sẽ không lãng phí thời gian để đợi cô, cho nên cô thật sự phải nắm bắt chuẩn thời gian.
Giang Sắt nhịn xuống cảm giác trong lòng, rồi nói lời cảm tạ.
Sau khi Sandy đi ra ngoài, cô mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tia giận dữ.
Trở thành Giang Sắt cũng đã được nửa tháng, cô vẫn nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc, không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Giang Sắt, chỉ sợ sẽ khiến người ta rước lấy phiền toái.
Cô cũng không xác định mình còn có thể trở lại làm Phùng Nam hay không, thế nhưng ở trong thân thể Giang Sắt ngày nào, thì cũng đồng nghĩa với việc Giang Sắt nguyên thân sẽ sống thêm ngày đó.
Thậm chí ngay cả khi mình thiếu tiền, muốn làm thêm cũng dựa theo tâm nguyện của Giang Sắt nguyên thân, đóng vai phụ, làm việc liên quan đến ngành giải trí.
Cô chỉ muốn nếu tương lai có một ngày cô quay trở lại làm Phùng Nam, thì mình cũng sẽ không đem đến phiền toái quá lớn đối với Giang Sắt nguyên thân, không làm xáo trộn cuộc sống của người ta.
Cho tới nay cô vẫn luôn tự hỏi tình trạng của một "chính mình" khác rốt cuộc là thế nào, kỳ thật cô cũng từng suy đoán Giang Sắt nguyên thân có phải hay không đã trở thành Phùng Nam, hoặc Phùng Nam đã xảy ra chuyện.
Từ nhỏ cô đã đi theo Phùng Trung Lương rời khỏi Hồng Kông, rời xa vòng tay cha mẹ. Tính tình của ông nội thuộc tuýp người xưa, đối với cô vô cùng nghiêm khắc, khiến cô tạo thành thói quen giấu kín mọi thứ trong lòng, tính tình cẩn trọng.
Vì vậy, ngày đó sau khi trọng sinh, cô cũng không có tùy tiện hành động, chỉ là lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện này, suy nghĩ làm sao có thể khiến mình "trở về".
Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng chỉ không suy nghĩ rằng, lúc này lại có người ở trong thân thể của "chính mình", thỏa thích hưởng thụ hết thảy những thứ thuộc về "chính mình", dùng thân thể của cô làm rất nhiều chuyện mà cô không biết!
Phùng Trung Lương tính tình nghiêm túc lại có chút cổ hủ, cho rằng nghề diễn viên chỉ là con hát, "Phùng Nam" đặt chân vào ngành này, có thể đoán được ngày sau Phùng gia có bao nhiêu thay đổi.
Người kia vẫn chưa chắc có phải là "Giang Sắt" nguyên thân hay không, nhưng lại làm đảo loạn cuộc đời của cô!
Giang Sắt nghĩ đến những điều này, cả người liền không thể bình tĩnh nổi.
Trong lòng là cuồng phong gào thét. Sau khi ngồi một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng đứng lên.
Chuyện này cô muốn biết rõ ràng, hiện tại là ai đang trở thành "Phùng Nam", cho dù bất luận có là ai đi chăng nữa, thì cô nhất định phải điều tra ra!
Ở bên ngoài Sandy đã chuẩn bị xong thuốc cảm Hoắc Hương Chính Khí cho cô, sau khi uống thuốc xong cũng khiến lửa giận Giang Sắt vơi đi một chút.
Sandy sấy khô tóc cho cô, chuyên gia trang điểm tất bật mang theo hộp đồ nghề chạy tới, hóa ra lại là Tony, chuyên gia trang điểm cho Giang Sắt lúc ban đầu.
Anh ta cũng không kịp chào hỏi với Giang Sắt, thoáng cái đã mở ra hộp đựng đồ trang điểm.
Lúc này, cũng không cần làm theo yêu cầu là hóa trang Giang Sắt trông thật tầm thường, cho nên khi chọn kem nền, Tony cũng không chọn kem nền tối màu, mà ngược lại lấy ra một hộp cc cream màu trắng ngà.
Chỉ là vừa mới bôi lên Giang Sắt, lông mày của Tony liền nhíu lại:
"Kem nền này đã rất trắng rồi, da của Giang tiểu thư cô còn trắng hơn."
Chỉ là sau khi anh ta xem xét kịch bản quay phim lần này, vẫn quyết định lựa chọn màu số 1 này.
Bản thân đường nét của Giang Sắt vốn tinh xảo, chỉ cần hơi chút trang điểm là càng thêm xuất sắc. Anh ta vừa mới trang điểm một chút, Giang Sắt cũng đã có chút tươi tắn rực rỡ.
Trước đó, anh đã nhận được chỉ thị từ hiện trường, biết được Trương Tĩnh An chỉ định Giang Sắt đóng thử một nhân vật thà chết cũng không chịu khuất phục, một cô gái chết dưới cây súng của giặc ngoại xâm. Tony liền bắt đầu trang điểm từ tiểu tiết, kẻ viền mắt trên của cô bằng bút kẻ mắt, lông mày vẽ hơi góc cạnh trông hơi thô, môi thậm chí cũng không dám dùng màu sáng tươi, sau khi suy nghĩ một chút, thì bôi một lớp hồng nhạt cực mỏng, chính giữa điểm một chút son môi màu trắng bạc, trên mặt lại vẽ thêm một ít vết thương.