Giờ phút này, máu toàn thân dồn lên, khiến Giang Sắt cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơ thể có chút mất khống chế. Thư ký trường quay đi được hai bước, phát hiện cô không theo kịp, thì xoay người nhìn cô một cái. Thấy cô đứng ở đó không xa, giống như có ý kiến gì đó, giống như muốn đạo diễn và Ảnh Đế Lưu Nghiệp cho mình một vai diễn tốt trong đoàn làm phim.
Anh ta ở đoàn làm phim đã được vài năm, đã nhìn qua quá nhiều chiêu trò như thế này, nhiều khi diễn xuất của các diễn viên trong phim còn thua xa không bằng thực tế.
Trong mắt lộ ra tia coi thường, thúc giục một tiếng:
"Đi thôi?"
Nếu như lúc trước Trương Tĩnh An đáp ứng đề nghị của Lưu Nghiệp, thì có lẽ anh ta sẽ khách sáo với Giang Sắt một chút.
Nhưng trước đó đạo diễn lại từ chối Lưu Nghiệp, Lưu Nghiệp là người như thế nào chứ? Đã đυ.ng phải đinh, thì dù có hứng thú với người mới xinh đẹp này, thì anh ta cũng sẽ không vì cô ấy mà đυ.ng phải đinh lần nữa.
Giang Sắt mím môi, cho đến lúc này cô mới phát hiện dưới ánh mặt trời, không biết có phải do quần áo trên người bị ướt hay không, mà cô cảm thấy toàn thân phát run.
Cô khó khăn bước về phía trước, mơ hồ nghe thấy Trương Tĩnh An đang nói:
"Nghe nói, Trung Nam Thực Nghiệp Phùng gia có vị thiên kim, đi theo người cầm quyền Trung Nam Thực Nghiệp ở tại đế đô, cùng người ở đế đô...có quan hệ thân cận. Nghe nói người thừa kế Tập đoàn Giang Hoa có chút ý đồ với cô ấy, việc Tập đoàn Giang Hoa bắt buộc phải thắng, chi bằng nói là vì vị Phùng thiên kim..."
"Phùng thiên kim?"
Tin tức từ trong miệng Trương Tĩnh An, vị đạo diễn này không phải là người lấy chuyện không có cơ sở làm đề tài để nói chuyện, nên tám chín phần mười đây là sự thật.
Ở phía trước, thư ký trường quay vẫn còn thúc giục Giang Sắt đi mau, cô hoảng hốt đi theo thư ký vào phòng hóa trang tạm thời.
Lúc này vì cô được Trương Tĩnh Anh đích danh chỉ điểm, nên thợ trang điểm không giống lúc trước là không quan tâm đến Giang Sắt, mà ngược lại cầm một bộ đồ hóa trang, đích thân tiến vào rèm thay quần áo giúp cô thay trang phục.
Thợ trang điểm là một cô gái trẻ, sau khi giúp đỡ Giang Sắt cởi bộ đồ hóa trang dính nước nặng nề, thì liền thấy được cơ thể của cô trong bộ đồ lót.
Giang Sắt tuổi không lớn lắm, dáng người vẫn còn một chút ngây ngô, đường cong nhấp nhô trên ngực được bọc bởi chiếc áσ ɭóŧ kiểu cũ đã giặt nhiều lần.
Nhưng da thịt của cô được trời phú, trắng mịn óng ánh như tuyết, thậm chí đường cong cơ thể pha chút ngây ngô đều lộ ra vẻ mê người.
Trời cao đặc biệt ưu đãi với cô, ngoài trừ có gương mặt xinh đẹp bên ngoài, thì thân hình cô không tệ, eo vô cùng thon nhỏ, trước ngực đầy đặn, giống như hai tay đã có thể bao hết.
"Thật đẹp."
Thợ trang điểm thở dài một tiếng, làn da mang theo hơi thở thanh xuân, căng mọng rạng ngời. Chỉ là trên đầu vai trái có vết thương, nhưng đấy chưa phải là nghiêm trọng nhất, mà nghiêm trọng hơn chính là trước ngực cô sưng đỏ, một đốm to bằng bàn tay, đã chuyển sang màu xanh đen.
Làn da của cô nhợt nhạt, nên chút vết thương này càng thêm bắt mắt, thợ trang điểm nhìn thoáng qua:
"Bị thương?"
Giang Sắt nhìn thoáng qua ngực, đưa tay sờ một chút, đau đến hít một hơi.
Vết thương trên đầu vai lúc trước cô đã nhìn qua, hẳn là bị lúc quay lần thứ nhất, chắc do đạo cụ đao của người diễn giặc ngoại xâm chém bị thương, có lẽ không quá hai ngày sẽ tan.
Chỉ là vết thương trên ngực kia sợ là một hai ngày khó có thể tan, cô nghĩ tới lực nổ của thuốc nổ, không khỏi nhịn đau đưa tay ra xoa xoa, nhẹ gật đầu:
"Không có việc gì."
Cô không yếu ớt như trong tưởng tượng của thợ trang điểm, ngược lại làm cho thợ trang điểm có chút bất ngờ nhìn cô một cái, sau đó mới nói:
"Có vẻ có chút nghiêm trọng."
Cô gái này nói xong lời này, liền vén rèm đi ra ngoài, không bao lâu sau thì quay lại, trên tay cầm một lọ xịt:
"Trong đoàn làm phim thường xuyên có người bị thương. Đây là Hoạt Huyết Tán, có tác dụng tiêu sưng giảm đau. Cô thử dùng xem sao."
Giang Sắt gật đầu nhận lấy, rồi nói cảm ơn:
"Cảm ơn cô nhé."
"Chỉ là chuyện nhỏ." Cô gái mỉm cười, cầm khăn thấm nước trên tóc cho Giang Sắt.
"Tôi tên là Sandy."
"Đạo diễn Trương truy cầu sự hoàn hảo, cảnh quay cô vừa tham gia, mặc dù chỉ là một đoạn chụp của máy quay, nhưng đã bị ông ấy thấy được, thì theo tính cách của Đạo diễn Trương, ông cũng sẽ đòi hỏi phải làm được tốt nhất." Sandy thay Giang Sắt lau tóc, rồi lại sấy khô nội y đã ướt sũng của cô. Ở bên trong đoàn làm phim, diễn viên quần chúng không thể bằng minh tinh, có bảo mẫu riêng, mọi thứ đồ vật đều đầy đủ, vì vậy nội y ướt cũng phải chấp nhận mặc lại mà thôi.
"Tôi vừa mới thấy biên kịch đích thân mang theo mấy khẩu súng, tôi cũng coi như là người lăn lộn trong giới được một thời gian rồi, nhưng cũng ít khi nhìn thấy phần lần các diễn viên quần chúng dùng súng thực. Nghe nói, đây đều là nhờ phúc của Tập đoàn Giang Hoa. Thông qua các mối quan hệ của Tập đoàn Giang Hoa, mà thuê được súng của quân đội, người bình thường tất nhiên không có năng lực lớn đến vậy, cũng chỉ có đạo diễn Trương mới có bản lĩnh như vậy." Sandy lại lấy trang phục mặc cho Giang Sắt, hỏi kích cỡ chân của nàng, rồi lấy một đôi giày từ trên kệ xuống:
"Súng đều có người chuyên môn xử lý, bên trong chỉ có thuốc súng, mà không có đầu đạn, cho nên hiệu quả rất thật, nhưng không làm người bị thương." Sandy nói đến đoạn này, thì liếc nhìn vết thương trước ngực Giang Sắt:
"Vết thương trước ngực của cô, là do thuốc nổ trong ống cao su được buộc lại trên người. Thông thường, thuốc nổ trong ống cao su sẽ không gây thương tích, chỉ cần điều chỉnh tốt lượng thuốc, thì khi nổ cũng sẽ không gây cảm giác đau đớn."
Cô cười giải thích với Giang Sắt một chút kiến thức bên trong đoàn làm phim, hiển nhiên là muốn bán nhân tình cho Giang Sắt:
"Nhưng đôi khi cũng có khuyết điểm, nếu như diễn viên quần chúng chưa có kinh nghiệm, thì khi thuốc nổ phát nổ, vì không có cảm giác đau, nên trên mặt liền không diễn ra được sự đau đớn." Nói đến đây, cô nhìn Giang Sắt mặc quần xong rồi lại đi giày, rồi mới nói:
"Tôi đoán là đạo diễn đã yêu cầu tăng thêm lượng, chính là muốn tạo ra một thước phim chân thật."
Giang Sắt miễn cưỡng mỉm cười với cô, để thể hiện biết ơn ý tốt của cô, nhưng trong lòng thì đang tiêu hóa những thông tin mà Sandy để lộ ra trong lúc vô tình.
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khẩu súng thật, khi tôi phải đối mặt với nó, thực sự lúc ấy cũng bị dọa sợ." Giang Sắt chịu đựng sự run rẩy của toàn thân, giả vờ bình thường nói:
"Những khẩu súng thật này thật sự là thuê của quân đội hay sao?"
Sandy liền gật đầu: "Chuyện này còn có thể giả sao?"
"Quân đội mà cũng làm chuyện này sao?"
Giang Sắt miễn cưỡng cười cười, hỏi một tiếng.
"Ôi chị gái của tôi ơi, có tiền là có hết thôi, còn có cái gì không làm được hay sao? Nước trong vòng luẩn quẩn này sâu lắm, huống chi đó còn là Tập đoàn Giang Hoa nữa!"
Sandy cạo cạo sơn móng tay của chính mình:
"Đều là dựa vào nhân mạch, dựa vào quan hệ."
Giang Sắt nhìn dáng vẻ của cô ấy, thì cũng hiểu mình không thể hỏi thêm được gì.
Cô đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, một trận hàn khí từ dưới chân truyền lên, khiến cô phải duỗi hai tay ra ôm chặt lấy chính mình, mím môi không nói được một lời.
Người khác có thể không biết Tập đoàn Giang Hoa, nhưng còn cô thì biết rất rõ ràng.
Trước khi Giang Sắt trọng sinh, cha mẹ cô cố ý bàn bạc với Tập đoàn Giang Hoa.
Cô cùng người thừa kế Tập đoàn Giang Hoa ăn một bữa cơm cũng là theo sự sắp xếp của cha mẹ cô, mục đích là muốn cô cùng Thái tử gia của Tập đoàn Giang Hoa thân cận lẫn nhau, vô cùng có khả năng tương lai sẽ trở thành quan hệ thông gia.