-"bảo bối em thật to gan". Khúc Diệp Thanh miệng nói là vậy nhưng vẫn chiều theo đứa nhóc đang say rượu không biết trời cao đất dầy kìa.
Áσ ɭóŧ của Khúc Diệp Thanh cuối cùng cũng mở ra, bộ ngực no tròn được phơi bày, đúng như Hàn Ngọc Băng đã tưởng tượng, bên trong lớp áo mà nàng hay dòm ngó chính là hai khối cực phẩm, Hàn Ngọc Băng nhìn chằm chằm mà nuốt nước bọt.
Khúc Diệp Thanh: (¬‿¬ )
Khúc Diệp Thanh thấy nàng cứ nhìn chằm chằm ngực mình, liền nhéo má cái con người bề ngoài rất ngây thơ nhưng bên trong lại vô cùng háo sắc kia một phát " Hàn Ngọc Băng có phải em đã luôn muốn chạm vào nó rồi không".
-" không không có". Hàn Ngọc Băng đúng thật là đang rất muốn chạm vào, nhưng vì liên sỉ nàng liền giả vờ nói không.
" oh vậy sao lúc nãy em lại nuốt nước bọt, lúc nào ở cạnh tôi em cũng nhìn chằm chằm vào nó". Khúc Diệp Thanh thực ra luôn để ý ánh mắt của nàng, nào ngờ cái con người nhìn như cừu non này lại luôn đi để ý ngực mình.
Hàn Ngọc Băng bị nói trúng tim đen, mặt mũi đỏ ửng quay sang nơi khác, lúc này Khúc Diệp Thanh tự nhiên lại nắm tay nàng, đặt lên hai khối mềm mại no tròn của mình, cất giọng ôn nhu " bảo bối chỉ cần em ngoan, cái gì tôi cũng cho em hết".
Khúc Diệp Thanh cuối xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếp tục nói "Hàn Ngọc Băng lần đầu của tôi, tôi muốn nó thuộc về em có được không".
Hàn Ngọc Băng còn đang thẹn thùng, khi nghe Khúc Diệp Thanh nói muốn đem lần đầu cho nàng, trong lòng liền dâng trào cảm giác hạnh phúc khó tả, nàng hướng ánh mắt rưng rưng nhìn người kia " Diệp Thanh, em cũng muốn chị".
"Được "
Khúc Diệp Thanh nói xong liền nằm xuống, để Hàn Ngọc Băng ở phía trên mình, Hàn Ngọc Băng nhìn hai khối no tròn kia mà thèm thuồng, Khúc Diệp Thanh nắm lấy tay nàng đặt lên đó ngỏ ý mình đã cho phép chạm, cảm giác mềm mại ở tay lan tỏa Hàn Ngọc Băng không còn kìm chế được, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưm~~~". Cảm giác dễ chịu khó tả làm Khúc Diệp Thanh khẽ rên nhẹ.
Hàn Ngọc Băng bây giờ rất giống đứa trẻ đang nâng niu món đồ chơi mới, nàng rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, hai tay hết sức cẩn thận vì sợ mẹ nuôi sẽ không thoải mái.
Khúc Diệp Thanh nhìn gương mặt Hàn Ngọc Băng đang chăm chú như làm chuyện đại sự mà không khỏi muốn bật cười, nàng quả thật là quá đáng yêu mà.
" ưm~~". Bất ngờ Hàn Ngọc Băng tự nhiên úp mặt vào ngực Khúc Diệp Thanh mà liếʍ láp, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc nhũ hoa, làm Khúc Diệp Thanh rên lên thành tiếng.
"Ưm~~"
Không lâu sau hai quả hồng đào mềm mại kia đã được chăm sóc đầy đủ, Hàn Ngọc Băng rời khỏi ngực Khúc Diệp Thanh rồi di chuyển xuống dưới, đây là lần đầu tiên nàng vì người khác mà làm cái thể loại chuyện này, căn bản Hàn Ngọc Băng không hề có kinh nghiệm, nàng nhìn chằm chằm nơi đó của Khúc Diệp Thanh mà không biết nên làm gì.
Thấy bé con của mình quá nổi ngây thơ, Khúc Diệp Thanh cất tiếng " tiểu Hàn có thích tôi không".
Hàn Ngọc Băng nghe thấy, ngước mặt lên có chút thẹn thùng trả lời " có, rất thích Diệp Thanh".
Khúc Diệp Thanh nghe xong liền mỉm cười, nắm lấy tay nàng, tự động đưa hai ngón tay của Hàn Ngọc Băng đâm thẳng vào hoa huyệt của mình.
"Ah~h~~". Vì là lần đầu, hai ngón tay Hàn Ngọc Băng đâm vào làm màng mỏng rách ra, Khúc Diệp Thanh có chút đau đớn la lên.
Hàn Ngọc Băng nhìn thấy nơi đó của Khúc Diệp Thanh có huyết vươn ra, tay run run cất tiếng " Diệp Thanh có phải em làm chị đau rồi không".
Khúc Diệp Thanh nhìn đứa nhỏ hoảng sợ đôi mắt đã rưng rưng sắp khóc kia, cô đưa tay vuốt ve gương mặt nàng "đồ ngốc lần đầu ai cũng đều như vậy, một lúc sau sẽ không còn đau nữa".
Hàn Ngọc Băng ngây thơ nhớ lại lần đầu của mình cũng rất đau, nhưng khi Khúc Diệp Thanh cử động một chút thì không còn đau nữa, Hàn Ngọc Băng không muốn người thương chịu đau, liền cử động tay ra vào hoa huyệt của Khúc Diệp Thanh.
"Ưm~~". Kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ là Khúc Diệp Thanh rêи ɾỉ.
Hàn Ngọc Băng càng cử động, nơi đó của Khúc Diệp Thanh càng rỉ ra thêm nhiều nước, Hàn Ngọc Băng như bị cảm giác ẩm ướt ấm ấp bên trong nơi mềm mại kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng liền ra vào nhiều hơn.
"Ah~h, ưʍ..., bảo bối em... Làm rất~ tốt". Khúc Diệp Thanh dường như không còn thấy đau nữa, nơi đó của cô bắt đầu nảy sinh cảm giác rất thoải mái.
Hàn Ngọc Băng như đứa trẻ mẫu giáo được cô khen, nàng tự nhiên muốn tích cực công việc của mình, hai ngón tay trong hoa huyệt liên tục cử động.
"Ư~m...". Kɧoáı ©ảʍ từ bên dưới ùa về làm Khúc Diệp Thanh thốt lên nhiều âm thanh rêи ɾỉ.
Hàn Ngọc Băng mắt vừa nhìn nơi đó đang chảy nước của Khúc Diệp Thanh, tai liên tục nghe nhiều âm thanh ái muội, nàng như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Hàn Ngọc Băng cảm nhận bên dưới của mình đang ướŧ áŧ khó chịu.
Đúng lúc này bỗng nhiên Khúc Diệp Thanh nắm tay nàng lại rồi rút nó ra khỏi hoa huyệt mình, Hàn Ngọc Băng khó hiểu nhìn Khúc Diệp Thanh.
Khúc Diệp Thanh bật dậy, hồn lên gương mặt mềm mại đỏ ửng kia của nàng " mèo nhỏ à, đêm nay còn dài". Nói rồi Khúc Diệp Thanh xuống giường mở tủ lấy ra một vật gì đó vô cùng kì dị.
Khúc Diệp Thanh đang cầm một chiếc quần nhìn như dị vật, trên đó có hai thứ gì đó dài dài nhô ra, một đầu nhô ra trước, đầu còn lại nhô vào trong , đây là vật dùng cho quan hệ tìиɧ ɖu͙© đồng tính nữ, nó có thể mang lại kɧoáı ©ảʍ cho cả hai, trong trang web lần trước Hàn Ngọc Băng đã vô tình thấy qua, bây giờ được nhìn ngoài đời thật, Hàn Ngọc Băng không khỏi toát mồ hôi.
Khúc Diệp Thanh bắt đầu mặc nó vào, cô đưa một đầu hướng vào hoa huyệt của mình " ưm~" lần đầu dùng Khúc Diệp Thanh không khỏi đau đớn thốt lên, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng cô bước đến gần cái con người đang run run ngồi trên giường kia.
_______________
Vì một số lý do chương này hỏi ngắn, nhưng chương sau vài tiếng nữa nhất định sẽ đc ra lò ( ̄ω ̄)