Mẹ Nuôi Tại Thượng

Chương 10: Buổi tiệc và xuân dược

Nếu là bình thường Khúc Diệp Thanh đã rời khỏi nhà từ sớm, hôm này là vì buổi tiệc cô cần ở nhà chuẩn bị vài thứ, nói là chuẩn bị những thật chất đều có người làm cả rồi, Khúc Diệp Thanh căn bản không cần nhúng tay vào, điều cô lo chính là làm sao bảo vệ an toàn cho Hàn Ngọc Băng.

Dinh thự của Khúc gia vô cùng lớn cho nên tiệc được tổ chức ngay tại nhà, bên dưới có rất nhiều người đang cấp tốc chuẩn bị, nhìn tác phong có thể nhận ra ngay đây là buổi tiệc lớn hoành tráng như thế nào.

Hàn Ngọc Băng hôm nay không cần phải làm gì, tiệc còn lâu mới bắt đầu, nàng liền nằm lười trong phòng, lúc này Tô Mạn bước vào, nhìn người như con heo lười ở trên giường mà không khỏi lắc đầu:" Hàn Hàn tôi đem đồ cần thay đến cho cô nè".

Hàn Ngọc Băng nghe rồi vẫn nằm dài ở đó, chỉ có miệng là hoạt động "Tô Mạn vất vả rồi, chị cứ để ở đó đi".

Tô Mạn: (-_-;)・・・

-" Hàn Ngọc Băng tối nay là sinh nhật của Diệp tổng đó, cô không lo chuẩn bị mà nằm dài ra đó làm gì". Tô Mạn khẽ thở dài đầu dựa vào cửa.

" Mạn Mạn tôi nhất thiết phải tham gia sao, nhưng mà tiệc lớn như vậy chắc chắn là rất đông người". Hàn Ngọc Băng cứ tưởng chỉ là tiệc sinh nhật bình thường cho nên không có ý kiến, nào ngờ mới đó đã thấy nhiều người như vậy không khỏi cảm thấy hối hận.

-"yên tâm đi, tối nay Diệp tổng sẽ cùng cô bước đi, sẽ luôn ở bên cạnh cô, còn gì phải lo chứ".

Hàn Ngọc Băng nghe đến mẹ nuôi, liền bật dậy bộ dáng khẩn trương hơn " Tô Mạn lời cô nói là thật ?".

-" tôi lừa cô làm gì". Tô Mạn nói xong cũng xoay gót rời đi.

Hàn Ngọc Băng tự nhiên không còn lười nữa, nàng trong phòng vác não suy nghĩ tối nay làm sao để xứng đôi bước đi cùng Khúc Diệp Thanh, làm sao để mẹ nuôi hãnh diện.

Lúc này đã là 7h tối, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu, Khúc Diệp Thanh bước đến phòng Hàn Ngọc Băng đợi nàng cùng xuất hiện, để tránh việc ngoài ý muốn, Khúc Diệp Thanh chọn mặc âu phục thay vì váy.Bộ âu phục đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, dường như dù là trang phục ra sao, chỉ cần được Khúc Diệp Thanh phát lên người đều tăng vài phần sang chảnh, với ngoại hình cực phẩm, khí chất bất phàm, thần thái hiếm người có, cho dù Khúc Diệp Thanh mặc gì cũng thành kiệt tác.

Khúc Diệp Thanh gõ cửa phòng nàng, liền có người mở cửa. Hàn Ngọc Băng bước ra nhìn thấy Khúc Diệp Thanh thì tự nhiên thẹn thùng cúi đầu, Hàn Ngọc Băng đang diện một bộ váy trắng không quá hở hang do Tô Mạn thay nàng chuẩn bị.Bộ váy gọn gàng kín đáo trên người Hàn Ngọc Băng càng làm lộ rõ nét thuần khiết vốn có của nàng, Hàn Ngọc Băng vốn dĩ ngũ quan đã hoàn hảo, không cần nhiều son phấn chỉ cần một ít son trên môi cũng đủ làm ai kia say đắm, Khúc Diệp Thanh cứ nhìn nàng chằm chằm không nói gì làm Hàn Ngọc Băng ngại ngùng lên tiếng:

"Chị làm sao thế?"

Khúc Diệp Thanh bị lời nói kia kéo ra khỏi sự mê muội, cô vội vàng đáp " không có gì, chúng ta đi thôi ". Nói rồi Khúc Diệp Thanh đưa cánh tay cho Hàn Ngọc Băng như bảo nàng khoác tay mình.

Hàn Ngọc Băng khoác tay cùng Khúc Diệp Thanh bước xuống, bây giờ tất cả ánh mắt đều dồn về chiếc cầu thang tráng lệ kìa, Hàn Ngọc Băng cùng Khúc Diệp Thanh xuất hiện mọi sự chú ý đều hướng về các nàng, trang phục của hai người tuy hoàn toàn khác nhau nhưng đi cùng nhau lại là một sự kết hợp hoàn hảo, hai mĩ nhân cùng xuất hiện làm biết bao người trầm trồ ngưỡng mộ lẫn đố kị.

Đúng như Hàn Ngọc Băng đã nghĩ, sẽ có rất nhiều người tham dự, bị nhiều ánh mắt dòm ngó là nàng theo bản năng nép sát vào người Khúc Diệp Thanh, Khúc Diệp Thanh dường như hiểu ra vấn đề ôn nhu nói trấn an:

" không sao, chỉ cần bên cạnh làm theo lời tôi là được rồi".

Hàn Ngọc Băng nghe vậy cũng an tâm hơn vài phần, nàng gật đầu ngỏ ý đã hiểu rồi, Khúc Diệp Thanh cầm một ly rượu do nhân viên mang đến, lúc này có một nam nhân xuất hiện hướng về Khúc Diệp Thanh đi đến " Diệp tổng lâu rồi không gặp, cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào".

Hắn đưa ly rượu đến ngỏ ý muốn mời Khúc Diệp Thanh một ly, Khúc Diệp Thanh cũng không từ chối:

- " Hứa tổng anh quá lời rồi", nói rồi cô cùng hắn cạn ly.

Hàn Ngọc Băng: (。-"ω"-)

Hàn Ngọc Băng bên cạnh không biết vì sao cảm thấy tên này có ý đồ gì đó với Khúc Diệp Thanh, nàng trong lòng không khỏi khó chịu, tên họ Hứa kia vẫn chưa dừng lại, bỗng nhiên hắn hướng ánh mắt về nàng" Diệp tổng còn thiếu nữ này có phải là cô bé 2 năm trước cô nhận nuôi không".

-" phải, chính là con bé". Khúc Diệp Thanh nhìn sang Hàn Ngọc Băng ôn nhu đáp.

"Cô bé thật khả ái và xinh đẹp đấy" hắn tự nhiên nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, làm Hàn Ngọc Băng cảm thấy khó chịu, nàng cười nhẹ như đáp trả cho có lệ, khúc Diệp Thanh biết Hàn Ngọc Băng không thoải mái liền từ giả tên kia đưa nàng đi nơi khác.

Lúc đi ngang qua bàn đồ ăn đầy bánh ngọt, đôi mắt Hàn Ngọc Băng tự nhiên sáng lạng , Khúc Diệp Thanh dường như hiểu ý cô cất tiếng:

-" nếu em đói cứ tự nhiên ăn đi, nhưng nhớ kỹ không được nhận đồ ăn thức uống từ người lạ".

" vâng em biết rồi ". Hàn Ngọc Băng đáp xong liền chạy đi ngay như con heo đói, Khúc Diệp Thanh nhìn theo chỉ có thể lắc đầu, vài tiếng trước Khúc Diệp Thanh đã dặn dò Tô Mạn phải quan sát bảo vệ Hàn Ngọc Băng cho nên cô cũng an tâm hơn vài phần.

Trên bàn toàn những món Hàn Ngọc Băng rất thích, đã lâu lắm rồi nàng chưa được nếm lại, lần trước Tô Mạn có làm nhưng nàng vẫn chưa ăn được miếng nào, Hàn Ngọc Băng bây giờ bị đồ ăn cám dỗ không màng tới điều gì.

Tô Mạn nhìn từ xa không chịu được bước tới " nè Hàn Ngọc Băng, ở đây nhiều người như vậy, cô đừng có ăn như sắp chết đói tới nơi rồi chứ, không khéo người ta lại nghĩ Diệp tổng bỏ đói cố đây".

"Mạn Mạn chị yên tâm đi, ai cũng tập trung lại người kia cả rồi, không có ai để tâm đến tôi đâu". Hàn Ngọc Băng vừa ăn vừa chỉ tay về con người đang đứng xa xa kia, là Khúc Diệp Thanh xung quanh đang có rất nhiều người đến chào hỏi chúc mừng sinh nhật, già trẻ lớn bé điều có là cô phải tiếp không ngừng nghỉ.

Khúc Diệp Thanh là nhân vật chính nhiều người chú ý là điều đương nhiên, Hàn Ngọc Băng cũng không mấy quan tâm, nàng chỉ lo ăn phần của mình, trong lúc ăn liên tục Hàn Ngọc Băng vô tình bị mắc nghẹn, Tô Mạn liền chạy đi lấy nước cho nàng.

Tô Mạn không biết vì cái gì lâu như vậy vẫn chưa trở về, Hàn Ngọc Băng lúc này sắp mắc nghẹn chết rồi, bỗng nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện đưa cho nàng một ly nước, Hàn Ngọc Băng không thể suy nghĩ thêm liền nhận lấy uống cạn.

"Cảm ơn". Nàng quay sang cảm ơn thì không còn thấy ai, bây giờ Tô Mạn mới trở về, quầy nước bên kia không biết vì sao lại chỉ toàn là rượu, Tô Mạn phải vất vả lắm mới tìm được nước lọc cho nàng, Hàn Ngọc Băng cũng không nói gì thêm, nhận chai nước từ Tô Mạn mà tiếp tục uống.

Buổi tiệc sắp kết thúc vài người đã ra về, Hàn Ngọc Băng tự nhiên cảm thấy khó chịu, nghĩ do chắc mình đã ăn và uống quá nhiều, nàng liền đi đến tolet, lúc này tự nhiên cơ thể Hàn Ngọc Băng nóng lên bừng bừng, nhớ lại ly nước lúc nãy mình uống hình như có gì không bình thường, nói đúng hơn đó vốn dĩ là rượu còn lạ loại ngấm từ từ.

Hàn Ngọc Băng gần đến toles liền bị một tên áo đen ôm chặt từ phía sau, " thả tôi ra" nàng hốt hoảng la lên, tên đó vẫn không chịu thả dường như hắn định bắt nàng đi đâu đó, "ngoan ngoãn nào cô em, rồi cưng sẽ được sung sướиɠ cả đêm", nói rồi hắn lôi nàng đi, Hàn Ngọc Băng dùng chút sức lực còn sót lại cố gắng vùng vẫy.

Bang....!

Khúc Diệp Thanh cùng Tô Mạn vừa kịp thời đến, tên áo đen bị Tô Mạn dùng gậy đập một cú mạnh vào đầu lôi đi, Hàn Ngọc Băng trong lúc lảo đảo sắp ngã cũng may được Khúc Diệp Thanh ôm lấy, Khúc Diệp Thanh bế nàng về phòng có chút tức giận lên tiếng:

- " tôi đã bảo em không được nhận thức uống từ người lạ rồi mà, em cả gan còn dám uống rượu".

Khúc Diệp Thanh đặt nàng xuống giường liền bị Hàn Ngọc Băng ôm lấy " Diệp Thanh em khó chịu, đừng đi", gương mặt nàng lúc này nóng hổi đỏ ửng, Hàn Ngọc Băng vặn vẹo cất tiếng nỉ non như con mèo nhỏ:

" Diệp Thanh em khó chịu, muốn em có được không".

Hàn Ngọc Băng bình thường sẽ không gọi cô như vậy cũng sẽ không phóng đãng như thế, Khúc Diệp Thanh liền hiểu ra ngay nàng là đang bị xuân dược làm cho động dục, Khúc Diệp Thanh cuối người ghé sát vào tai Hàn Ngọc Băng thì thào.

" được, đây là em tự mình quyến rũ tôi đấy, mèo nhỏ à".

_____________

Chương sao nhất định có H (๑˃̵ᴗ˂̵)و