Hàn Ngọc Băng vừa mặc đồ ngủ vào định leo lên giường nghỉ ngơi, lúc này đã 9h30 tối nhưng không biết là chuyện gì nàng bị gọi đến phòng Khúc Diệp Thanh, trễ rồi mẹ nuôi lại muốn gặp nàng thật có chút kì quái.
"Khúc Diệp Thanh chị ấy muốn gặp mình giờ này, không phải lại muốn cùng mình làm chuyện người lớn đó chứ ?". Hàn Ngọc Băng vừa mới xem xong nhiều hình ảnh ái muội, nên bây giờ trong đầu có suy nghĩ không được chín chắn lắm.
Hàn Ngọc Băng: (@_@;)".
Bước đến cửa phòng không mấy gì xa lạ, Hàn Ngọc Băng không chần chờ gõ cửa.
"Vào đi!"
Nhận được phản hồi Hàn Ngọc Băng liền mở cửa, căn phòng của đêm kịch liệt hôm trước không có gì thay đổi, dường như chỉ có người là đã đổi thay, Hàn Ngọc Băng bây giờ không còn như nhiều lần trước sợ hãi hay chần chờ, bây giờ nàng có vài phần dũng cảm hơn bước vào.
Sự tự tin vừa mới dâng trào liền bị dập tắt không phanh, Hàn Ngọc Băng đứng hình khi thấy Khúc Diệp Thanh, thật sự trùng hợp cả nàng và người kia đều mặc váy ngủ như nhau, Hàn Ngọc Băng vừa thấy ánh mắt Khúc Diệp Thanh đang hướng về mình như sụp đổ dưới mĩ nhân.
Khúc Diệp Thanh đang mặc váy ngủ rất ngắn, mỏng, còn là áo hai dây, để lộ đôi chân thon dài trắng nuột và bộ ngực to tròn của mình, lần đầu nhìn thấy mẹ nuôi ăn mặc như vậy Hàn Ngọc Băng thấy không khỏi choáng ngợp.
Ma xui quỷ khiến làm Hàn Ngọc Băn tầm mắt cứ nhìn đâm đâm vào bộ ngực của Khúc Diệp Thanh mà khẽ nuốt nước bọt.
"Wo to quá...., không được không được, mày bây giờ biếи ŧɦái quá rồi đấy Hàn Ngọc Băng à". Nàng như ai nhập tự mình suy nghĩ từ mình lắc đầu.
Khúc Diệp Thanh: (・_・;)"?.
Khúc Diệp Thanh thấy nàng cứ đứng như trời trồng không nói gì liền chủ động bước lại, Hàn Ngọc Băng thấy người kia đang đến, tim bỗng nhiên đập thình thịch dữ dội như muốn nhảy ra ngoài, Hàn Ngọc Băng bây giờ chính là tiến thối lưỡng nan, không thể tiến cũng không thể thối, lại càng không tránh được.
Ngước lên là gương mặt diễm lệ, nhìn thẳng là cặp ngực to tròn, ngó xuống là đôi chân dài trắng nuột của Khúc Diệp Thanh, bây giờ Hàn Ngọc Băng chỉ còn cách tự mình đóng băng. (Là giả chết đó)
"Làm sao thế". Khúc Diệp Thanh từ trên cao nhìn xuống, cất giọng lạnh lùng.
Hàn Ngọc Băng nghe thấy liền vội vàng đáp "không...không có gì".
Hàn Ngọc Băng:".......
Khúc Diệp Thanh:".......
Bỗng nhiên cả căn phòng chìm trong im lặng, Hàn Ngọc Băng phải nhanh chóng nói gì đó ổn định lại cơ thể, bằng không Khúc Diệp Thanh sẽ nghe thấy tiếng tim nàng đang đập loạn xạ mất: " người... Người gọi con đến đây là có chuyện gì?".
-" ngày mai là sinh nhật của tôi, tôi muốn em cũng tham dự thay cho món quà".
Trước đây mỗi năm mở tiệc sinh nhật, đều có rất đông người tham dự, doanh nghiệp, thương nhân, có cả người của hắc đạo lẫn quan chức nhà nước tham gia, đều là những nhân vật có tiếng tăm, nên vì an toàn Khúc Diệp Thanh không để Hàn Ngọc Băng xuất hiện, Hàn Ngọc Băng cũng không có ý kiến
Nhưng bây giờ nàng đã là người của Khúc Diệp Thanh rồi, dù phải làm mọi cách để bảo vệ nàng Khúc Diệp Thanh cũng muốn một lần cùng Hàn Ngọc Băng cùng nhau xuất hiện trước đám đông.
" Vâng, con hiểu rồi". Hàn Ngọc Băng không bất ngờ mấy về chuyện Khúc Diệp Thanh nói, dù gì cũng chỉ là tham dự tiệc sinh nhật, lẽ nào là con gái nuôi lại không được tham dự sinh nhật của mẹ mình.
"Mà còn nữa, bây giờ em đã không còn nhỏ, nếu không có người ngoài, thì đừng gọi tôi là mẹ xưng con nữa". Hàn Ngọc Băng bây giờ không còn là đứa nhỏ 14 tuổi mà đã là thiếu nữ sắp 17 rồi, bị gọi là mẹ làm Khúc Diệp Thanh thấy không ổn lắm.
-" vâng con, à không em đã hiểu rồi".
Hàn Ngọc Băng:"........
Khúc Diệp Thanh:........
Không khí tự nhiên trở nên căng thẳng, cả căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng, hai người không ai nói gì, cũng như không còn gì để nói, tim lại đập loạn xạ vì mĩ nhân đang ở gần, Hàn Ngọc Băng bây giờ sắp chết ngộp mất rồi.
"À, nếu không còn gì nữa, đã trễ rồi em cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi". Giọng nói của Khúc Diệp Thanh lúc này lại có gì đó ôn nhu.
" vâng... Vâng ạ". Hàn Ngọc Băng nói rồi có chút quyến luyến rời khỏi, trong đầu suy nghĩ "chị ấy gọi mình đến chỉ để nói chuyện này thôi sao? ".
( ủa chứ bộ chị còn muốn làm chuyện gì nữa😒 T/G said)
Trước khi khép cửa, Hàn Ngọc Băng không quên nhìn lại người kia một lần, tiếc là người đó đã quay lưng lại với nàng rồi.
Hàn Ngọc Băng sau khi trở lại phòng mình, nàng úp mặt vào gối nhớ lại hình ảnh Khúc Diệp Thanh trong bộ đồ ngủ rồi nhớ về hình ảnh ái muội mình từng nhìn thấy, trong đầu Hàn Ngọc Băng lúc này đầy những suy nghĩ không chín chắn, úp mặt vào gối cố quên đi, miệng tự lảm nhảm.
"A, thật là không tài nào ngủ được, tại sao cứ nghĩ về chị ấy, tại sao vậy chứ, thật muốn nhìn thấy quá đi" Hàn Ngọc Băng bây giờ có vài phần rất giống một tên biếи ŧɦái, nàng thật muốn nhìn thấy cơ thể Khúc Diệp Thanh lắm rồi.
Không phải chỉ riêng Hàn Ngọc Băng là trằn trọc không ngủ được mà ai kia cũng thế, đêm đó sau khi Hàn Ngọc Băng rời khỏi, Khúc Diệp Thanh mới bình tâm lại suy nghĩ, gương mặt nàng lúc cao triều, lúc cười, lúc xấu hổ, lúc thờ ơ, từng hình ảnh của nàng cứ hiện lên trong đầu cô, làm Khúc Diệp Thanh cũng không tài nào nhắm mắt lại được.
Có một sự thật là không phải chỉ có Hàn Ngọc Băng là háo sắc, mà cả hai đều như nhau, đều có suy nghĩ không chín chắn, lúc ấy Hàn Ngọc Băng không dám nhìn thẳng vào mặt Khúc Diệp Thanh, nàng mới không phát hiện người kia cũng nhìn mình đắm đuối, cũng từng nuốt nước bọt như mình.
Khúc Diệp Thanh lúc đó cũng chìm đắm trong nhan sắc của Hàn Ngọc Băng, cô bảo nàng về là sợ mình sẽ không kìm được lòng, vội quay lưng với nàng là sợ bản thân sẽ nhịn không được mà đè Hàn Ngọc Băng xuống ăn sạch, chỉ sợ làm Hàn Ngọc Băng sáng hôm sau không xuống giường nổi, như vậy làm sao có thể cùng mình tham gia buổi tiệc , cho nên Khúc Diệp Thanh chỉ còn cách phải cố nhịn, đợi tiệc qua đi liền đem Hàn Ngọc Băng nuốt chửng.
( ôi chị ấy thật là tâm lý 😂 T/G said)
Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng sớm Hàn Ngọc Băng thức dậy với cặp mắt gấu trúc, nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi, đang định xuống bếp ăn sáng, người ta nói có phúc sáng ra liền nhìn thấy người trong mộng quả không sai, Hàn Ngọc Băng vừa bước xuống cầu thang đã thấy Khúc Diệp Thanh cùng Tô Mạn đang bàn chuyện dưới phòng khách.
Hàn Ngọc Băng hơi bất ngờ, cứ tưởng có mỗi mình có cặp mắt gấu trúc, nào ngờ người kia cũng như thế, Khúc Diệp Thanh mang cặp mắt thâm quầng đang ngồi uống trà.
Tô Mạn khi nhìn đến đôi mắt của Khúc Diệp Thanh đã thấy buồn cười, nào ngờ cả Hàn Ngọc Băng cũng như thế, liền không nhịn được bật cười thành tiếng, Hàn Ngọc Băng không để ý vội vàng ly khai.
Thấy nàng đã đi Tô Mạn lên tiếng " Diệp tổng hình như đêm qua hơi kịch liệt rồi đúng không".
Đêm qua Khúc Diệp Thanh phải nhịn đến nổi không ngủ được, như thế nào lại bảo kịch liệt, Khúc Diệp Thanh trừng mắt đáp trả: " Tô Mạn hình như tiền lương của cô hơi nhiều quá rồi thì phải"
Tô Mạn nghe thấy đến tiền lương liền không còn dám trêu chọc diệp tổng nhà ta nữa. "Ây da Diệp tổng nói như vậy là không đúng rồi, dạo này kinh tế khó khăn, tiền lương của tôi thật sự không cao không cao chút nào". Tô Mạn hạ giọng nói xong, lao ngay vào công việc cần làm để tránh người kia lại phát hỏa.
_____________
Bổ sung
Tên: Tô Mạn
Tuổi: 26
Cao: 1m70
Tính cách : tuy hơi mê tiền nhưng rất thật thà lương thiện, sợ nhất bị trừ lương, thích tìm cách trêu chọc người khác, đã có ý trung nhân.
Nghề nghiệp: là bạn từ cấp 3 của Khúc Diệp Thanh, là người rất có năng lực, vừa tốt nghiệp đã bị Khúc Diệp Thanh tìm mọi cách đem về làm cánh tay đắc lực, từng học qua tâm lý học, công nghệ thông tin, bắn súng võ thuật đều rất giỏi, còn về việc từng làm chuyên gia tư vấn tình cảm chỉ là nói sạo, thật chất tư vấn tình cảm mà cô nói chính là từng tư vấn cho học sinh hồi còn học cấp 3 😂😂😂😂.
.............