Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 37

Chương 37:

Phiên tòa lần nữa khép lại lưng chừng vì chưa đủ chứng cớ thuyết phục quyết định. Việc phán xét lại được dời sang lần tiếp theo.

Seo-yoo luồn tay từ đằng sau, ôm lấy eo người giúp mình dọn dẹp bàn làm việc hơi bừa bộn. Mặt nàng rạng ngời, đặt nhẹ lên lưng cô.

- Luật sư, có điều gì đều có thể nói với tôi!

Không đầu không đuôi, Seo-yoo chỉ nhẹ buông một câu như vậy khiến Eun-ji ban đầu là bất ngờ, sau đó lại bật cười hiển nhiên.

"Cô ấy thực sự thấu hiểu!"

- Tôi chỉ là nghĩ, tôi là người không tốt đẹp, được cô ở cạnh thực sự rất may mắn!

Seo-yoo bĩu môi, thầm nghĩ "hóa ra kẻ này cũng biết nịnh nọt lắm!"

- Tôi chưa thấy Luật sư không tốt chỗ nào!

Eun-ji im lặng, nghĩ về một số chuyện trong quá khứ. Cảm thấy có lỗi, cũng thấy xấu hổ. Nhưng, có lẽ nên nói ra, biết đâu... người kia sẽ vì vậy mà buông tay khỏi cô!? Eun-ji, chỉ là cô sợ người phía sau mình bị tổn thương mà thôi.

Chỉ là... yêu người như cô, vốn chẳng có gì tốt đẹp.

- Hai năm trước, có một vụ án cưỡng bức.

Cô hơi nghiến răng, cũng biết rõ tông giọng mình lúc này thực sự run rẩy.

Seo-yoo thôi áp mặt vào lưng cô. Nàng hơi ngẩng lên, nhìn về sau gáy người ngay sát.

- Bị cáo là con trai của tập đoàn nổi tiếng. Họ thuê tôi với cái giá tôi không thể từ chối bởi hoàn cảnh lúc đó của tôi, vô cùng cần tiền. Tôi đã lật được vụ án sau bốn lần tham dự phiên tòa nhưng mà điều khiến tôi trở thành con người bẩn thỉu chính là việc, tôi biết hắn là kẻ có tội, nhưng tôi đã "biến" hắn thành nạn nhân, còn cô gái kia, tôi đã khiến cô ta trở thành người dụ dỗ hắn quan hệ. Tôi từ ngày đó đã trở thành kẻ đáng khinh nhất trong giới Luật sư, cũng sau ngày đó, tôi không còn làm Luật sư hình sự, mà chuyển sang ngành ly hôn.

Nàng tròn mắt, bàn tay ôm cô hơi nới lỏng.

- L-Là vụ án đó!?

- Phải rồi! Là vụ án đó. Bác sĩ, cô thất vọng phải không? Người cô tin tưởng hóa ra lại là người như vậy, chỉ vì tiền mà bán đứng lương tâm!

Seo-yoo trầm ngâm rất lâu, đến khi cả hai chỉ nghe thấy nhịp tim của nhau, nàng mới cửa động cơ thể.

Đưa tay, kéo cô phải quay lại đối diện mình.

Nhìn cô, nàng kinh ngạc.

Người cứng cỏi như cô, tại sao lại rơi nước mắt???

Cứ như là nước mắt như vậy trào ra, không run rẩy, không nghiến răng nhịn lại, không một tiếng nức nở.

Cứ như vậy, khiến người nhìn càng thêm thương đau.

Seo-yoo nâng tay, áp bàn tay nhỏ của mình vào má cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đáng ghét nào đó.

Gương mặt Eun-ji cứng đờ, biểu đạt nhăn nhúm của khóc cũng không có.

Khi nàng đặt tay lên má cô, chính lúc đó cô mới nhận ra, mình thực sự đang rơi lệ.

- À, tôi... xin lỗi tôi...

Eun-ji vội vã lau đi những giọt lệ của mình. Bối rối, cô không rõ vì sao lại như vậy nữa.

Seo-yoo khẽ nhăn mày, tay còn lại đưa lên, nắm lấy bàn tay "không ngoan ngoãn" của cô.

- Từ giờ, có tôi ở cạnh, Luật sư sẽ không đi sai đường nữa. Vả lại, không phải Luật sư vì muốn sửa sai nên lần này đã nhận biện hộ vụ án này sao!? Năm đó, người cần được bảo vệ Luật sư đã để "tuột" mất. Hiện tại, hãy bảo vệ người đáng được bảo vệ. Hãy bảo vệ cậu nhóc vô tội này, đến tận phút cuối cùng. Được chứ!?

- ...

* * *

Sáng sớm nay tất bật hơn mọi ngày. Thế nào Seo-yoo lại có hứng đi nghỉ dưỡng hết ngày Chủ nhật. Cô ban đầu băn khoăn, sau đó thấy vẻ mặt cùng ánh mắt "cún con" của nàng, không nhịn được liền hôn một cái.

Coi như nụ hôn đấy là lời đồng ý luôn.

Giờ thì cô đang đứng trước cổng Công viên. Phải, là chính nơi này, chỗ mà nàng nói: "nghỉ dưỡng"!?

Cô hé miệng, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin sự thật hiện hữu hiện tại.

- E-...Everland!?

- Đúng vậy!

Seo-yoo thản nhiên gật đầu.

Cô nhăn nhúm mặt mũi, quyết định quay ngược lại.

- Aigu~ Người yêu tôi không đi cùng tôi, để tôi phải đi chơi một mình. Sao cái số của t-...

- TÔI ĐI MUA VÉ! CHẾT TIỆT!!!

. . .

Eun-ji càng thêm ngạc nhiên khi biết, hóa ra nàng đâu có đi đến đây cùng với riêng cô!? Thì ra là đã hẹn hết đồng nghiệp trong bệnh viện – đương nhiên là mấy người không có giờ trực.

"Vậy mà dám kêu đi một mình!? Đúng là hồ ly mà!"

Eun-ji tranh thủ lúc mọi người mua vé chơi mấy trò "đau tim", kéo nàng lại gần, nhỏ tiếng.

- Sao họ lại ở đây!?

Seo-yoo bĩu môi khi thấy vẻ bất mãn của cô.

- Họ rủ tôi mà! Tôi đâu có định đi!?

Eun-ji nghiến răng, biểu đạt là không biết phải chửi rủa gì nữa.

- Thế tại sao không giữ cái ý định đó suốt đời đi, còn lôi tôi theo làm gì!????

- Vì tôi yêu Luật sư!

- Ơ...

Tim cô bấn loạn sau khi nghe lời đó. Bực gì thì cũng tan sạch mất rồi, giờ trong đầu chỉ toàn một màu... hường mà thôi.

- Luật sư!???

- SAO? CÔ MUỐN CHƠI TRÒ GÌ? HÔM NAY TÔI BAO HẾT! BAO HẾT LUÔN!!!!!

Eun-ji cũng muốn rõ vì sao cô lại hưng phấn như vậy lắm.

Nắm cổ tay nàng, cô xông xáo bước tới đám đông đang xếp hàng.

- Mấy cô cậu Bác sĩ, hôm nay tôi bao hết! Mọi người thoải mái đi! Hahaha!!!

- ...

"Cái người này thật là... còn cười nữa!???"

Nàng cười, lắc đầu không biết nói sao với cô liền nhìn sang mấy hậu bối của mình vẫn đứng ngơ ngác nãy giờ.

- Mấy đứa nghe thấy gì chưa!? Luật sư hôm nay thiết đãi! Mọi người, thoải mái đi!

- V-VÂNG!!!