Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 36

Chương 36:

- Thưa quý tòa, như đã đề cập, nếu thói quen của bị cáo là say rượu sau đó hành hung nạn nhân thì không có lí do gì bị cáo vào đêm bị phát hiện lại "ngoan ngoãn" nằm trên giường như vậy. Theo lời nạn nhân Chun Na-chin đã khai báo với cảnh sát, bị cáo luôn mang tông giọng lè nhè và hành động vội vã. Chứng tỏ bị cáo lúc nào cũng trong trạng thái say khướt. Nếu đã là thói quen, vào đêm bị phát hiện, tại sao bị cáo không như mọi ngày, hành hạ nạn nhân, mà lại nằm im trên giường như là chờ đợi bị bắt?

Eun-ji nhìn chủ tọa. Với vẻ mặt đăm chiêu, chủ tọa dường như cũng đang suy ngẫm về sự vô lý ở hành động này.

- Bộ trưởng, có vẻ ngài thay đổi Luật sư rất hợp lí!

Người đàn ông mặc vest đen ngồi cạnh Bộ trưởng Nam Sang-hoon gật gù, thầm thừa nhận một điều gì đó.

- Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới khiến người phụ nữ này đồng ý giúp đấy, thư kí Cha!

- Có người dám từ chối Bộ trưởng Nam sao?

Thư kí Cha giật mình, hơi thốt lên nhìn sang phía bên.

- Hmm... Người phụ nữ này có gì không dám làm chứ? Cô ta từng là cấp dưới của Yoon Hye-sung kia mà!

- Y-Yoon...Hye-sung? Tổ c-chức A-C sao?

- Tập trung vào phiên tòa đi!

- À...v-vâng!

Eun-ji mở cặp, lấy ra một đoạn dây được bọc trong túi kính.

- Thưa quý tòa, tại hiện trường được phát hiện công cụ tra tấn ba nạn nhân, mỗi nạn nhân đều bị trói buộc vào thành ghế bởi một đoạn dây, trên tay tôi là đoạn nút thắt của sợi dây đó!

Bằng chứng tại hiện trường được đưa lên. Lại là những lời bàn luận không đứng về một ai hết.

- Mọi người có thể thấy, đây là kiểu thắt nút mỏ chim, cố định đầu dây mềm. Rất khó tháo – là đặc điểm ưu tiên của kiểu thắt nút này. Theo lời khai của nạn nhân Oh Ye-eun với cảnh sát, cách ngày bị cáo bị bắt giữ khoảng hai ngày, bị cáo đã đưa cô lên giường và dở trò đồϊ ҍạϊ , điều này là chính xác!?

Eun-ji liếc nhìn nạn nhân Oh. Nét hoảng hốt lại hiện ra, sau đó, là ấp úng.

- Đ-đúng vậy!

- Vậy bị cáo đã đưa cô lên giường trong tình trạng như nào? Hai tay cô vẫn bị trói và mắt vẫn bị bịt kín sao?

- V-Vân...g!

- Vậy còn vật mà cô lấy được từ trên giường bị cáo, thứ mà sau này cô dùng để cứa đứt sợi dây, nó tự nhiên xuất hiện trên giường, trong tầm tay bị trói của cô, khi mà cô bị bịt kín mắt và đang kiệt sức sao?

Cô hơi cười nhìn nạn nhân Oh Ye-eun. Nếu không phải hoảng sợ thì không còn từ nào diễn tả cảm xúc của người phải đối diện với ánh mắt của cô lúc này.

Một cái rùng mình, rất nhanh Oh Ye-eun đã đổ mồ hôi.

- T-Tôi...

- Phản đối thưa quý tòa!

- Phản đối vô hiệu, mời Luật sư Kwon tiếp tục!

Chủ tọa vốn đang tập trung vào dòng biện hộ của cô, đột nhiên Luật sư Yang lên tiếng khiến ông ta cũng phải thầm nhăn mày một cái.

- Đ-...đúng là vậy! Thứ đó... đ-đột nhiên như vậy... trong tầm với của tôi... tôi...!

- Bị cáo cứ vậy đưa cô lên giường sao? Không phải cô bị buộc vào ghế sao?

Dồn dập đến mức muốn hoảng loạn. Gương mặt người được hỏi tới đỏ bừng lên, run rẩy nhìn về nhiều phía.

- A-anh ta... anh ta vừa về đã th-...tháo sợi dây và đưa tôi l-...lên giường... l-lúc đó... tôi thực sự rất hoảng sợ... tôi...

- Thưa quý tòa. Hiện trường vô cùng bừa bộn, không có một dấu hiệu của dọn dẹp. Với việc bằng chứng bị phơi bày ra trước mắt như vậy, hiển nhiên hung thủ sẽ không có tư duy "bị phát hiện", kèm theo đó là suy nghĩ vô cùng thoải mái và không cần thận trọng. Với sợi dây trói nạn nhân Oh ngày hôm đó, nếu hung thủ có sử dụng một sợi dây khác cũng sẽ không có ý định vứt sợi dây cũ đi. Theo điều tra của cảnh sát, không có một sợi dây nào thừa tại hiện trường được vứt lại. Điều này có khả năng, hung thủ đã sử dụng chính sợi dây trói buộc nạn nhân Oh trên ghế để trói nạn nhân Oh khi đã đưa cô ấy lên giường. Tức là cùng một sợi dây.

Ngoài trời, bắt đầu đổ mưa.

Min-kyu cảm nhận thời tiết u ám. Dù u ám như nào cũng không thể bằng không khí trong phiên tòa này. Quá nhiều hỗn loạn và khó hiểu.

"Ngày hôm nay... chưa kết thúc được rồi!"

- Thưa quý tòa, rõ ràng lời Luật sư Kwon nói không hề có mục đích!

- Tôi nói là không có mục đích sao?

Eun-ji liếc nhìn Luật sư Yang, sắc lẹm.

Sau đó cô nhìn lên hội đồng xét xử, vẻ mặt thản nhiên như cũ.

- Đoạn dây mềm trói ba nạn nhân rất dễ để lại nếp gấp do độ co và có chút nhám tạo thành. Với hai nạn nhân kia, có rất nhiều vết gấp do nút thắt ở sợi dây, điều này là dễ hiểu bởi hung thủ với nút thắt mỏ chim cố định ở thành ghế, nếu muốn đưa nạn nhân đi đâu đều phải cởi trói, vì vậy khi đưa nạn nhân trói buộc lại chỗ cũ, sẽ hình thành một nút thắt mới. Nhưng với sợi dây trói buộc Oh Ye-eun, người được khai báo là bị bắt cóc thứ hai, tôi chỉ nhìn ra được hai lần thắt nút trên sợi dây trói cô ấy! Giả thiết là hung thủ thay sợi dây trói mới cho nạn nhân. Sau tất cả điều tra về bị cáo, tôi muốn hỏi: với một người bất cẩn như vậy, bị cáo sẽ vứt sợ dây đi cũ đi sao? Tại sao bị cáo phải làm vậy khi mà để lại mọi bằng chứng chống lại mình ở hiện trường?

Phía dưới, người đang hé miệng là hậu bối Min-kyu.

Ồn ào lần nữa nổi lên khiến chủ tọa phải lên tiếng nhắc nhở.

- Trật tự!

- Phần biện hộ của tôi đã xong! Mời Luật sư Yang!

Eun-ji nghiêng đầu, trở về chỗ của mình.

- - -

P/s: Hôm qua đăng tải chương 35 có một số bạn pm hỏi mình là sao truyện lại theo chiều hướng như vậy? Mình không biết phải trả lời sao vì nội dung chính của bộ truyện này là xoay quanh vụ án do Kwon Eun-ji bào chữa. Mình dịch mấy chương biện hộ này cũng gặp khó khăn về mặt từ ngữ lắm, nhưng không dịch thì phần "tài năng" của Luật sư sẽ không được thể hiện. Vậy mình cố dịch và các bạn cũng cố đọc nhé. Sẽ có tình cảm mà, truyện Hàn cơ mà, đừng lo lắng! Cảm ơn mọi người nga~~~