Chương 25:
*Cộc cộc
"Hửm!"
- Luật sư, tôi đây!
Eun-ji thở dài, hơi nhăn mày nhìn về phía cửa.
- Tôi đang làm việc!
Dứt khoát là vậy nhưng bản thân cô không vì vậy mà quay trở lại với việc dang dở, vẫn nhìn về phía cánh cửa.
Là chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng.
- Vậy bao giờ xong việc thì sang phòng tôi, tôi có chuyện cần nói!
- ...
Tiếng bước chân rời đi của Seo-yoo bé dần tỉ lên thuận với độ mở miệng kinh ngạc của cô.
Rõ ràng người cần cô là nàng, sao lại thành cô phải sang phòng nàng kia chứ!???
Sau năm phút không thể tập trung lại vào công việc, cô cuối cùng lại đập tay lên mặt bàn cái rầm rồi tức tốc bước ra khỏi phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu: cô ta đúng là style mình thích, chết tiệt!
*RẦM RẦM RẦM
*Cạch
Một vài phản ứng ban đầu, tuy có chút hơi kém tự nhiên, đặc biệt chẳng ai nói câu nào, lại nhìn nhau bối rối mà dường như từ-một-phía được "đánh tan" bằng cái tự nhiên đi vào phòng nàng từ ai-đó.
Mà bối rối này rốt cục cũng là từ cô chứ đâu phải ai khác!?
*Cạch
Nàng cười, khẽ bĩu môi rồi cũng đóng cửa lại.
- Luật sư có vẻ xong việc sớm ha! Mới năm phút thôi mà!?
Đặt cốc nước lọc lên mặt bàn mời cô, nàng cũng thuận tiện vuốt váy, ngồi vô tư tại mép giường.
So với ban sáng thì nàng đã thay sang bộ đồ ngủ thoải mái hơn vì dù gì nhà cũng tồn tại hai người đàn ông nữa. Nhưng như này... có vẻ giống miễn cưỡng thoải mái hơn.
Eun-ji nâng một bên mày quan sát trang phục nàng lúc này, không nhịn được bèn đánh mặt sang một bên mà... cười.
Có vẻ nàng biết đã bị cô "tóm" được. Thở dài một tiếng, có phần chán nản.
- Làm tôi mất công thay vội đồ ngủ! Sao Luật sư cứ tinh ý như vậy làm gì kia chứ!???
Eun-ji vẫn bộ dạng cười cợt đáng ghét. Tay cô tựa cằm, hướng thẳng tầm nhìn vào mắt nàng..
- Này Bác sĩ, tôi không thích cô được đâu! Tôi cũng không cần chữa bệnh gì hết nên cô khỏi cần mất công quyến rũ tôi. Dù sao cũng đều là phụ nữ, có thứ gì cô có mà tôi không có kia chứ!?
- Cũng đúng!
Nàng không phản đối, tức khắc đồng ý với lời này của cô.
- Vậy-...
- Đúng là chi tiết thì giống nhưng kích thước thì có phần khác biệt lớn! Luật sư, nếu cô thoải mái thực sự đã không cố gắng giữ ánh nhìn cứng đờ như vậy. Lại nói cô không bị vòng một của tôi thu hút!??
Cái hé miệng lúc này của cô mang ý nghĩa: bị cô ta "nắm" được rồi!
Cô có chút thêm thiếu tự nhiên, gương mặt càng thêm cứng đờ. Đồng tử không dám dịch chuyển dù một chút. Eun-ji là sợ sẽ bị "hút" tầm nhìn vào thứ-gì-đó thuộc-về-nàng.
Seo-yoo tự tin, thậm chí còn cố tình đưa cổ váy ngủ xuống thấp hơn nữa.
- Vậy Luật sư, có muốn tôi thay trang phục khác để nói chuyện không?
Eun-ji choáng váng, thậm chí là lắc mạnh đầu mấy cái cho tỉnh táo.
Có một sự thực là, yêu cầu Seo-yoo thay trang phục và việc rời khỏi căn phòng này tức thì sẽ khiến cô biến thành kẻ thua cuộc.
Nhìn rất giống tự nhiên, nhưng thực ra lại là một cuộc đấu ngầm. Nếu cô không thể thoải mái hành xử nhẹ bẫng, tức là trong cô đã có gì đó khác lạ về cảm xúc đối với nàng.
Điều đó đồng nghĩa với mong mỏi của nàng.
Và tin xấu đã ập đến... với cô.
Eun-ji cơ hồ là không thể đứng vững, cả thân thể run run, là muốn "thoát" ra khỏi "mê cung" của nàng.
- Ơ kìa Luật sư, cô đi rồi sao?
Seo-yoo cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thư giãn thả người về phía sau, giữ vững cơ thể bằng hai cánh tay.
Cô chưa thể đáp, "nghiệt ngã" liếc nhìn nàng thêm một lần nữa.
Chính là... đập vào mắt cô lại là bộ ngực hớ hênh của nàng, thêm một lần nữa...
*Thình thịch
- C-C-C-C....cô....!!!
- Hửm?
Thích thú nhìn bàn tay run bần bật của cô đang áp mạnh vào ngực, nàng càng thêm cười sâu sắc.
- C-C-C-Chê....chết tiệt! Đ-Đ-Đ...đừng có mặ...-mặc cái váy này trươ....trước mặt tôi m-m-m-một lần nào nữa!
Eun-ji lắp bắp, hô hấp mỗi lúc một khó khăn.
Nghiêm túc nói ra mấy lời muốn nói xong, cô xoay người, là muốn rời khỏi phòng.
*Pặc
- H-Hả?
Cổ tay cô bị tóm lại lập tức, sau đó cô càng thêm "muốn rụng rời" khi nàng áp sát vào người mình từ bao giờ.
- C-C-C...cô...m-m-muốn g....g-g-gì?
Nàng ghé môi sát tai cô, lại dùng tông giọng mềm nhuyễn giống tối hôm qua.
- Đáng ra Luật sư chỉ nên lựa chọn: một là kêu tôi thay đồ, một là rời khỏi đây. Nhưng cô lại làm một lúc cả hai điều đó, thực sự là gấp đôi điều tôi mong đợi đấy.
- C-C-Cái g-g...gì?
Eun-ji thực sự đã rơi vào mê cung của rối loạn.
- Vì vậy tôi sẽ coi như Luật sư thích tôi gấp đôi so với dự kiến nhé!?
Seo-yoo nhẹ nhàng, luồn bàn tay sau gáy cô.
Từ lúc vào căn phòng này, Eun-ji chưa một lần thắng thế.
Chưa kịp bình tĩnh, một nụ hôn đã chạm đến cả hai người.
Vẫn là nàng chủ động, như tối hôm qua.
Vẫn là nàng kết thúc, hệt như cũ.
Nụ hôn kéo dài vỏn vẹn... năm giây.
- Luật sư, cô thực ra cũng bắt đầu thích tôi rồi, đúng không???
Seo-yoo mỉm cười, đầu ngón tay nâng lên, nhấn vào l*иg ngực Eun-ji.
Như là... muốn chạm thẳng đến tim cô vậy.
- Vậy chúng ta hẹn hò được chưa, Luật sư máu lạnh của tôi!???
- ...