Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 24

Chương 24:

Eun-ji vẫn chưa hết cứng đờ người vì nụ hôn ban nãy, nay nghe thêm mấy lời thẳng tuột như vậy thực sự không biết phải làm sao.

Đã thẳng thắn, lại còn tự tin thái quá nữa.

Gạt đi mấy thứ kì quái từ nàng, Eun-ji lấy hết sức để cố vững nhịp thở. Sau một loạt chuỗi hành động "ích kỉ" từ nàng, cô vã mồ hôi mỗi lúc nhiều hơn. Hô hấp khó khăn và chính là... nó gợi lại những điều khủng khϊếp, đến mức tim cô đã bắt đầu rối loạn trong nhịp đập.

- C-Chết tiệ-...

- Luật sư không phải ghét tôi, đúng chứ!?

Seo-yoo vốn là người hiểu-rõ-tình-trạng-của-cô nhất ở thời điểm hiện tại. Dù gì nàng cũng là Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, mọi biểu hiện kì quái từ cô đều lọt vào mắt nàng, không để sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Thay vì sốt sắng khi thấy cô không được khỏe, nàng lại tự nhiên nở nụ cười như vậy.

- Hoặc là rất ghét!?

Seo-yoo vẫn cười, nâng tay áo, giúp cô thấm mồ hôi.

Eun-ji cứng đờ người.

- Đây là biểu hiện thông thường của Philophobia*. Gần 90% số người mắc Philophobia sau khi trải qua "đỉnh cao" của hội chứng sẽ gặp rắc rối về tìиɧ ɖu͙©. Một nụ hôn là bằng chứng rõ nhất cho biểu hiện hiện tại của Luật sư. Luật sư, cô ngoài sợ yêu ra thì còn sợ quan hệ tìиɧ ɖu͙© nữa đấy!

(*: Hội chứng sợ yêu)

Seo-yoo hạ tay xuống, trở lại việc tập trung đối diện Eun-ji.

- Tôi dù rất bận nhưng từ hôm nay sẽ là Bác sĩ riêng của cô!

- H-Hả?

Nghe đến câu này từ miệng nàng, cô mới có thể bình tĩnh lại được.

Đầu óc Eun-ji hiện giờ rất rối loạn. Cố gắng suy nghĩ, sau nửa phút thì cô cũng "vỡ òa" một-điều-gì-đó.

- V-Vậy nãy giờ là đùa sao? Bác sĩ là muốn kiểm tra tình trạng của tôi!?

Hi vọng của cô lúc này là: suy nghĩ của bản thân là đúng.

Nhưng chính là, nhìn nụ cười "quái gở" ngặt nghẽo từ nàng, có gì đó trong tư duy của cô... đổ sập.

- Tôi phải giúp Luật sư là hiển nhiên rồi, tôi không muốn tình cảm của mình không được đáp lại. Aigu~ người phụ nữ thông minh CỦA TÔI, sao hôm nay ngốc vậy!???

Trọng điểm... nằm ở chỗ... "của tôi".

Thậm chí là còn nhấn mạnh đến kì quặc.

Eun-ji há miệng, dường như không thể ngậm vào được nữa. Đầu óc của cô lúc này...như là không còn... chất xám nữa rồi.

- Thật may mắn vì chúng ta ở chung nhà đấy! Luật sư, có cần xuống xe và tách khỏi tôi không? Tôi thấy Luật sư có vẻ vẫn còn sốc lắm.

Seo-yoo nhướn mày, sẵn tiện nhoài người sang phía cô.

Là... mở cửa xe bên cô.

Eun-ji cử động như robot, nhìn sang phía cửa đã được mở sẵn cho mình.

Ngờ nghệch, rồi lại chuyển hướng nhìn sang nàng.

- Đ...đ....đ....đượ-c!

Cô lắp bắp, tay vẫn còn run run tháo dây an toàn.

- Aigu~ nhìn Luật sư kìa!

*Tạch

Seo-yoo thản nhiên, nhanh chóng bật nút thắt an toàn giúp cô.

Thẫn thờ bước xuống xe.

- Vậy Luật sư, tôi về trước ha~!

Seo-yoo hạ kính, tươi tỉnh hướng Eun-ji ở ngoài xe.

- ...

Không thể đáp lại.

- Mà có lẽ tôi sẽ nấu bữa tối, Min-ho hôm nay làm thay ca cho bạn. Cô thích ăn gì? Nhà chúng ta còn gà đấy!

- ... V-Vậy... Gà sốt tương...!

- OK! Luật sư về sau, cẩn thận nhé!

Seo-yoo không quên tươi tắn vẫy tay chào Eun-ji trước khi... "vô tình" đạp ga, rời khỏi.

Quả thực là "vô tình". Mới ban nãy còn tỏ tình, giờ đã "đuổi" cô như vậy, khiến cô thay vì cứng đờ với lí do ban đầu thì đột nhiên mang cảm giác... tê tái đến phải bật cười sau năm phút ngu ngốc đứng ở lề đường đợi taxi.

Eun-ji nhìn về hướng xe nàng đi, môi vẫn cố định một nụ cười không-hiểu-sao.

- Ash... Cái người phụ nữ này...

Nụ cười mỗi lúc càng thêm sâu sắc, tay đưa lên vỗ trán nhiều lần, hàm ý bất lực được bộc lộ là rõ ràng nhất.

Eun-ji sau hơn chục cái tự vỗ trán, tay tự nhiên đưa lên l*иg ngực, áp mạnh.

- Không ổn rồi, không tốt chút nào hết. Ashh... cái cảm giác chết tiệt này...

Seo-yoo miệng lẩm nhẩm theo một bài hát yêu thích, trong đầu hình dung hết thảy những thứ "màu hồng" tuyệt vời.

- Aigu, aigu~ Luật sư, cô đúng là kiểu người tôi thích đấy! | - Người phụ nữ đó... ashh... sao cô ta lại hành động vô tình như vậy? Ch-Chết tiệt, không phải quá gần với... style mình thích hay sao??? Ashh... mồ hôi... chết tiệt... đúng là khốn kiếp mà...!!!!!!

* * *

Sau hơn một tuần, cuối cùng cả nhà cũng được dùng chung bữa sáng.

Gần đây cô thường xuyên đi ra ngoài từ rất sớm, hiếm hoi mới có một ngày nghỉ như này. Chính vì vậy... nàng tự nhiên lại chuẩn bị nhiều đồ ăn tẩm bổ cho ai-đó hơn.

"Phiên tòa không công khai, ngày xét xử thứ hai với vụ vụ cưỡиɠ ɧϊếp kinh hoàng cả nước. Lợi thế vẫn nghiêng về phía bị cáo do bằng chứng một lần nữa được khẳng định không đủ tính thuyết phục..."

- Có khi không phải hắn ta gây ra quá!

Min-ho thở dài sau khi nghe tin thời sự.

- Tên khốn này từng bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh đấy, cậu nhìn mặt hắn xem có giống kẻ vô tội không!?

Ji-hong phản đối, chỉ tay về phía màn hình.

Chỉ vì một chuyện như vậy mà hai người đàn ông đột nhiên... tranh luận nảy lửa.

- Anh...! | - Cậu...!

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa, mau dùng bữa đi không nguội!

Seo-yoo cuối cùng cũng phải ra mặt.

Nàng liếc nhìn về phía Eun-ji. Bất ngờ vì thấy vẻ đăm chiêu mệt mỏi của cô.

- Luật sư, cô thấy vụ án này như nào?

Ji-hong và Min-ho cũng đột nhiên muốn nghe ý kiến từ "chuyên gia", như vậy nhìn chằm chằm vào cô.

Nâng tầm nhìn, Eun-ji chưa đáp vội, quan sát gương mặt nàng một lúc lâu.

- Luật s-...

- Có những việc không nên tò mò đâu! Tôi ăn xong rồi! Mọi người thong thả!

Eun-ji đứng lên ngay lập tức rồi hướng về phòng.

- Chị Eun làm sao vậy!?

Min-ho tặc lưỡi, khó hiểu.

- Con bé ngu ngốc này...

Tiếng lầm bầm của Ji-hong đã lọt vào tai nàng.

"Rốt cục... có chuyện gì vậy, Luật sư!???"