Chương 15:
Eun-ji lên tới sân thượng. Cũng may là tầng 4 nên không quá vất vả.
Một vài người xuất hiện trên sân thượng can ngăn nhưng dường như người phụ nữ kia không mảy may để ý đến.
Hờ hững đứng trước thanh chắn, tưởng chừng chỉ một cơn gió cũng có thể khiến người nay rơi xuống.
- Gọi xe cứu thương chưa?
Cô mở lời hỏi một người bên cạnh. Rất nhanh, người kia liền đáp "rồi" kèm theo vài thông tin nữa.
- Người phụ nữ này bị chồng bạo hành nên như vậy!
Khẽ nhíu mày, Eun-ji sau cùng cũng gật đầu một cái.
- Vậy ch-...
- Vậy chồng cô ấy đâu rồi?
"Hơ!?"
Seo-yoo từ bao giờ đã lên đến nơi. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, là do nàng lười vận động nên rất nhanh đuối sức.
Nhìn bộ dạng Seo-yoo lúc này, cô vốn định mở lời nói gì đó nhưng rồi lại thôi vì đột ngột... quên mất.
- Gã đó chắc đang đánh bạc ở đâu rồi! Tên khốn đấy, vợ làm được chút tiền là phung phí vào cờ bạc, đêm về lại uống rượu rồi đánh vợ con.
- Bọn tôi đã cố ngăn cản bằng lời nói nhưng chị Gong rất cố chấp nên giờ mọi người đành nín thở đợi xe cứu thương đến!
Không hẹn, cả cô và nàng đều gật đầu hiểu chuyện rồi tiến chậm rãi về phía người phụ nữ kia thêm hai bước.
- D-Dừng lại, các người còn tiến đến tôi nhảy xuống đó!
Eun-ji bộc phát nụ cười ngu ngốc vô hại, đưa tay ra dấu làm hòa.
- Cô Gong, bình tĩnh, tôi đã nghe chuyện của cô, việc hết sức đơn giản!
"H-Hả?"
Seo-yoo hơi hé miệng, đánh mặt sang nhìn Eun-ji.
Trao đổi bằng ánh mắt, nàng là muốn hỏi "cô đang nói cái quái gì vậy?", còn cô thản nhiên, cũng đáp lại bằng ánh mắt "làm cái gì thì kệ tôi".
Thù hận cá nhân hướng Seo-yoo xong, cô lại tươi cười nhìn người phụ nữ vốn đang đầy phẫn uất và muốn tự kết liễu cuộc đời mình.
- Thưa cô Gong, tôi là Luật sư, tôi có thể giúp cô lấy lại công bằng.
- L-Luật sư?
Người phụ nữ kia ngạc nhiên nhìn cô, gật nhanh chóng, cô lại tiếp lời.
- Ấy, cô Gong đừng đánh đồng tôi với lũ cảnh sát ngu ngốc. Tôi là Luật sư, bảo vệ quyền lợi của cô chứ không phải giống mấy kẻ chỉ biết mở miệng ra là "chuyện gia đình, tự giải quyết đi!". Cô Gong, tin tôi đi, đừng làm chuyện dại dột!
Eun-ji cười, hơi tiến thêm một bước nữa khi thấy vẻ suy nghĩ của người phụ nữ kia.
Seo-yoo nín thở, đợi phản ứng tích cực tiếp theo.
- N-Nhưng giúp như nào đây? Cô nghĩ tôi chưa từng thử sao? T-...
- Cô Gong là thử phản kháng hay là thử chạy trốn?
Eun-ji nhướn mày, người phụ nữ kia tức khắc im bặt
- T-Tôi...
- Vậy là tôi đoán đúng rồi chứ!? Lần này hãy thử phản kháng, cùng với tôi. Cô thấy sao cô Gong!?
Seo-yoo ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy tính thuyết phục của Eun-ji. Như là tất thảy mọi người ở đây đều bị hút vào vậy, không ai là không tập trung vào cô.
- C-cùng cô?
- Phải! Chúng ta hãy bắt đầu phản kháng lại chồng cô thay vì chạy trốn. Ly hôn, cô thấy sao?
Như là đưa nàng lên đến đỉnh núi rồi đưa tay đẩy nhẹ nàng xuống vực vậy. Seo-yoo vốn mong chờ một điều "kì diệu" nào đó, nhưng rồi cô lại cho nàng một cái "bạt tai". Cũng may mắn, nàng đã tỉnh táo trở lại, tỉnh táo để không rơi vào vọng tưởng tốt đẹp nào từ cô nữa.
- L-Ly hôn?
Người phụ nữ họ Gong thậm chí còn kinh ngạc hơn nàng hẳn một phần.
Tỉnh bơ gật đầu, thậm chí còn cười tươi hơn trước.
- Phải, tôi là Luật sư, gần đây thường giải quyết các vụ ly hôn. Tôi...
- Này Luật sư!
- ... đặc biệt tự tin sẽ mang lại hết quyền lợi về cho cô Gong nếu cô thuê tôi làm Luật sư. Mọi việc...
- Cô Eun-ji!
- ... tôi hoàn toàn lo được, kể cả quyền nuôi con. Cô thấy s-...
- NÀY CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT KIA!!!
Eun-ji giật mình, ngơ ngác nhìn sang bên cạnh.
Seo-yoo nuốt nghẹn, thái dương vẫn còn mờ mờ gân xanh nổi lên.
Nàng quay sang phía người phụ nữ họ Gong, cười nhã nhặn.
- Cô Gong, đợi tôi một chút!
Dứt câu liền quay sang phía Eun-ji vốn vẫn đang không hiểu nàng đang gắt gì.
- Người ta đang muốn tự tử đấy! Cô không thể ngừng quảng bá bản thân mà tập trung vào việc cứu người được sao? Ly hôn? Ly hôn sao? Lúc nào trong đầu cô cũng chỉ tồn tại hai từ này thôi sao?
Seo-yoo bóp bóp sống mũi, sau khi dứt lời với Eun-ji, lập tức nhìn lại về phía người phụ nữ kia.
- Cô Gong, tôi là Bác sĩ, hiện tại tâm trí cô Gong đang không được ổn định nên suy nghĩ dại dột là điều dễ hiểu. Mong cô Gong hãy bình tĩnh, cô còn có con cái, đừng để con mình khổ vì một phút không tỉnh táo này!
Phản ứng của đám đông phía sau thực sự rất tốt, tốt hơn khi cô "ra tay". Eun-ji là so sánh trong đầu như vậy, rồi tự nhiên thấy khó chịu vô cùng. Mục đích của cô vốn là muốn cứu người, chứ đâu quảng bá bản thân!? Nếu có gì đáng trách, thì chỉ trách cô nói đúng quá mà thôi.
Vốn khá thuận lợi, nay lại bị chính người kia khiến mọi người nghĩ mình là một người hám lợi. Cô đâm ra lại càng thêm bức xúc, tự nhiên tiến về phía người phụ nữ kia với gương mặt tức giận khiến hết thảy mọi người phải kinh ngạc mà hé miệng ra nhìn.
Cô và người phụ nữ họ Gong kia gần như là đứng ngay đối diện nhau.
Như vậy, cô đột nhiên quên mất là phải ngăn người phụ nữ này tự tử.
- Này chị Gong, tôi hỏi chị, trước vấn đề này của gia đình chị, chị sẽ đến gặp Bác sĩ tâm lý để hàn gắn lại hôn nhân hay là tìm Luật sư để giải quyết vấn đề ly hôn đây!?
Eun-ji nhăn mày, nghiêm túc đến đáng sợ...