Chương 14:
Seo-yoo ngao ngán, ngáp liền mấy cái trong khi nghe vài chuyện nhàm chán từ chính miệng Eun-ji kể ra. Rõ ràng thường ngày là đấu đá nhau, hôm nay như tâm sự khiến nàng vừa khó hiểu lại vừa muốn nổi gai ốc. Seo-yoo thầm nghĩ "cũng may mà có bệnh án để đọc chứ có khi ngủ gật mất!"
- Nhưng mà Luật sư định mua xe ô tô gì vậy?
Seo-yoo cuối cùng cũng ngẩng được mặt lên và dứt ra khỏi hồ sơ bệnh án.
Quay mặt nhìn sang phía Eun-ji, câu hỏi kia không mang quá nhiều cảm xúc hay tò mò. Vốn chỉ là cho có mà thôi.
- Tôi có nói là mua xe sao?
Mang ánh nhìn "ngây thơ", Eun-ji liếc Seo-yoo khiến nàng tức khắc phải giật mình cảnh giác.
- À, đúng rồi, tôi có nói với cô như vậy thật! Nhưng mà tôi đổi ý rồi, không mua xe nữa!
- H-Hả?
Seo-yoo nghi hoặc khi nhìn đôi mắt gian tà của Eun-ji.
Khó hiểu, nàng ngẫm lại mọi chuyện từ sáng cho đến thời điểm hiện tại.
- K-Kia là...
Rõ ràng đường đến bệnh viện là vào trong thành phố, vậy khung cảnh rừng rậm này là thế nào.
- À, cô biết nhà hàng View nổi tiếng không?
Eun-ji tỉnh bơ nhìn Seo-yoo.
Mờ mịt, Seo-yoo cố cười, mấp máy môi.
- K-Không phải nó nằm ở ngoại thành sao?
- Ờ, đúng rồi!
Nhún vai, Eun-ji vẫn lái xe thản nhiên như vậy.
- T-Tại sao...
- Tại vì tôi nghe nói hôm nay cô có cuộc họp lúc 7 giờ sáng! Giờ là 6 giờ 55. HA.HA.HA!
Eun-ji cười những tiếng đứt đoạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi nhanh chóng táp vào lề đường, không kịp để nàng phản ứng thêm gì nữa.
- Vậy, Bác sĩ, chúc cô kịp đến họp ha!
*Cạch
*Rầm
Đã rời khỏi xe lập tức. Nàng giật giật đuôi mắt khi thấy cái cười rung vai từ cô. Giận nhưng chính là... không biết phải làm thế nào.
Seo-yoo vỗ vỗ trán mình mấy cái, biện pháp chưa có, cũng không kịp "phục thù".
"N-Nhất định... tôi sẽ trả mối thù này...!"
*
Ji-hong loay hoay điền thông tin cá nhân để xếp hàng kiểm tra định kì. Vì là khám ở bệnh viện HaNeul nên anh ta đã chủ động gọi điện cho Seo-yoo và hẹn dùng bữa trưa luôn. Đương nhiên nàng đồng ý.
. . .
Ngồi trên ô tô, cả hai vốn nói chuyện rất thoải mái. Seo-yoo biết là lối nói chuyện nhã nhặn và hiểu biết của Ji-hong rất hợp ý mình. Nàng không hiểu, sao Ji-hong và Eun-ji có thể sống chung với nhau khi mà cả hai mang một màu "văn hóa" khác nhau kia chứ!?
Vốn đang nói chuyện thoải mái thì cuộc điện thoại đến từ máy Ji-hong khiến nàng căm phẫn mà im bặt.
Ji-hong cười trừ rồi khẩn trương kết nối tai nghe.
- Ừ!?
- Anh, em nhìn thấy xe anh đi qua! Dừng lại đợi em, cùng đi ăn trưa luôn!
- Ha. Ha. Ha! Ừ....
*
Eun-ji không ngậm được miệng từ lúc lên xe và phát hiện ra nàng cũng đi cùng. Cô là cười đến hả dạ, dù là chẳng ai nói gì thì vẫn nở nụ cười như vậy. Là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng.
Không nhịn nổi, Ji-hong nhìn vào gương chiếu hậu, trừng mắt.
- Có thôi ngay đi không? Có biết công việc của Seo-yoo quan trọng như nào không mà còn gây chuyện?
Eun-ji liếc nhìn Ji-hong, bĩu môi. Sau đó cô quay sang phía nàng, vẫn cười cười.
- Hôm nay Bác sĩ có kịp đến họp không?
Nổi gân xanh. Seo-yoo cố nuốt trôi cơn nghẹn này.
- Nhờ phúc Luật sư, tôi đến nơi đã tan họp rồi!
- Ầy ầy, không có gì! Quà đáp lễ đêm qua thôi, lúc đó cô ngủ rồi nên tôi không làm gì được!
Seo-yoo hừ lạnh khinh thường rồi cố tập trung vào nhìn đường xá để không phải tốn thời gian lắng nghe người kia giễu cợt mình.
- Mà anh, lại ăn ở đó sao?
Eun-ji nhíu mày nhìn con đường vốn đang rộng lại càng lúc càng thu hẹp lại.
- À, ừ! Là chỗ anh em mình lần đầu ăn với nhau. Ngày Min-ho chuyển đến cũng ăn bữa đầu ở đây cùng chúng ta. Hôm nay có Seo-yoo nên theo "nghi thức", sẽ ăn ở đây! Anh nhắn tin cho Min-ho rồi, tan ca làm thằng nhóc sẽ qua ngay!
Ji-hong có vẻ hưng phấn lắm nhưng mặt cô thì tỏ rõ sự nhàm chán đỉnh cao.
- Biết vậy chẳng đi cùng nữa!
- Này, cô nói gì vậy?
- K.h.ô.n.g!
Chán nản tựa đầu vào cánh cửa, cô thậm chí là còn đập đầu vào đó thêm mấy cái để bộc lộ tuyệt đối sự "phản đối ngầm" của mình.
- Cái con bé này... Mà sao chỗ kia đông vậy?
Câu nói của Ji-hong tạo ra sự chú ý của tất cả mọi người trên xe.
Từ ghế sau, Eun-ji thẳng lưng, vươn người ra phía trước để nhìn.
Đám đông đang tụ tập lại, chỉ trỏ gì đó phía trên kia.
- Gì vậy chứ!?
Eun-ji khó hiểu, mở cửa kính xe, đưa mặt ra ngoài.
Căng mắt, Eun-ji bất động nửa giây rồi lập tức nghiêm túc vỗ vỗ về phía trước.
- D-Dừng xe!
- Có chuyện gì vậy?
Khó hiểu nhưng Ji-hong vẫn đưa xe táp lại lề đường.
- T-Tự tử!
Seo-yoo kinh hãi, tay run run chỉ lên phía đám đông hướng tới nãy giờ.
- SAO CƠ!?
*Cạch
- Eun!?
- Anh, đưa xe đỗ vào chỗ trống phía trước đám đông rồi lập tức rời khỏi xe!
- H-Hả?
- NHANH LÊN!
*Rầm
Dứt câu, Eun-ji lập tức đóng cửa xe, chạy len người vào đám đông, một tích tắc như vậy, không thấy cô đâu nữa.
- C-Chết tiệt, con bé định làm gì đây?
*Cạch
- Ơ... Seo-yoo....!?
- Anh Ji-hong, dù không biết Luật sư định làm gì nhưng hãy làm theo lời cô ta đi!
Hết lời, Seo-yoo cũng gấp gáp len qua đám đông, rồi rất nhanh cũng không thấy nàng đâu nữa.
- H-Hai cái đứa này... Ashhh....!!!