Năm đó Nam quân xâm lấn ồ ạt, từ Chư Kỵ một mạch đánh gϊếŧ tới Bắc Tề Nghiệp Thành, Yến Vinh rời phủ nhận lệnh đánh giặc, để lại Vĩnh Khang công chúa ở trong phủ cố thủ, thế nhưng quân địch khí thế dào dạt, rất nhanh thì vương thành đã trở nên hỗn loạn.
Vĩnh Khang công chúa cũng là nữ tử rất có mưu lược, lúc này hạ lệnh mang theo gia quyến cùng binh sĩ hướng Lạc Dương trốn đi, trên đường gặp gỡ quân địch vô số, vàng bạc trang sức mang theo đều bị cướp, sau đó tôi tớ võ sĩ bên người cũng thương vong hơn phân nửa, trong lúc sinh con rối loạn, lại gặp phải mã phỉ.
Thấy có liên qua đến sự sống chết, Biện thị trước hết mang theo con mình chạy trốn, may mà đại tướng quân Chu Túc trong lúc dẫn quân đi ngang qua, giúp một tay cứu được Vĩnh Khang công chúa, đem người đưa đến Lạc Dương tĩnh dưỡng, cho đến một năm sau chiến loạn ngừng lại, Thuận đế cho người đón vị chị ruột này về.
Sau khi trở về Hoài Âm Hầu phủ, Vĩnh Khang công chúa bệnh nặng mới khỏi, đã nhìn thấy đã nhìn thấy Biện thị người mang bầu vui vẻ đắc ý, mới biết lúc đầu trong loạn quân, Yến Vinh phái người tới đón ả đi.
Nhớ tới chuyện mình ở bên trong chiến loạn đánh mất thứ tử, mấy lần suýt trở thành linh hồn dưới đao, Vĩnh Khang công chúa liền oán hận không ngớt, ngay trước mặt Biện thị, cho phép tôi tớ đem con thứ ba tuổi bóp chết, lại rót cho Biện thị mấy bát thuốc phá thai, nào đoán được dược tính quá mạnh, Biện thị ngay tại chỗ phá thai, trong vũng máu sinh hạ một nữ nhi.
Đợi Yến Vinh chạy về tới, Biện thị đã chết rồi, hắn chỉ đành phải quỳ xuống đất không dậy nổi, cầu Vĩnh Khang công chúa lưu lại thứ nữ không đủ bảy tháng kia, gọi là Phi.
...
Yến Phi so với Yến Đảo chỉ nhỏ hơn một chút, mười tám tuổi, còn không có người tới thú, sớm thành đối tượng cười nhạo của đám quý nữ Nghiệp Thành, thứ xuất không được sủng ái cũng không sao, nhưng lại có mẫu thân xúi quẩy được ban chết hết lần này tới lần khác dám động vào công chúa, cho nên thứ xuất công tử hạ đẳng cũng không dám tới cửa cầu hôn phối.
"Nhìn khí sắc muội muội hôm nay tốt hơn rất nhiều, thân thể chắc là không có gì chứ?"
Yến Loan sinh ra tướng mạo xinh đẹp, lại xuất thân cao quý, vì Yến Phi ghen ghét căm thù, ngày đó dùng kế bảo Chử Vân Thường đem cô đẩy xuống ao, tâm tư cất giấu âm mưu gϊếŧ người, không biết làm thế nào Yến Loan mạng lớn sống lại.
"Đã sớm không sao, đa tạ tỷ tỷ quan tâm."
Thời tiết giữa hè nóng bức, tôi tớ cách mỗi canh giờ liền sẽ thay đổi băng làm mát, để ở một góc trong phòng, nhẹ phe phẩy quạt lông vũ thổi ra gió mát từng đợt, Yến Phi uống trà nhài bỏ thêm vụn băng, liền nói.
"Ngày mai ở phía bắc ngoại ô có hội thi thơ, muội muội có thể cùng đi với tỷ không?"
Hội thi thơ? Yến Loan hơn nửa tháng đều chưa từng đi ra cửa phủ nghe xong hai mắt sáng lên, mặc dù biết Yến Phi có khả năng cất giấu ý định khác, cũng không dập tắt được suy nghĩ muốn ra ngoài của cô.
"Được a."
Cô đồng ý chuyện này, Yến Phi mặt mày tươi cười.
Chờ Yến Phi đi rồi, ma ma hầu hạ Yến Loan liền mặt lạnh, dùng quạt chạm nhẹ vào Yến Loan nói khẽ: "Ông Chủ đáp ứng nàng ta làm gì? Nhỏ tiện nhân kia chắc chắn có âm mưu, lần trước Ông Chủ gặp nàng trên đường, chỉ sợ ngày mai..."
Yến Loan miệng ăn bánh ngọt mát nhân hoa quế, chỉ cười một tiếng: "Ma ma quá lo rồi, ngày mai ta ta ngược lại muốn xem xem nàng ta có thể làm cái gì... Đúng rồi, không biết Khương gia tiểu thư có biết trước mà đi hay không?"
Ngày ấy lúc phát sinh tai nạn ô tô, Khương Toa Toa ngay bên cạnh cô, mà lúc Yến Loan rơi xuống nước đang bị Khương gia tiểu thư kéo xuống, cô mới có thể biến thành Yến Loan, Khương Toa Toa có thể hay không biến thành Khương Phúc Viện không?
...
Nước Yến trọng võ, nước Tề trọng văn, hàng năm vào đầu mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông, bốn mùa đều có nho sĩ nổi tiếng tự mình tổ chức thi hội, mời văn nhân mặc khách nổi danh của nước Tề đến đây, tiến hành giao lưu học thuật.
Người viết văn đến đây không thiếu công tử tuấn tú trẻ tuổi, dần dần, cuộc thi hội nhàm chán đơn điệu này cũng bắt đầu được quý nữ Nghiệp Thành coi trọng, lâu ngày, thi hội cũng liền biến tướng thành hội ra mắt.
Sáng sớm hôm sau, Yến Loan theo Yến Phi ngồi vào trong xe màn đi đến vùng ngoại ô phía Bắc, hương xa phối ngọc linh đang đi ra từ Hầu phủ, khiến đông đảo người liếc nhìn. Tại thời nay đang theo đuổi cái đẹp, từ khanh quý cho tới người buôn bán nhỏ, đều thích chưng diện.
Từ xa xa cách tầng lụa mỏng, nhìn thấy bóng dáng yểu điệu cô ngồi quỳ bên trong, liền có người cất lên một bản tình ca.
Mặc dù biết lịch sử của triều đại không bị cấm đoán bày tỏ tình cảm, nhưng vẫn là lần đầu tiên Yến Loan tận mắt nhìn thấy, không ít nam tử tuổi trẻ đem ngọc thạch ngọc bội đưa cho tôi tớ, miệng ca ngợi vẻ đẹp Mật Dương Ông Chủ không e dè, khiến cho Yến Loan có chút không thích ứng kịp.
Đến chỗ thi hội, đã có không ít người ở đó, tháng năm chính là lúc hoa cỏ đẹp nhất, phía Bắc ngoại ô bên trong Hồ Điệp Cốc bướm đủ màu sắc bay khắp nơi, trăm hoa đua nở, nhóm nam nữ trẻ tuổi đi qua đi lại cầm tay nhau thành đôi, hẳn là cực kỳ ân ái.
Yến Loan vừa xuống xe, hiển nhiên lại là bị một phen bao vây, nhóm quý nữ còn tốt, nhưng những người nam tử ở đây, thấy cô diễm lệ giống như Chiêu Dương, thậm chí còn nhìn cô chòng chọc không nhấc chân nổi mà.
Vất vả trốn thoát khỏi đám người, Yến Loan liền phát hiện không thấy Yến Phi, biết Yến Phi có ý giở trò xấu, Yến Loan liền mang theo ma ma đi vào bên trong hang động, nghĩ rằng tránh nàng ta cũng tốt.
Đi tới một cánh rừng mai, đằng sau núi đá, Yến Loan nghe được âm thanh không đứng đắn, giống như nam tử thở gấp gáp hoà lẫn tiếng nữ tử rêи ɾỉ, rất kịch liệt, Yến Loan lập tức đỏ mặt, chỉ thở dài trước đôi nam nữ đang tình cảm này, lôi kéo ma ma định rời đi.
"A a ~ người tốt, ngươi nhẹ chút ~ ta chịu không nổi ngươi cắm!"
Yến Loan lập tức dừng lại, giọng này nếu không sai, hẳn là Yến Phi, ma ma bên cạnh cũng nghe ra, sắc mặt lập tức xanh trắng, muốn xông tới, lại bị Yến Loan giữ chặt, núp ở một bên.
Tiếng nước vang ở bên trong, nam nhân dồn dập đánh vào, không ngừng khẽ mắng chửi: "Đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ, sao lại không chịu nổi, chỗ kia của ngươi đều sắp bị lão tử cắm cho lỏng lẻo rồi, còn không kẹp chặt một chút!"
Giọng nói của nam nhân xa lạ làm cho Yến Loan muốn nôn, lại nghe thấy ma ma bên cạnh nhỏ giọng nói: "Là đại công tử nhà Chử quốc cữu..."
Đại khái là sắp xong việc, nam nhân không ngừng nói lời hạ lưu, đâm Yến Phi rêи ɾỉ, dường như là sợ tiếng động quá lớn, nàng ta dùng tay che kín miệng của mình, sau vài tiếng nức nở nghẹn ngào, cuối cùng dừng lại.
"Công tử chê nơi đó của ta lỏng, có một cái chặt, không biết ngài có dám đi làm hay không."
Nam nhân vừa xong việc ngồi co quắt bên trong đám cỏ cây, căn thịt mềm nhũn vô lực nằm giữa háng, phía trên dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ nữ tử cùng mình đàn tϊиɧ ɖϊ©h͙, kéo lấy Yến Phi lẳиɠ ɭơ đa tình, bảo cô dùng khăn thêu giúp mình lau hạ thân.
"Ờ, bảo bối đang nói ai đấy? Nếu so ngươi tuyệt diệu hơn, lão tử nhất định phải đi làm ngay."
Còn sờ soạng hạ huyệt Yến Phi chưa mặc quần vào, một tay dính dịch thể ẩm ướt, háo sắc bôi lên vạt áo nửa mở trên nhũ hoa Yến Phi.
"Công tử là cháu ruột của Thái hậu, lại là anh họ của bệ hạ, thân phận tôn quý cỡ nào, muốn chơi nữ nhân cũng nên tìm người ngang hàng nha, ta không xứng với ngài, nhưng Ông Chủ muội muội của ta kia..."
Yến Loan trốn ở một bên nghe lén lập tức hiểu, Yến Phi đây là muốn dùng người xấu xoá bỏ sự trong sạch của cô. Đã sớm nghe nói rằng Chử quốc cữu đại công tử Chử Mông là con ông cháu cha hay ức hϊếp dân chúng, ỷ vào sự yêu thương của Chử Thái Hậu, ở đám con cháu thế gia là kẻ cực kỳ ngang ngược tàn bạo nhất, làm ra nhiều chuyện không có tính người, nhưng không có cách nào bắt hắn được.
"Người ngươi nói là Yến Loan sao? Đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ nhà ngươi nghĩ ta điên rồi phải không, Yến Cảnh nếu biết ta chơi muội muội của hắn, còn không lấy dao ra chém gϊếŧ ta, ngươi đây là muốn hại chết ta nha!"
Dứt lời, Chử Mông vung tay tát gương mặt nhỏ nhắn chưa biến mất du͙© vọиɠ của Yến Phi, hắn đôi khi đần độn, nhưng cũng biết cái gì nên chơi hay không nên chơi. Ví dụ như Yến Phi, Vĩnh Khang công chúa chán ghét thứ nữ, hắn có đùa chết, đoán chừng cũng không ai quan tâm, nhưng với Yến Loan lại cực kỳ không giống nhau.
Từ xa xa Yến Loan nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái tên Chử Mông này cũng không phải kẻ ngu.
"Mặt trước của ngươi được nới lỏng rồi, hôm nay ta liền làm cho phía sau của ngươi lỏng lét ra!"
Chử Mông tức tối Yến Phi vì dám tính kế hắn, cũng không để ý việc Yến Phi giãy dụa liền đem cô đặt dưới quần, căn thịt lại một lần nữa cứng rắn, cắm dữ dội vào cái huyệt chặt chẽ ở phía sau của nữ tử...