Huynh Trưởng Vi Phu

Chương 4: Mộng diệt

Trong nháy mắt, đã nhiều tháng trôi qua, Từ Uyển đã quen với việc mơ vào mỗi buổi tối, chẳng qua là tinh thần dường như hút hết, ở phương diện công việc liên tục làm sai, quầng thâm mắt hiện rõ.

"Từ Tiểu Uyển, rốt cuộc là như thế nào? Nhìn bộ dáng này xem, giống như người chết vậy, nếu cứ như thế này, bát cơm sao mà giữ được."

Mắt thấy Từ Uyển đang bị tổ trưởng cảnh cáo, Khương Toa Toa cũng nhìn xem, trong lúc làm việc lôi kéo Từ Uyển đến cửa công ty, quyết định nói chuyện cho rõ. Nhưng mà hai người vừa mới ngồi xuống bàn ăn, Khương Toa Toa vừa gọi xong mấy món xoay người lại liền thấy Từ Uyển đã nằm sấp trên bàn.

Bực bội, đem Từ Uyển túm lên, hung dữ hỏi: "Gì thế này, mỗi ngày đều như thế nói với tui muốn ngủ, mấy ngày trước còn ngủ quên, là thần ngủ đầu thai nha!"

Từ Uyển tự nhiên cũng ý thức được mình đúng, nhưng mà mắt lại không thể mở nổi, mơ mơ màng màng nói: "Cho tui ngủ đi, chứ tối lại không thể ngủ."

"Hừ, để coi bà làm cái quỷ gì!"

Để kiểm chứng, Khương Toa Toa đêm đó đến ở trong nhà Từ Uyển, mới chín giờ, Từ Uyển liền đi ngủ, Khương Toa Toa quen sinh hoạt về đêm chỉ có thể lấy máy tính trong phòng khách tiếp tục chơi.

Mới đầu, mọi thứ còn rất bình thường, nhưng đúng giờ, trong phòng ngủ liền phát ra âm thanh kỳ quái, giống như nữ nhân thở dốc, có chút gấp gáp.

"Từ Tiểu Uyển, làm sao vậy?"

Khương Toa Toa chần chừ bước đến phòng ngủ, mới phát hiện ra là giọng Từ Uyển, cô ôm chặt chăn, bộ dạng giống như bị bóng đè, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào gối đầu bằng lông vũ, hé môi rêи ɾỉ.

"Này, Từ Uyển!"

Vừa nhìn qua, Khương Toa Toa liền biết Từ Uyển mơ cái gì, nhìn bộ dáng kia lại thấy sờ sợ, là bạn thân, Khương Toa Toa cảm thấy xấu hổ cực kỳ, quen biết nhiều năm như vậy, tuy nhiên đây là lần đầu biết Từ Uyển nội tâm lại nóng như vậy.

Nhưng mà, mặc kệ cô đẩy như thế nào, kêu ra sao, Từ Uyển từ trong ác mộng vẫn chưa tỉnh lại, Khương Toa Toa tức giận mà chỉ có thể nhéo mũi cô.

Từ Uyển mơ cũng thật thảm, liên tục bị mấy đêm 3P, đêm nay lại đặc biệt là bị từ sau ra vào, cả miệng phía trước cũng bị một cái khác làm.

Miệng nhỏ bị nhồi đến tràn đầy, cực kỳ thô bạo, vừa ra, liền bị cắm vào, nhiều lần chạm tới cổ họng.

"Ư Ưm ~"

Cô càng khóc lớn, hai người kia càng hứng lên.

"Tiếp tục!"

Từ Uyển mất hết ý thức, không phân biệt nổi là ai đang nói, phía dưới da^ʍ thuỷ như suối, phía trên nước bọt không ngừng chảy ra, bao bọc lấy hai côn ŧᏂịŧ cực nóng, khuấy đảo địa phương bên trong.

"Ư! Ưm!"

Nam nhân nắm tóc cô, bắt đầu động, người ở phía sau cô bị vách thịt co rút mà phát điên, cả hai đều không chịu yếu thế ôm cô cùng tiến vào.

Cuối cùng, Từ Uyển vì thiếu dưỡng khí mà trợn mắt, côn ŧᏂịŧ rốt cuộc cũng phun vào trong cổ họng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc trực tiếp đi vô, từ từ trôi xuống dạ dày.

Cùng lúc, Khương Toa Toa buông lỏng tay ra, Từ Uyển giống như cao trào, ôm chăn mà rung rẩy, miệng nhỏ phát ra âm thanh da^ʍ mĩ, dù Khương Toa Toa đã qua chuyện giường chiếu, mặt cũng đều đỏ.

"Sao vậy, bà nhìn cái gì?"

Trong lúc nói, giọng có chút khàn, bên trong cổ hòng còn lưu lại cảm giác bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun vào, Từ Uyển đỏ mặt che bụng dưới, còn nhớ là người kia nâng mình lên, để cô tự nhìn chính mình.

Bên trong hiện lên cảm giác nóng, từng đợt từng đợt chảy ra, ngón tay nam nhân còn ở bên trong giúp nới rộng, bên tai là âm thanh, khiến người ta xấu hổ vô cùng.

"Từ Tiểu Uyển, cậu được lắm, nhiều năm làm thục nữ, còn có thể mơ cái này, đúng là chỉ có bà thôi."

Khương Toa Toa chọt tay vào trán Từ Uyển, hai chữ mộng xuân làm khuôn mặt Từ Uyển có chút sợ hãi mà giật mình, tay chân luống cuống cả lên: "Chuyện kia vừa rồi, sao cậu lại biết?"

"Hừ, thành thật khai báo, người trong mơ đẹp trai không? Hắn mãnh liệt lắm phải không, nhìn bà bị làm tới kêu không ngừng, cái kia chắc là lớn lắm nhỉ?

Bộ dạng Khương Toa Toa nháy mắt trở nên không đứng đắn, là bạn tốt nhiều năm, Từ Uyển rõ ràng bạn cô đơn giản là sợ cái loại người kia.

"Đừng nói bậy, chỉ là mơ thôi, cái gì cũng không nhìn thấy, được rồi, bà mau đi ngủ đi."

Bỗng nhiên Khương Toa Toa ôm lấy mình, làm ra tư thế phòng bị, khinh bỉ nhìn Từ Uyển nói:"Mới không giống bà, đói khát đến mộng xuân, tui đẹp như vậy, vạn nhất bị bà giữ chặt biết làm sao bây giờ!"

Từ Uyển: "..."

Nếu như có thể, thật sự muốn nói cho Khương Toa Toa biết, bản thân vừa mới trải qua 3P, thanh máu đã hoàn toàn về số không.

Đêm này không có mơ, Từ Uyển không khỏi có lần đến sớm, chuẩn bị bữa sáng kỹ càng xong, cầm bút vẽ trên lịch một vòng tròn, mới tới ngày thứ 49, Khương Toa Toa đã đến.

"Bà đây là muốn ghi chú cái gì?"

"Cái này ấy hả, mai đi cùng tui đi, đến lúc đó thì biết."

Trải qua chuyện đêm qua, Từ Uyển vẫn cảm thấy nên nói cho Khương Toa Toa, ngày mai sẽ là ngày thứ 50, việc này luôn toả ra tà khí, quyết định đi gặp bà cụ, mang theo cô cùng đi, vì đầu óc của Khương Toa Toa còn tốt hơn mình.

"Hả? Đi đâu? Tui cảm thấy bà tỏ ra thần bí, Từ Tiểu Uyển, hôm nay bà đi làm làm còn dám ngồi ngủ gật, chờ chết thẳng cẳng đi." Buông ly sữa bò trong tay ra, Khương Toa Toa hung dữ nói.

Nói đến cũng kỳ quái, hôm nay Từ Uyển đã cảm thấy so với mấy ngày trước tinh thần tốt hơn nhiều, gần như trở về lúc bình thường, không ngừng gật gà cảm thán.

"Biết rồi, hôm nay không như thế đâu, ăn đi, xe thật là tốt."

Đứng ở cửa, Từ Uyển nhìn thấy mây đèn phía chân trời liền nhíu mày, bầu trời xám xịt, giống như sắp mưa. Hai người ngồi trong xe mình đã đặt, vừa mới gặp đèn giao thông lần thứ nhất, Toa Toa ở bên cạnh liền kêu to một tiếng.

"A... quên đem theo điện thoại! Từ Tiểu Uyển, chúng ta về thôi!"

"Cái tật hay vứt đồ lung tung này của bà nên sửa, vừa nãy tui không phải còn nhắc bà lấy điện thoại sao?" Từ Uyển không biết làm sao, cũng may thời gian tới lúc đi làm còn hơn nửa tiếng, liền nói với người lái xe rằng: "Anh làm phiền quay về một chuyến."

Rầm!

Khi đó, số 46 phố Tây thôn Đường Nhạc, bà Lý nhìn cuốn sách lịch sử, nến trên bàn bỗng nhiên tắt, không khỏi thở dài một tiếng: "Là phúc hay là hoạ, là hoạ tránh không khỏi...."

Editor: chương này khó quá đi, phải đi tham khảo convert.