Mật Dương Ông Chủ Yến Loan, tuy nhiên Từ Uyển phải nhìn dã sử mới biết. Nàng là Bắc Tề Hoài Âm hầu cùng đích trưởng công chúa Vĩnh Khang, ngoại tổ phụ của nàng là Tề Minh Đế tiếng tăm lừng lẫy, cữu phụ* là Tề Thuận Đế, biểu huynh thì là Tề Linh Đế đoản mệnh.
(*cữu phụ là cậu.)
Mà thân huynh trưởng của nàng là Tề Vũ Đế Yến Cảnh, về sau hắn ta ổn định thời loạn lạc Nam Bắc triều, liền thành lập đế quốc Yến Tề.
Nàng có thể nói là ngàn vạn vinh hoa tại một thân, tương truyền nàng thuở nhỏ sinh ra có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, mang trên người mùi thơm đặc biệt, mỗi khi đi du ngoạn, từ con em thế gia, cho tới văn nhân học sĩ, đều ném từng bó hoa lên xe.
Đó là điều hiển nhiên, nhưng trong dã sử cô nổi danh, không chỉ bởi vẻ ngoài tuyệt sắc, nổi nhất chính là cùng anh trai mình lσạи ɭυâи.
Từng có nhà lịch sử học đánh giá về Bắc Tề Võ Đế Yến Cảnh, có thể nói là đã dùng hết vốn từ miêu tả sự anh dũng của hắn, bình định Bắc Cương, thống nhất Bắc Nam, chắc chắn hắn ta là bá vương thời buổi loạn lạc, cuộc đời của hắn còn tràn đầy màu sắc huyền thoại.
Một trăm năm sau, hắn bị người đời lên án chỉ một việc, là chuyện tình sử của mình cùng muội muội ruột Mật Dương Ông Chủ.
Dã sử có ghi, vị Tề Vũ Đế này thân cao hơn tám thước (Edit: 1 thước trung quốc là 33 cm, suy ra anh này cao 264 cm, khủng thật), mặt như Quan Ngọc, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, ở thời điểm đó cũng là mỹ nam tử hiếm có. Nghe nói trong một lần gia yến, hắn ta trong lúc say đã cưỡng bức muội muội ruột của mình, trong vòng mười mấy năm, đem muội muội cầm tù ở bên cạnh không cho phép kết hôn, đúng là thật không biết xấu hổ.
Khi ấy, xem qua đoạn lịch sử này xong, Từ Uyển có thể nói là rất thích thú, vị Võ Đế này tuyệt đối có phong thái của một tổng giám đốc bá đạo, dã sử còn nói rằng hắn ta đố kị biểu đệ Tề Linh Đế có hôn ước cùng muội muội mình, nên tự ra tay hạ độc Linh Đế, không phải loại hiểm độc bình thường nha.
Chỉ tiếc Mật Dương Ông Chủ hồng nhan bạc mệnh, vào cái đêm trước ngày Võ Đế đăng cơ thống nhất thiên hạ, lại đột nhiên chết. Sau khi Võ Đế đăng cơ, dốc lòng xây dựng đất nước ba năm, từ lúc ngồi trên ngai đến khi băng hà, đến chết cũng không nạp thê thất.
Có người nói hắn ta là kẻ si tình, cũng không thiếu người nói hắn là tên điên, chỉ có điều theo Từ Uyển, có thể cưỡng bức muội muội ruột mình lσạи ɭυâи, tuyệt đối không rũ bỏ được bản chất biếи ŧɦái của mình!
Bà cụ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ chỉ cái vòng trên tay Từ Uyển, nói: "Nhắc tới chuyện này thật khéo, bạn của bà từng nghiên cứu qua đoạn lịch sử về Bắc Tề kia, mà cái vòng trên cổ tay cháu, trong đó có vẽ. Năm đó, Võ Đế bình định Bắc Cương xong, từ bên trong Hoàng điện đạt được bảo vật. Theo như ghi chép, hắn đem chiếc vòng tay này đưa cho muội muội của mình."
"Cái này là dành cho Mật Dương Ông Chủ ư?" Từ Uyển kinh hãi, từ thời Bắc Tề tới nay đã có hơn hai nghìn năm lịch sử, nhà cô từ đâu mà tìm thấy món bảo vật này?
"Cháu có điều không biết, triều đại Nam Bắc thịnh hành vu thuật, vùng Bắc Cương càng sùng bái nó, mà cái vòng trên cổ tay cháu, là thần vật của Hoàng tộc Bắc Cương, nghe nói là gặp được thời điểm thích hợp, có thể xoay chuyển thời không."
Từ Uyển giờ đây hoàn toàn mờ mịt, mười ngày trước, cô nhiệt huyết dâng trào lội về nhà tổ, ở tại nhà kho nơi đó tìm thấy chiếc vòng này, cho nên... Tổ tông nhà họ Từ thật là chơi trội nha, có thể đem thần vật tuỳ tiện vứt bỏ!
"Bà, theo như bà nói thì càng ngày càng quái dị."
Bà cụ cười cười, đem giấy trắng trong tay đưa cho Từ Uyển, rồi thở dài: "Vì cháu mang nó vào, cũng nhất định là do số mệnh, năm đó bạn của bà đến chết cũng đang nghiên cứu về cái vòng tay này, nên lưu lại không ít tư liệu, bà cũng là từ đó mà biết, nếu cháu không tin thì cứ coi như hôm nay chưa từng nghe thấy gì đi."
Từ Uyển cho tới giờ đã sống được hai mươi năm đều tin vào thuyết vô thần, nếu như không vì liên tiếp mộng xuân, thì cô nhất quyết không tin.
"Bà, hôm qua bà nói là có ẩn ý gì? Tại sao phải tới ngày năm mươi lại đến đây vậy a?" Từ Uyển bán tín bán nghi, đặt ra nghi vấn.
"Bà hiện tại khó có thể nói được, cháu tạm trở về trước, đến lúc đó thì tới."
Từ Uyển hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, trong lúc mơ mơ hồ hồ được bà cụ tiễn ra, thấy bà một mực kiên quyết, cô cũng chỉ đành coi như không có gì. Thời tiết mùa hạ vùng duyên hải thật khó đoán, cô vừa mới ngồi lên xe taxi, lúc nãy mặt trời còn toả hơi nóng hầm hập, vừa đảo mắt liền mưa tầm tã.
Lúc về đến nhà, váy đã ướt hơn phân nửa, tắm rửa thay quần áo mới, liền bật máy tính lên bắt đầu dùng Baidu tìm hiểu về lịch sử Bắc Tề.
Ký sự ghi chép so với dã sử thật quá bát quái, sự kiện Võ Đế cùng muội lσạи ɭυâи càng giản lược, Từ Uyển nhìn sơ một hồi, liền tắt máy tính. Đêm qua cô ngủ không ngon, quyết định thừa dịp trời chưa tối ngủ bù.
Nhưng mà, vừa mới lên giường, cô liền nhập vào thế giới trong mơ...
Từ Uyển ít khi nằm mơ giữa ban ngày, lần này hình như là rơi vào cảnh sương mù trùng điệp, không gian xung quanh trống trải vang vọng tiếng bé gái kêu khóc, một tiếng lại một tiếng, Từ Uyển theo bản năng muốn che lỗ tai lại, nhưng khi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường cổ xưa loại lớn.
Mà hai tay của cô, không biết bị thứ gì cột vào đầu giường...
Shit! Lại nữa!
Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xuống, cô trần trụi nằm trên một đống tơ lụa ngổn ngang, đáng sợ hơn là hai chân của cô đang bị một nam nhân không rõ mặt tách ra! Cô lập tức hét lớn lên, nhưng mà thanh âm phát ra lại trở thành một người khác.
"Cảnh ca ca! Muội xin huynh, đừng như vậy, chỗ đó của Loan nhi đau quá, hức!"
Giọng nữ này quá dễ nghe, mặc dù giọng khàn, nhưng mà âm thanh đau đớn rêи ɾỉ mà cầu khẩn lại thật yêu kiều, đừng nói là nam nhân, chính Từ Uyển thậm chí còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đúng như dự đoán, hắn đã nhắm ngay nửa người dưới của cô bé, bắt đầu điên cuồng xâm nhập.
Tiểu huyệt non nớt bị nong quá rộng, Từ Uyển bị làm đến nỗi thiếu chút nữa quay lại, giấc mơ lần này khó có được cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắn tung toé như mấy lần trước, ngoại trừ đau ra, cô hiện tại không có cảm thấy gì khác.
"Không muốn, không muốn a!"
Quần áo bên hông nam nhân chưa có cởi hết, bàn tay lớn nắm chặt lấy hai chân của cô nâng lên, dùng huyết dịch bôi trơn, côn ŧᏂịŧ mạnh mẽ cắm vào bảo vật quý giá bên trong xử nữ, trong lúc mở miệng thở dốc, mùi rượu nồng đượm phả vào hai gò má của Từ Uyển.
Không thấy rõ gương mặt hắn, giống như cầm thú động dục, lưỡi thô to từng chút từng chút hút liếʍ gương mặt tràn đầy nước mắt cùng thù hận của cô.
Đây rõ ràng là cưỡng bức nha!
"Loan nhi, muội là của ca ca, mãi mãi là của ca, muội làm sao có thể gả cho người khác chứ? Huynh sẽ gϊếŧ hắn!"
Giọng nói này Từ Uyển rất quen thuộc, cô không kịp phân biệt người mà hắn cần gϊếŧ là ai, nơi riêng tư liền bị lực mạnh va chạm đến đau nhức, tốc độ theo đó tăng nhanh, âm thanh cầu khẩn của cô cũng càng ngày càng yếu.
Cho đến khi nam nhân bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ thẳng vào sâu trong hoa huyệt đầy máu tươi, cô tưởng rằng cuối cùng cũng thoát, nhưng không ngờ hắn nắm lấy eo cô, đem cô tựa vào đầu giường, sau đó lại lần nữa cắm vào...
Từ Uyển hoàn toàn bị làm cho tỉnh!
"A! Đau quá, đau quá!"
Từ Uyển từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng ôm lấy bụng dưới có chút quặn đau của mình, cảnh tượng cưỡng bức trong mộng kia vô cùng chân thực đến doạ người, lau mồ hôi lạnh trên người, cô luôn cảm thấy có chút không thoải mái.
Mới vừa mang dép vào, nơi riêng tư đột nhiên xuất hiện cảm giác ấm nóng quen thuộc ập đến...
Nhờ phúc của dì cả, Từ Uyển liên tiếp mấy không còn xuất hiện giấc mơ không dành cho trẻ nhỏ nữa.