Sau Khi Trúc Mã Chết, Tôi Lại Gặp Mộng Xuân

Chương 10: Đón người

Trường Ngọc ở sân bay đợi một tiếng rưỡi, nhàm chán quá nên bắt đầu lướt Weibo. Lúc sau, máy bay chở một nhà dì Hồ đã hạ cánh đúng lịch. Tiếng loa thông báo vang lên, nhắc nhở Trường Ngọc. Cô nhét điện thoại trở lại túi, đến cửa Arrival đón người.

Mới vừa đến đã nghe thấy tiếng nữ sinh gào thét. Trường Ngọc nhìn qua, cuối cùng cũng rõ nguyên nhân.

Ở xa xa, người đàn ông một thân đồ vest, dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, tóc ngắn lưu loát vuốt ra sau, một cặp kính gọng vàng, toát lên phong độ trí thức. Tay trái của hắn kéo vali, tay phải ôm khuỷu tay một người phụ nữ trung niên, khóe môi chứa đựng ý cười.

Bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông đứng tuổi.

Trường Ngọc nghe được tiếng nữ sinh thảo luận.

"Chời má, ai mà đẹp trai vậy, bên cạnh là ba mẹ ảnh hả? Nhìn sơ qua chắc là con nhà thư hương thế gia* rồi. Vừa ngon trai vừa giàu có nữa, muốn gả quá mấy má!"

*thư hương thế gia: dòng dõi có học vấn cao

"Thiệt thiệt, không biết ảnh có bạn gái chưa, muốn xin số ghê!"

Các nữ sinh cứ ríu ra rít rít. Trường Ngọc thì tiến lên một bước, bởi vì cô đã nhận ra dì Hồ và chú Hồ. Tuy rằng xa quê nhiều năm, nhưng hai người chăm sóc vẻ ngoài rất khá, không nhìn kĩ là không đoán được tuổi.

"Dì Hồ, chú Hồ."

Ba người dừng lại, nhìn về hướng cô gái.

Gương mặt Trường Ngọc không còn phúng phính như hồi nhỏ nữa, một đôi mắt linh động có thần, nếu nhìn chăm chú có thể thấy cả bầu trời sao lấp lánh.

Dì Hồ buông cánh tay Hồ Tư Tùng, dẫm nhanh trên giày cao gót, đến trước mặt cô.

"Ngọc Nhi, là cháu à?"

Trường Ngọc nắm tay dì Hồ, cười nói: "Dì Hồ, là cháu."

Dì Hồ đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng rất vừa lòng vỗ vỗ tay cô, "Nhiều năm đã qua, Ngọc Nhi giờ lớn rồi, còn xinh đẹp như vậy. Đúng là gái mười tám, càng lớn càng xinh đẹp."

Dì Hồ huyên thuyên một hồi lâu mới sực nhớ đến Hồ Tư Tùng, "Đúng rồi, giới thiệu với cháu một chút, đây là Hồ Tư Tùng. Ngọc Nhi còn nhớ nó không, hồi nhỏ hai đứa hay chơi chung đó."

Trường Ngọc nhìn theo hướng tay bà, liếc một cái đã chạm phải đôi mắt hẹp dài của Hồ Tư Tùng. Tuy có tròng kính ngăn trở ánh nhìn sắc nhọn, nhưng Trường Ngọc vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Nhìn lại lần nữa, chỉ thấy hắn cười hiền hòa, khá là thân thiết, khác xa so với lúc nhỏ.

Trường Ngọc thả lỏng, gật đầu với Hồ Tư Tùng.

"Cháu đương nhiên nhớ." Nhớ rõ cái thời hắn ăn hϊếp cô ấy.

Hồ Tư Tùng đẩy đẩy gọng dưới, gật đầu cười nhạt.

Cử chỉ như vậy, ở Hồ gia vốn được cho là không lịch sự, nhưng phụ huynh nhà họ Hồ có lẽ đang kích động, cư nhiên không phát hiện ra. Ba người Trường Ngọc đi ở đằng trước, nói cười vui vẻ.

Mà Hồ Tư Tùng...

Hắn rớt lại phía sau, ánh mắt hung ác nham hiểm, sền sệt dán lên người Trường Ngọc.

Trường Ngọc thật khiến hắn ngoài ý muốn. Đối với ký ức hồi nhỏ, hắn đã rất mơ hồ, ngoại trừ bóng hình một cô bé ngốc vụng về xếp gỗ, cùng hai cái bím tóc dại dột đáng yêu. Hắn đã từng nhịn không được đυ.ng vài cái, ai biết cô bé đó tự nhiên khóc ré.

Nếu đổi thành bây giờ, hắn sẽ không ấu trĩ như vậy. Rõ ràng có nhiều cách khiến cô khóc hơn, ví như... cách mà hắn luôn thích.

Ấn chặt cô trên giường, xé mở quần áo cô ra, thọc hung khí vào sâu cái miệng nhỏ của cô... Không, miệng phía trên nên giữ lại, tiếng cô dễ nghe, rên lên chắc sướиɠ tai lắm. Vậy... thao tiểu huyệt ở phía dưới đi. Cột cô vào giường, để cô trần trụi banh hai chân, dâʍ đãиɠ rên la như chó mẹ, trở thành thịt chậu hắn thích nhất. (eo ôi tởm lợm)

Đôi mắt dưới cặp kính đỏ ngầu, du͙© vọиɠ trong quần dần dần thức tỉnh. Hắn có chút hối hận sao không đ!t tiếp viên hàng không kia nhiều hơn. Mà thôi, hắn còn chịu được, chẳng qua hơi nứиɠ tí thôi.

Nhếch môi, hắn không tiếng động cười.

Đang cười nói với hai người kia, Trường Ngọc bỗng rợn sống lưng.

"Ngọc Nhi sao vậy?" Dì Hồ thấy cô dừng lại, hỏi thăm.

Trường Ngọc xua tay, "Không sao ạ."

Chính lúc cô đang xua tay, bên trái bỗng nhiều thêm một người. Hơi thở ấm áp thổi qua, Trường Ngọc quay sang. Hồ Tư Tùng đang rũ mắt cười với cô.

Trường Ngọc cũng theo bản năng, cười đáp lại.

-------------

Tác giả: Viết nam phụ có chút đau đầu, mai thả trúc mã ra sờ sờ Trường Ngọc nhá.