Tắm rửa xong xuôi, Trường Ngọc chậm rì rì ra khỏi toilet, sau đó cuốn dra giường lên, kéo màn.
Nhìn thấy sàn nhà đầy nước, mặt cô hồng muốn rỉ máu. Vội chạy đến, lau sạch sẽ.
Trời đã tối, xử lý xong cô xuống lầu. Ba mẹ đã ăn tối từ sớm, lúc này đang ngồi xem TV ở phòng khách. Nhìn thấy con gái, mẹ Trường bảo cô đồ ăn ở trong nồi, tự mình đi lấy.
Trường Ngọc gật đầu, đi vào phòng bếp lấy cơm, múc thêm chút đồ ăn, sau đó chậm rì rì dùng bữa. Có thể do hồi nãy tiêu hao thể lực quá lớn, cô hơi ăn nhiều hơn bình thường.
Mẹ Trường cảm thấy hiếm lạ, "Trước kia kêu con ăn nhiều vô, liền nói muốn giảm béo gì gì đó, vậy này là gì đây? Đúng rồi, con gái nên ăn nhiều một chút, người gì gầy như que củi."
Trường Ngọc nghẹn lời, "Hôm nay con không ăn trưa mà, giờ ăn nhiều chút." Cô cũng không nên như vậy nữa, nghĩ đến vừa rồi... liều mạng lắc đầu.
Không!
Thấy cô ăn nghiêm túc, mẹ Trường bỗng nhớ ra một chuyện, nói: "Đúng rồi, con còn nhớ dì Hồ không?"
Trường Ngọc hơi cứng người, nhìn mẹ cô, "Dạ nhớ."
Mẹ Trường không thấy biểu tình của cô, vẫn tiếp tục: "Dì Hồ sắp về nước, hai ngày nữa con đi đón bọn họ, đến lúc đó chúng ta mở tiệc ăn mừng."
Tầm mắt ba Trường chuyển qua Trường Ngọc, "Ba giờ chiều họ sẽ đáp máy bay, con đón người xong thì dẫn về khách sạn nhé, ba đã nói với chú Hồ rồi."
Trường Ngọc rũ mắt, hít mũi, nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Cơm nước xong xuôi, cô cầm chén đi rửa. Nhỏ nước tẩy rửa lên chén, Trường Ngọc ngơ ngác xuất thần. Năm cô lên năm, dì Hồ đi nước ngoài. Gia đình dì Hồ đối với cô rất tốt, thường hay cho cô đủ loại bánh trái nhập khẩu. Nhà cô không phải quá giàu, cho nên cô rất thích chạy sang nhà dì Hồ chơi.
Nhưng đây không phải là trọng điểm. Dì Hồ có đứa con trai, kêu là Hồ Tư Tùng, cùng tuổi với cô, từ nhỏ rất thích ăn hϊếp cô, thích nắm loạn bím tóc mẹ Trường tết cho cô, còn hay cướp đồ chơi của cô.
Trường Ngọc không thích cậu ta.
Giờ dì Hồ về nước, Hồ Tư Tùng kia khẳng định sẽ về theo. Ký ức lúc nhỏ không rõ ràng, nhưng cảm giác ấy cô sẽ không quên, chỉ mong Hồ Tư Tùng trưởng thành rồi sẽ biết điều hơn.
Có lẽ do Trường Ngọc một bầu tâm sự, hoặc có thể vì lí do khác, hai đêm qua cô ngủ rất an ổn, không mộng mị, cho đến ngày dì Hồ trở về.
Lâu rồi không được ngon giấc , Trường Ngọc quá thoải mái, lăn qua lộn lại trên giường một lúc.
Đáng tiếc, mẹ Trường xô cửa vào, kéo Trường Ngọc dậy. Cô đang mặc áo ngủ ren hai dây, dây áo trượt xuống, lộ ra nửa vai mượt mà. Mẹ Trường lại không có nửa điểm thương tiếc, hối thúc cô mau thay đồ đẹp, đón dì Hồ.
"Mẹ, mới 11 giờ!" Trường Ngọc vùi đầu vào ổ chăn, không chịu ra.
"Con trang điểm không cần thời gian hả? Lỡ như trên đường kẹt xe thì sao? Dậy mau dậy mau!"
Trường Ngọc bĩu môi, cuối cùng cũng khuất phục dưới quyền uy của mẹ Trường. Cô rời giường, nghĩ chỉ cần mặc một bộ đồ tùy ý là được, ai ngờ mẹ Trường lại mở tủ quần áo, chọn cho cô một bộ màu trắng.
Bên trong là áo ngắn tay màu xanh nhạt, phía dưới là váy ngắn màu trắng bao trọn bờ mông, bên ngoài khoác blazer màu trắng, dưới chân đi giày cao gót.
Trường Ngọc trợn mắt, "Mẹ, con là đi đón người, không phải đi thân cận!"
Mẹ Trường ném quần áo lên người cô, "Lâu rồi con chưa gặp dì Hồ, gặp người lớn ăn mặc đẹp chút thì có làm sao? Bộ này trông vừa trẻ trung vừa chín chắn, quá hợp."
"Mau thay đi, mau thay đi, vô nghĩa nhiều vậy làm gì!"
Trường Ngọc suy sụp bả vai, chỉ có thể thành thật mặc vào.
Công nhận, thẩm mỹ của mẹ Trường rất đỉnh. Áo ngắn tay ôm trọn bộ ngực no đủ, váy bao lại bờ mông cong vυ't, một đôi chân vừa dài vừa thẳng, lên trên nữa là nơi bí mật sâu thẳm, song áo khoác bên ngoài đã hô biến tất cả thành đứng đắn.
Bên này Trường Ngọc đang thay quần áo, bên kia trên phi cơ, một người đàn ông ôm lấy tiếp viên hàng không, chui vào WC.
Người đàn ông mang kính gọng vàng, có vẻ lịch sự tao nhã, nhưng cự vật dưới háng dữ tợn vô cùng, điên cuồng thao người phụ nữ. Váy của tiếp viên hàng không bị dồn đến bên hông, nịt ngực cũng bị đẩy lên, lộ ra hai vυ' lớn, đâm đến nỗi va vào cánh cửa "bang bang".
"A... Chậm một chút... Sâu quá..."
Người đàn ông ấn tiếp viên hàng không lên cánh cửa, không thèm để ý mình làʍ t̠ìиɦ có bị nghe thấy hay không. Côn ŧᏂịŧ đâm cắm khiến nước sốt chảy ròng, hai chân người phụ nữ không khép lại được, chỉ có thể vô lực rêи ɾỉ.
"Sướиɠ không?" Người đàn ông hỏi.
Giọng của tiếp viên hàng không đứt quãng vì bị đâm, nước miếng rỉ dài khóe miệng, "Sướиɠ... Cu anh to quá, sướиɠ quá..."
"A... muốn cắm hỏng rồi... nhẹ chút..."
"Chính là muốn cắm hư cô, con đĩ nhỏ" Người đàn ông bóp một chân người phụ nữ, nâng lên, xoay tròn lên hoa tâm, trứng dái đánh lên mông phát ra tiếng "bạch bạch bạch".
"A, cắm hư tiểu huyệt của đĩ nhỏ đi... A... Cu to làm chết em rồi!"
Người đàn ông điên cuồng đưa đẩy mấy trăm cái, cuối cùng bắn tinh.
Chôn ở trong, cảm thụ hoa huyệt co rút lại, chốc lát sau hắn mới rút côn ŧᏂịŧ ra. Trong không gian chật hẹp, vang lên một tiếng "Ba" thanh thúy.
Người đàn ông bình tĩnh nhét côn ŧᏂịŧ trở lại quần, kéo khóa lên, nhìn người phụ nữ đang thất thần trên mặt đất, sải bước muốn đi ra.
Tiếp viên hàng không nắm lấy ống quần hắn. Hắn quay đầu lại.
"Cho em cách thức liên lạc, lần tới chúng ta..." Cô ta không nói hết, nhưng hai người đều ngầm hiểu.
Dưới mắt kính, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô ta, lóe lên một tia sáng. Không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Cô tiếp viên hàng không đợi một hồi, đành xấu hổ rút tay về, biết đây là không có khả năng.
Người đàn ông mở cửa, ném xuống một câu: "Lát nữa hãy ra."
Mới đi được hai bước, đυ.ng phải một người phụ nữ trung niên.
Trên mặt hắn liền hiện lên vẻ tri thức phong độ, cười cười: "Mẹ."
"Ai da, Tư Tùng, con đi đâu vậy? Mẹ đang tìm con đó."
Người đàn ông khoác lấy khuỷu tay của bà, cười nói: "Vừa mới đi WC xong, hình như con ăn trúng đồ hỏng rồi."
"Cái gì? Con ổn chứ? Có muốn uống thuốc không?" Bà nghe được, quan tâm hỏi.
"Không sao, nghỉ ngơi chút là được." Người đàn ông nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, mẹ tìm con có việc gì sao?"
"Cũng không có gì, chính là muốn nói với con, lát nữa xuống sân bay Ngọc Nhi sẽ đón chúng ta. Con còn nhớ con bé không, hồi nhỏ hay qua nhà chơi với con đó. Con bé giờ đáng yêu lắm." Bà nói một hơi không dừng lại, liên tục kể tốt về Trường Ngọc.
Hắn nhớ đến con nhỏ ngốc nghếch trong ký ức, mắt hiện lên tia cười, "Nhớ."
"Nhớ thì tốt, người ta hiện tại cũng lớn rồi, con cũng đừng ăn hϊếp con bé. Nghe nói, con bé xinh đẹp lắm! Mẹ nói rồi, đứa bé này từ nhỏ đã hoạt bát, lớn lên lại xinh đẹp hiểu chuyện..."
Bà lải nhải, người đàn ông cũng không phiền, vẫn luôn lắng nghe, ánh mắt hắn càng thêm u ám.
Ngọc Nhi à.