Cô Hầu Gái Của Các Thiếu Gia

Chương 86: Trong thang máy (1)

Cạch!

Phàn Mặc Hàn nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống ở đầu dây bên kia, điện thoại cũng vì thế mà dập máy.

Anh gọi lại lần nữa, nhưng đối phương đã tắt máy!

Ngược lại ở bên kia, Lý Y Y thấy Phàn Mặc Vĩ tức giận quăng điện thoại đi, cô giật mình lạnh hết sống lưng, tỉnh cả rượu.

Trời ạ, cô đang làm gì thế này?

Lập tức...

"A!"

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái lỗ nhỏ đã bị cậu đút vào không thương tiếc. Côn ŧᏂịŧ lấp đầy tiểu huyệt lớn thêm một vòng, vừa dài vừa cứng. Mà chủ nhân của côn ŧᏂịŧ kia vẫn duy trì tư thế khởi động xe.

"Tứ thiếu gia, cậu buông tôi ra!" Nhìn thấy xe đi với tốc độ cao lao vào dòng xe cộ, Lý Y Y sợ hãi hét lên.

Cô kêu như vậy nhưng người đàn ông kia lại véo lên vυ' cô, "Nếu không muốn chết cùng tôi ở trên đường thì yên phận chút đi."

"Á..."

Người không yên phận phải là cậu mới đúng!

Có ai lại vừa lái xe vừa đút vào tiểu huyệt của một người phụ nữ không?

Cô vừa mới di chuyển, người đàn ông này đã giải phóng một bàn tay rồi thay phiên vuốt ve, nắn bóρ ѵú cô. Gọi là dạy cho cô một bài học nhưng thực chất là đang ăn đậu hũ của cô!

Lý Y Y không dám động đậy.

Tên nhóc này không phải Phàn Mặc Hoàn hay Phàn Mặc Dịch, thậm chí còn không bằng Phàn Mặc Hàn. Cô biết Phàn Mặc Vĩ hận cô nên cậu sẽ không thương tiếc gì cô.

Huống chi... Tâm nguyện của mẹ vẫn chưa thực hiện được, cô không dám chết.

Vì thế cô ngoan ngoãn ngồi trên côn ŧᏂịŧ của Phàn Mặc Vĩ, để cậu lái xe đưa vào khu dân cư với nỗi sợ hãi suốt chặng đường.

Xe dừng ở trong gara, lúc này Phàn Mặc Vĩ mới rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi tiểu huyệt Lý Y Y .

Vì nhét lâu rồi nên lỗ nhỏ đã quen với sự tồn tại của côn ŧᏂịŧ. Đột nhiên cậu rút ra khiến tiểu huyệt của cô phát ra âm thanh "Pa", miệng huyệt trống trải, trong lòng cô cũng thấy trống vắng.

Phàn Mặc Vĩ cũng nghe thấy âm thanh này, cậu lạnh lùng cười, kéo cô lại rồi mặc váy cho cô một cách cẩu thả, sau đó lôi cô đi vào thang máy.

Lúc cửa thang máy đóng lại, người đàn ông này lại vén váy cô lên, đút côn ŧᏂịŧ vào lần nữa!

"Ưm ~ tứ thiếu gia, chỗ này là thang máy!" Lý Y Y lo lắng hét lên.

Nếu giờ có người tiến vào, bọn họ sẽ không còn mặt mũi gì nữa.

Côn ŧᏂịŧ của Phàn Mặc Vỹ bắt đầu đưa đẩy lúc nông lúc sâu.

"Thang máy thì sao? Vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô nhìn xem, nơi này của cô kẹp chặt tôi đến thế." Người đàn ông cắn nhẹ lỗ tai cô, bàn tay sờ xuống chỗ giao hợp của hai người, quả nhiên ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠.

Vừa rồi hai người ở trong xe chỉ cho vào chứ không làm nên tiểu huyệt của cô đã chảy ra rất nhiều nước. Bây giờ càng thuận tiện cho cậu, không cần làm bước dạo đầu cũng có thể buông thả đút vào!

Lý Y Y giật mình, cô nhận ra tiểu huyệt co rút lại, một dòng nước lại chảy ra.

Phàn Mặc Vỹ khẽ rên lên.

"Làm cả buổi, thì ra cô thích bị người khác chơi cô ở đây sao? Được lắm, tôi sẽ thỏa mãn cô!"

Vừa nói cậu vừa nâng một chân cô lên, bắt đầu dùng hết sức đâm vào.

"A —— tứ thiếu gia đừng... A, sâu quá, đừng sâu như vậy!" Lý Y Y lo lắng, gấp gáp, lưng cô dựa sát vào thang máy lạnh lẽo, đối diện là Phàn Mặc Vĩ ăn mặc chỉnh tề. Nhưng ai có thể ngờ được, người đàn ông trông đàng hoàng thế này lại dồn cô vào trong góc, côn ŧᏂịŧ hoàn toàn lút cán sâu trong tiểu huyệt của cô?

"Tôi thích sâu như vậy đấy! Làm chết cô! Chơi chết cô! Hôm nay tôi phải cho cô biết, tôi rốt cuộc có được hay không? Tôi lợi hại hay không lợi hại!" Phàn Mặc Vỹ oán giận gào lên, côn ŧᏂịŧ ra sức nghiền nát lỗ nhỏ của cô.

Cậu vô cùng tức giận, ước gì bây giờ có thể làm chết người phụ nữ này!

Cậu phải cho mình một địa vị!