Nhìn chiếc qυầи ɭóŧ bị dơ nằm trong một góc, Lý Y Y sốt ruột.
“Em không mang dư qυầи ɭóŧ để thay, bây giờ phải làm sao?”
“Vậy đừng mặc nữa.”
Hả?
Lý Y Y há hốc mồm trước những lời này của Phàn Mặc Hàn.
Lúc này, xe đã dừng.
Tài xế mở cửa xe. “Giám đốc, đã đến nơi.”
Phàn Mặc Hàn đã sớm mặc xong quần, đeo kính vào. Trong nháy mắt, anh lại khôi phục hình tượng lạnh lùng ban đầu.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện, gọng kính gần sát tai bên phải có một góc bị tróc sơn. Có điều tài xế bây giờ cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Sau khi mở cửa, hắn ta cung kính đứng sang một bên.
Phàn Mặc Hàn bình tĩnh bước xuống, Lý Y Y không còn cách nào cũng lúng túng đi theo.
Rời khỏi không gian nhỏ hẹp trong xe, cô lập tức cảm nhận được một luồng khí chui vào, xông thẳng giữa hai chân, đi đến cửa mình non mịn, làm cô giật bắn mình!
Không có qυầи ɭóŧ, phía dưới như trống không, không có quần áo che đậy.
Thư ký Điền ngồi ở ghế phụ cũng đã xuống xe.
Cô ta nhìn thấy Lý Y Y rụt rè tránh ở phía sau Phàn Mặc Hàn, cười tủm tỉm trấn an cô: “Lý tiểu thư, cô đừng sợ, đây là một yến tiệc bình thường thôi, cô chỉ cần đi bên cạnh giám đốc, mỉm cười với mọi người xung quanh là được rồi, không sao đâu.”
Nếu như lúc nãy cô lo lắng mình sẽ ra sao trong bữa tiệc này thì bây giờ cô chỉ nghĩ về phía dưới trơn bóng mà thôi. Giả sử có một trận gió thổi bay váy cô lên… Cô lo lắng điều này đây!
Lý Y Y ai oán đầy mình nhưng vẫn giả bộ tươi cười: “Tôi biết rồi, tôi không sợ.”
“Hừ!”
Cô vừa dứt lời, phía trước truyền đến tiếng hậm hực.
Tuy chỉ có một âm điệu, nhưng Lý Y Y có thể cảm nhận được nó chứa đầy khinh bỉ và bất mãn.
Cô ngước mắt nhìn thì thấy Phàn Mặc Vĩ đã lâu không gặp.
À, cô nhớ ra, Phàn Mặc Hàn đã nói qua hôm nay Phàn Mặc Vĩ cũng tới tham dự tiệc hội này, thư ký Điền chính là bạn nữ đi cùng cậu. Có điều bởi vì cậu chán ghét cô nên mới không đi cùng Phàn Mặc Hàn đến phòng trang điểm bên kia để đón cô mà tự mình lái xe đến đây.
Nhưng dù cậu tính toán thế nào, tránh né lâu như vậy, hai người vẫn gặp lại được!
Mà rõ ràng Phàn Mặc Vĩ đã bị Phàn Mặc Hàn cảnh cáo, nên cậu chỉ hừ một tiếng rồi xoay đầu. “Thư ký Điền, cô qua đây.”
Thư ký Điền nhanh chóng đi đến khoác tay cậu.
Phàn Mặc Hàn cũng kéo tay Lý Y Y khoác lên tay anh, hai người đi trước dẫn đầu.
Phàn Mặc Vĩ và thư ký Điền cũng đi theo ngay sau đó.
Yến hội hôm nay do Nhan gia tổ chức để chào đón Nhan đại tiểu thư Nhan San San hoàn thành việc học về nước. Thuận tiện cũng là để giới thiệu vị tiểu thư này cho giới thượng lưu Hải Thành biết đến.
Vừa mới bước vào cửa yến tiệc, Lý Y Y đã bị một màn cao nhã phú quý ập vào làm cho chấn động, kinh ngạc.
Nhưng ngay sau đó, cô chú ý tới người phụ nữ bị một đám người đang tâng bốc vây xung quanh.
Cô ấy thật đẹp.
Không giống kiểu đẹp hùng hổ doạ người của thư ký Điền, cô ấy đẹp theo kiểu đoan trang ưu nhã của phụ nữ Trung Quốc.
Hơn nữa khí chất của cô ấy vô cùng xuất chúng, kiêu ngạo xuất sắc, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể khiến nhiều người chú ý đến mình mà không ra vẻ cao quý.
Trong nháy mắt, Lý Y Y có cảm giác mình là một con vịt xấu xí bị đưa đến đây.
Cô ấy như một con thiên nga trắng, vốn đang cười nói với mọi người xung quanh mình, nhưng khi nhìn thấy Phàn Mặc Hàn tiến vào, ánh mắt cô ấy lập tức sáng lên, gương mặt xinh đẹp xuất hiện hai lúm đồng tiền.
Cô ấy bước ra khỏi đám người, thong thả bước đến trước mặt Phàn Mặc Hàn.
“Phàn đại thiếu gia, anh đã đến rồi.”
“Ừ.”
Phàn Mặc Hàn gật đầu, anh đẩy Lý Y Y về phía trước.
“Không phải em nói có lễ vật tặng cho Nhan tiểu thư sao?”
Lúc này, Nhan tiểu thư mới chú ý đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh Phàn Mặc Hàn.
Lập tức, đáy mắt cô ấy hiện lên sự thù địch.