Phàn Mặc Hoàn, nhị thiếu Phàn gia, một bác sĩ da liễu nổi tiếng quốc tế, cũng là thiên tài trong giới y học.
Đầu tháng vừa rồi anh đi Mỹ tham gia một hội thảo y học, hôm nay mới về nước. Xuống máy bay đúng lúc nhìn thấy anh cả mình từ trong xe đi ra, anh định chuẩn bị đi nhờ xe về nhà.
Trời xui đất khiến, không ngờ bọn họ lại gặp nhau ở trong xe.
Trở về Phàn gia, Lý Y Y đã hỏi thăm rõ ràng thân phận Phàn Mặc Hoàn.
"Nhị thiếu gia từ nhỏ vẫn luôn tập trung đọc sách, sau học y lại dồn toàn bộ tâm tư vào nghiên cứu y học, nhiều năm chuyên tâm như vậy nên từ trước đến nay trong mắt đều không nhìn tới bất kỳ thứ gì ngoài y học." Khi cô hỏi dì Liễu, bà còn nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
Lý Y Y chột dạ khi thấy ánh mắt của dì Liễu, cô vội vàng chạy mất dạng.
Đến khi trở về phòng, cô mới từ từ bình tĩnh lại, khóe miệng nở ra nụ cười đầy chế giễu: "Trong mắt đều không nhìn tới bất kỳ thứ gì ngoài y học phải không? Mình cũng nhìn ra. Bộ dạng khi đó của mình, anh ta cũng chỉ nhìn chỗ bị thương, những thứ khác đều không quan tâm, người này quá mức trong sáng rồi. Mình biết thân phận của mình, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào anh ta để trèo cao."
Nhưng mà, sáng sớm hôm sau ——
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cô giật mình.
Nhanh như vậy, Phàn Mặc Hàn đã trở lại rồi sao?
Mặc kệ trong lòng đầy kháng cự, cô vẫn ngoan ngoãn ra mở cửa.
Xuất hiện ở cửa là Phàn Mặc Hoàn.
"Chào." Anh vẫy tay với cô, "Xin lỗi vì đã quấy rầy em, chỉ là tôi rất muốn biết, thuốc mỡ ngày hôm qua tôi đưa em dùng có hiệu quả không?"
"Rất tốt, cảm ơn anh." Lý Y Y nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy tôi có thể nhìn một chút không?"
Lý Y Y ngây ngẩn cả người, nhưng trên mặt Phàn Mặc Hoàn vẫn nở một nụ cười dịu dàng, vô hại: "Là thế này, thật ra thuốc mỡ kia là nghiên cứu phát minh mới nhất của tôi, chuyên để trị liệu tổn thương nhẹ trên da, sau khi thử nghiệm trên động vật thì em là người đầu tiên sử dụng, nên tôi muốn xem hiệu quả của thuốc thế nào."
Thì ra là vậy? Lý Y Y suy nghĩ, sau đó gật đầu. "Được."
Dù sao đã bị anh xem qua, chính mình cũng được lợi, cô còn ngượng ngùng cái gì?
"Chúng ta đến phòng của tôi đi! Nơi đó đầy đủ dụng cụ, cũng thuận tiện để quan sát." Phàn Mặc Hoàn nói, sau đó kéo cô đi.
Phàn Mặc Hoàn ở tầng ba. Nói thật, nơi này không giống một phòng ngủ, nói là phòng thí nghiệm thì thích hợp hơn. Trong phòng ngoại trừ một cái giường, xung quanh còn bày biện tài liệu và máy móc, dụng cụ, nhìn rất lạnh lẽo không có sức sống.
Phàn Mặc Hoàn dẫn cô ngồi vào một chiếc ghế bằng kim loại: "Em cởϊ qυầи lót ra, ngồi lên trên đi."
Lý Y Y yên lặng vén váy, cởϊ qυầи lót, chủ động tách hai chân ra, đặt lên tay dựa của ghế.
Chờ cô ngồi xong, Phàn Mặc Hoàn cầm kính lúp, kéo một cái ghế qua ngồi giữa hai chân cô, bắt đầu tỉ mỉ quan sát sự khôi phục của miệng vết thương.
Tuy rằng đã cùng Phàn Mặc Hàn làm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nơi riêng tư của cô bị người khác nghiêm túc nhìn.
Lý Y Y có thể nhận thấy ánh mắt chuyên chú của Phàn Mặc Hoàn đang nhẹ nhàng dao động nơi miệng huyệt non mịn của cô. Thậm chí để thấy rõ hơn, anh còn vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng tách huyệt thịt ra.
"Ưʍ..."
Cơ thể cô vốn dĩ rất nhạy cảm, bây giờ lại bị ngón tay lạnh lẽo đυ.ng chạm, Lý Y Y không chịu được co miệng huyệt lại, cùng lúc đó có một dòng ấm áp từ miệng huyệt chảy ra.