Tác giả: Tiểu Quai Quái
Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
┐(‘~";)┌┐(‘~";)┌┐(‘~";)┌┐(‘~";)┌
Ở bệnh viện, rất nhiều người đang chờ trước cửa phòng chuyên gia nam khoa Lục Lộ.
Làm một bác sĩ có thể mặc blouse trắng toát ra phong phạm, đối đãi người bệnh lại khiêm tốn có lễ, kiên nhẫn tinh tế, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, người bệnh tới tìm hắn khá nhiều, là bác sĩ nam khoa được nghênh đón nhất bệnh viện.
Trong phòng của Lục Lộ, sau khi nghe người bệnh thuật lại bệnh tình, biết hẳn là bởi vì bao bì quá dài, khó có thể rửa sạch dẫn đến viêm. Nhưng phải cần xem khám, người bệnh cần phải cởϊ qυầи ra.
Người bệnh là nhóc choai mười sáu mười bảy tuổi, ngượng ngùng xoắn xít không chịu, một thân một mình đi chạy chữa, không có người nhà giúp đỡ khuyên bảo.
Lục Lộ nói: “Bệnh bộc trực y, cậu không cần phải lo lắng.”
“Ân.”
Lời khuyên của Lục Lộ vô cùng hữu hiệu, thiếu niên cởϊ qυầи xuống lộ ra một dươиɠ ѵậŧ đang phát dục. Dươиɠ ѵậŧ không tính là lớn, lông tơ chưa mọc hoàn thiện, qυყ đầυ gần như bị bao bì trùm lấy.
Lục Lộ nói: “Dựa theo chiều dài của bao bì, tôi khuyên cậu hãy tiến hành giải phẫu cắt bao qυყ đầυ.”
“Phải phẫu thuật sao?” Thiếu niên bị dọa toát mồ hôi.
“Miêu ~” trên cửa sổ có một con mèo đang ngồi xỏm, gương mặt hải tặc, trên lưng có vằn, thân hình có chút mập. Đôi mắt mèo màu nâu nhìn chằm chằm vào Lục Lộ và thiếu niên, đáy mắt lập loè.
“A, ở đó có con mèo.” Thiếu niên nghe được tiếng mèo kêu liền quay đầu nhìn lại, lập tức bị vẻ ngoài đáng yêu của nàng hấp dẫn, “Đáng yêu quá, là của bác sĩ Lục sao?”
“Ân, là tôi nuôi.”
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, tóm lại thiếu niên có cảm giác ánh mắt của con mèo này nhìn hắn có chút miệt thị.
Mà con mèo đi theo Lục Lộ tới bệnh viện tất nhiên là Diệp Tiểu Vũ, thời tiết càng ngày càng nóng, sắp tiến vào mùa hè, Diệp Tiểu Vũ khoác một bộ lông mèo lại càng nóng hơn. Mỗi góc cạnh trong nhà đều được nàng đến thăm, hiện tại nàng đã không còn hứng thú. Cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mới qua hai tháng, nàng đã biến thành một con heo mập!
Hôm đó nàng ăn vạ đòi đi theo Lục Lộ đến bệnh viện, phát hiện ở bệnh viện thú vị hơn nhiều, Diệp Tiểu Vũ liền đi theo hắn đến bệnh viện mỗi ngày.
Bởi vì nơi này là một nơi mà nàng có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng của xúc xích: đầu to thân nhỏ; đầu nhỏ thân to; trên cong dưới quẹo… Còn có các loại nốt kì kì quái quái nổi trên xúc xích, còn có bệnh liệt dương sớm tiết; cương cứng khó tiết; ẩn tinh hoàn; giãn tĩnh mạch…
Bao bì quá dài như trường hợp này là nhẹ nhất.
Chứng kiến xong cả trăm loại xúc xích, Diệp Tiểu Vũ cho rằng xúc xích của Lục Lộ nhà nàng là đẹp nhất. Thiếu niên này cũng thật là, cắt cái bao qυყ đầυ cũng sợ, thật nhát gan!
Đột nhiên Diệp Tiểu Vũ cảm thấy da cổ căng thẳng, thân mình bị nhấc lên, sau đó đã bị Lục Lộ nhét vào cái ổ trong tủ bàn làm việc của hắn, “An phận một chút.”
Dùng giọng nói vô cùng nghiêm khắc răng dạy nàng.
“Miêu ~” Diệp Tiểu Vũ hạ lỗ tai xuống, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn.
Lục Lộ không dao động, quay lại đề tài vừa rồi, “Cắt bao qυყ đầυ không cần nằm viện, làm xong có thể đi, cậu hãy xem xét lại một chút.”
“Được, cảm ơn bác sĩ Lục.”
Người tiếp theo là thủ da^ʍ quá độ dẫn đến sớm tiết. Lòng hiếu kì của Diệp Tiểu Vũ lại tới nữa, lại lần nữa nhảy lên cửa sổ nhìn lén, tục ngữ nói tò mò hại chết con mèo quả không sai. Xem quá chuyên tâm, không cẩn thận liền té xuống khỏi cửa sổ, nện vào xúc xích của tên bệnh nhân, Lục Lộ liền bị khiếu nại.
Chuyện này dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, phúc lợi ra ngoài của Diệp Tiểu Vũ bị hủy bỏ.
Không thể đi ra ngoài, Diệp Tiểu Vũ lại trở về với cuộc sống ăn ăn ngủ ngủ. Nàng nhảy lên bồn rửa mặt, mông nhỏ vặn vẹo, nâng móng vuốt, “Miêu ~” gương mặt hải tặc này cũng khá đáng yêu. Trong chốc lát nàng dựng thẳng đuôi lên, trong chốc lát lại đem cái đuôi phẩy đến trước mặt, miệng ngậm đuôi, trình bày các loại hình dáng. Không thể đi ra ngoài chơi, dù sao cũng phải tự luyến một chút, bằng không sẽ rất buồn a!
Nhưng mà nàng nên giảm béo.
“Miêu ~”
Diệp Tiểu Vũ nhịn không được thở dài, đã không còn hứng thú soi gương nữa, nhảy xuống đi đến sô pha ngủ tiếp. Lục Lộ sợ nàng nóng nên đã lót một cái chiếu tre nhỏ lên sô pha, nằm lên mát mát lạnh lạnh, vô cùng thoải mái.
Diệp Tiểu Vũ lăn vài cái, chọn một tư thế thoải mái nhất sau đó chìm vào giấc ngủ.
______
Hạ Nguyệt: vốn dĩ định lười biếng nhưng mọi người ăn nói ngọt ngào quá tui chịu hông nổi nên ra chương mới luôn ¯(◉‿◉)/¯