Tác giả: Tiểu Quai Quái
Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)
Chỉ thấy Tiểu Mễ Mễ nhìn chằm chằm vào côn ŧᏂịŧ của hắn chảy nước miếng. Chẳng những xem mà móng vuốt còn nhẹ nhàng đυ.ng vào qυყ đầυ, cảm giác ngứa ngáy là do lông mao của nàng phất qua.
Lục Lộ không biết nên cười hay nên giận, bất quá hắn phát hiện hôm nay Tiểu Mễ Mễ đặt biệt có hứng thú với côn ŧᏂịŧ của hắn, năm lần bảy lượt, không muốn phát hiện cũng khó.
“Tiểu sắc miêu, nơi này của ba ba không phải để con chơi.”
Âm thanh của hắn rơi xuống, Diệp Tiểu Vũ liền cảm giác được da cổ căng thẳng, thân mình bị nắm lên đặt trên sàn nhà.
“Miêu ô, miêu ô ~”
Diệp Tiểu Vũ bất mãn kêu, lên án nhìn về phía Lục Lộ. Đáng tiếc sau khi buông nàng ra hắn liền tiếp tục đọc sách, căn bản không tiếp thu. Uổng phí sức lực.
“Miêu ô ~”
“Ngoan ~ ngày mai ba ba mua cá cho Tiểu Mễ Mễ ăn.”
“Miêu ô ~” nàng không muốn ăn cá.
“Thêm một hộp thức ăn mèo.”
“Miêu ô ~” nàng không ăn thức ăn mèo a!
“Ân, lại thêm một cây xúc xích bò.”
“Miêu ô ~” nàng cũng không thích xúc xích bò nha, nàng chỉ thích ăn xúc xích của hắn thôi.
“Tiểu Mễ Mễ ngoan, chúng ta quyết định như vậy đi.”
“Miêu ô ~” ta còn chưa quyết định có nghe không a a a.
Diệp Tiểu Vũ uể oải phát hiện nàng và hắn đang ông nói gà bà nói vịt.
Nhân lúc Lục Lộ không chú ý, nàng lại nhảy lên trên giường, nhưng lại sợ bị xách xuống, lần này Diệp Tiểu Vũ rất thành thật. Nằm ngay sườn eo Lục Lộ, vị trí vừa vặn có thể để hắn vuốt ve nàng.
Lục Lộ mỉm cười, còn rất biết chọn chỗ nằm.
Sáng sớm hôm sau, Lục Lộ chiên hai quả trứng làm cơm sáng, Diệp Tiểu Vũ nhắm mắt theo đuôi, hắn ăn một ngụm nàng liền miêu ô một câu. Xem bộ dáng của nàng, nếu không cho nàng ăn là sẽ miêu ô không ngừng.
Lục Lộ véo véo lỗ tai nhỏ của nàng, sủng nịch nói: “Tham ăn, ba ba sẽ chiên một cái cho con.”
“Miêu ô ~” cảm ơn ba ba.
Nhưng từ từ, bối phận này không đúng, sau này hắn cũng sẽ là của nàng, nếu nàng gọi hắn là ba ba chẳng phải thành lσạи ɭυâи?
Mặc kệ!
Ăn xong cái trứng chiên miễn cưỡng gọi là ngon miệng, Diệp Tiểu Vũ đã thấy đủ. Nhìn Lục Lộ ra cửa đi làm, nàng bắt đầu ăn không ngồi rồi, nhảy lên nhảy xuống trong chốc lát, cảm thấy có chút mệt liền bò lên sô pha ngủ nướng.
Làm một con mèo, ăn no chơi tốt sau đó sẽ là ngủ, chẳng lẽ nàng sẽ đi bắt chuột a? Mơ đi.
Buổi tối 6 giờ Lục Lộ về đến nhà, không chênh lệch với ngày hôm qua lắm. Sau khi mở cửa hắn liền ôm Diệp Tiểu Vũ một cái.
Tuyệt đối là một nam nhân tốt nha, đúng giờ về nhà, không hút thuốc lá, không uống rượu, hiếu học tiến tới, yêu thương động vật, lại không thường xuyên ôm điện thoại. Đây là nam nhân tốt nhất mà nàng từng thấy. Miêu ~ sớm muộn hắn cũng sẽ là của nàng.
“Miêu ô ~” con đói bụng.
Đối diện với ánh mắt sáng trong ấy, vậy mà Lục Lộ có thể nhìn ra ý tứ mà nàng muốn biểu đạt.
“Ba ba liền nấu cơm cho con ăn.”
Trên bàn cơm, đồ ăn của Diệp Tiểu Vũ còn phong phú hơn cả Lục Lộ. Cơm trộn, thức ăn mèo, xúc xích bò… Lời hứa ngày hôm qua đều được thực hiện.
Giữ lời hứa đối với một con mèo, có thể thấy được nhân phẩm của hắn vô cùng tốt. Nhưng mà Diệp Tiểu Vũ chỉ ăn cơm trộn, mặt khác sẽ không chạm vào.
Một người một mèo chính thức mở ra hình thức sinh hoạt chung.
Biết nàng không ăn thức ăn mèo, buổi sáng trước khi đi làm Lục Lộ sẽ làm cơm trưa và cơm chiều cho Tiểu Mễ Mễ, buổi tối hắn ăn cái gì nàng sẽ ăn cái đó. Dần dần, Lục Lộ cảm giác được sủng vật của hắn có chút bất thường. Không phải là ngoại hình của nàng, mà là hành vi.
Tỷ như nàng sẽ không bài tiết ở chậu cát mèo mà đi WC, kỹ năng này hắn chưa từng dạy nàng. Hôm nay sau khi về nhà, Lục Lộ lại nhìn thấy Tiểu Mễ Mễ đang bài tiết trong bồn cầu, làm hắn cả kinh…
Mà thức ăn mèo nàng lại không ăn, thích ăn cơm canh của nhân loại. Cá chưa nấu chín để trước mặt nàng sẽ không ăn, chạm vào cũng không chạm vào, nhưng nếu là thơm ngào ngạt, không có mùi tanh cá lại ăn.
Có hôm Lục Lộ tan tầm về nhà, lại là thấy được một hình ảnh khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, TV ở phòng khách mở, Tiểu Mễ Mễ của hắn đang kêu miêu miêu, như đang cười. Trước khi ra cửa hắn không có mở TV a!
Lục Lộ cảm thấy nhà mèo con của hắn sắp thành tinh. Nhưng chuyện này quá mức tưởng tượng, Lục Lộ cũng không tính toán nói với ai. Mặc kệ nàng có thành tinh thật hay không, từ ngày rước nàng về nhà thì nàng chính là trách nhiệm của hắn.
Nhưng mà... Dường như Tiểu Mễ Mễ cảm thấy hứng thú với côn ŧᏂịŧ của hắn, mỗi lần hắn tắm rửa ra nàng đều nhìn chằm chằm một cái, khiến cho hiện tại hắn phải mặc quần cộc mới dám bước ra khỏi phòng tắm.
____
Hạ Nguyệt: thật ra tính mình khá là trẻ con. Ai nói nặng lời là mình sẽ giận lâu ơi là lâu. Còn ai nói ngọt vài câu là mình sẽ ra chương mới liên tục 😂