Vượt Rào

Chương 4: Hồ ly tinh ăn "thịt" người

Huấn luyện quân sự tuy rằng buồn tẻ nhưng cũng trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã hết nửa tháng. Sau khi tạm biệt huấn luyện viên, kì học quân sự cũng kết thúc, Tống Phi Vũ chính thức bắt đầu cuộc sống đại học.

Trước kì nghỉ lễ Quốc khánh, Tống Phi Vũ ngày nào cũng có tiết, cuộc sống đại học tưởng rằng mới lạ cũng không có gì đặc biệt, ngày nào cũng lên lớp rồi lại về nhà, học rồi lại nghỉ. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, đó là có người tỏ tình với cô. Anh chàng đó lớn hơn cô một tuổi, là dân thể dục chuyên nghiệp, đẹp trai, vẻ ngoài tỏa sáng như ánh mặt trời.

Tuy vậy Tống Phi Vũ vẫn từ chối, tạm thời cô không nghĩ tới việc sẽ có bạn trai sớm như vậy. Chàng trai đó để lại phương thức liên lạc với cô, mong cô thêm bạn với anh ta trên We chat.

"Thẩm Tuấn" .

-----

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Tống Phi Vũ vốn dĩ tính toán sẽ về nhà một chuyến nhưng kết quả vé xe lửa quá khó mua, cô không mua được vé về nhà vậy nên đành phải ở lại thành phố Trường Hải.

Bảy ngày nghỉ lễ, nói dài thì không dài mà nói ngắn thì cũng không ngắn, Tống Phi Vũ quyết định sẽ ra ngoài kiếm tiền, nằm ì ở trong phòng còn không bằng ra ngoài làm việc nhìn thế giới xung quanh. Nhưng dịp nghỉ lễ Quốc khánh không dễ kiếm việc làm, cả ngày cô chỉ tiêu tiền, chẳng thể nào kiếm nổi một xu.

Buổi tối, Tống Viện gọi điện thoại tới, cô mới đạp xe trở về.

"Tống Phi Vũ?!" Thẩm Tuấn đi xe máy, đang chờ đèn giao thông, đúng lúc gặp Tống Phi Vũ đang nghe điện thoại.

Tống Phi Vũ cũng nhìn thấy Thẩm Tuấn, cô cúp điện thoại, cười nói: " Sao đàn anh lại ở đây? Quốc khánh không về nhà sao?"

"Nhà anh ở gần đây." Thẩm Tuấn nhìn chằm chằm Tống Phi Vũ đến mức có chút mê muội, người con gái đẹp như vậy, cậu không muốn bỏ cuộc.

"Như vậy ha!" Ánh mắt người con trai cực nóng, Tống Phi Vũ có chút thẹn thùng.

"Vậy sao em không về nhà?" Thẩm Tuấn hỏi.

"Không mua được vé." Tống Phi Vũ cảm thấy bản thân cô không thể ở lại đây được nữa.

Thẩm Tuấn biết đây một cơ hội tốt, cậu chủ động mời: "Ngày mai em có thời gian không? Anh mời em đi ăn cơm."

Phía trước đèn đỏ đổi thành đèn xanh, Tống Phi Vũ nói luôn: "Ngày mai em còn có chút việc, để hôm khác đi."

Nói xong liền đạp xe đi luôn, để lại Thẩm Tuấn ở phía sau.

Tống Phi Vũ đạp xe rất nhanh vì sợ người kia đuổi theo mình, Thẩm Tuấn quá chủ động, cô không thích. Anh ta lớn lên xác thật đẹp trai nhưng cô không hề cảm nắng một chút nào. Nói về kiểu người cô thích, Chu Chính lập tức hiện lên trong đầu cô, anh ấy mới là người cô cần.

Nhắc đến Chu Chính, lâu rồi cô cũng chưa gặp anh, từ khi cô bắt đầu đi học quân sự đến nay cũng đã hơn nữa tháng. Nghe Tống Viện nói, anh đang mua lại công ty, mỗi ngày đều đến tận khuya mới trở về.

Về đến nhà, quả nhiên Chu Chính vẫn chưa về nhà, Tống Nguyên đã chuẩn bị xong cơm tối, Tống Phi Vũ rửa tay, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Tống Viện hỏi cô cả ngày đi đâu, Tống Phi Vũ trả lời thành thật, cô kể lại hành trình ngày hôm nay của mình.

Chị em không quá thân thiết ở chung với nhau lâu ngày tự nhiên sẽ thân.

Sau một ngày chạy mệt, Tống Phi Vũ rửa xong bát đũa liền trở về phòng, mệt quá nên ngủ thϊếp đi quên cả việc tắm rửa.

Nửa đêm, Tống Phi Vũ tỉnh dậy vì nóng, điều hòa không biết đã tắt từ lúc nào, cả người cô đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô ra khỏi phòng mà không đi dép.

Vừa đi tới phòng khách, mùi rượu đã nồng nặc xông tới, cô tìm kiếm nguyên nhân, may mà rèm cửa chưa đóng, dưới ánh trăng, cô thấy người đàn ông đang nằm trên sô pha.

Chu Chính cởϊ áσ khoác, áo sơ mi không cài cúc lộ ra nước da ngăm màu bánh mật, cơ ngực rắn chắc cường tráng, lưa thưa lông đen. Anh hô hấp đều đặn, bụng nhỏ hiện lên cơ bắp, lông bụng gợi cảm từ rốn đến dưới quần.

Tống Phi Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nóng bừng, nửa thân trần của người đàn ông mạnh mẽ cường tráng, cảm giác cấm dục biến mất hơn một nửa. Hoocmon từ người anh tỏa ra khiến cô có một trải nghiệm khác, tim đập mạnh dữ dội.

Chu Chính gác đôi chân dài trên sô pha, quần âu phục bó sát người, đũng quần phồng lên một bao lớn.

Tống Phi Vũ hãi hùng khϊếp vía, cô nuốt nước miếng, mồ hôi từ trán chảy xuống. Cô đúng là thật không biết xấu hổ, chỉ nhìn Chu Chính vài phút mà thân thể liền chịu không nổi, ngực tràn đầy cảm giác tê tê dại dại, cô khát vọng một thứ gì đó.

Tống Phi Vũ trước nay không nghĩ tới người đàn ông này lại có một mặt gợi cảm thế này, lòng dạ cô xấu xa, cô muốn nếm thử dươиɠ ѵậŧ của Chu Chính, xem anh có thể thao chết cô không.

Tống Phi Vũ chính là hồ ly tinh ăn thịt người, không đạt mục đích, thề không bỏ qua.