Vượt Rào

Chương 3: Chỗ đó của anh rể

Vẻ mặt Chu Chính nghiêm túc, ngày mai anh muốn mở một cuộc họp khẩn nên đang yêu cầu thư ký thông báo cho các phòng ban, bộ phận.

"Người đàn ông này ăn cơm cũng bận rộn". Tống Phi Vũ than thở trong lòng.

Nhưng đàn ông như vậy mới gợi cảm, không biết biểu hiện của anh trên giường sẽ như thế nào?

"Anh rể không ăn sao?" Tống Phi Vũ nói với Chu Chính nhưng căn bản anh còn không thèm ngẩng mặt nhìn cô đến một cái.

"Em không cần quan tâm đến Chu Chính, anh rể em anh ấy lúc nào cũng bận rộn, chúng ta ăn thôi." Tống Viện nhìn chồng, gắp cho anh một ít đồ ăn.

"Anh không ăn nữa, bây giờ phải đến công ty một chuyến." Chu Chính đứng dậy đẩy ghế sang một bên, mặc áo khoác rời đi.

"Buổi tối anh nhớ về sớm một chút nhé." Tống Viện ở phía sau nhắc nhở.

"Công việc anh rể rất bận ạ?" Tống Phi Vũ nhịn không được hỏi.

"Đương nhiên là bận rồi, hiện tại hai công ty đều đang lớn mạnh, có đôi khi cả ngày cũng không thấy anh ấy ở nhà." Tống Viện nói sự thật.

Tống Phi Vũ cắn đũa, có chút kính nể người đàn ông này, tuổi còn trẻ mà có thể tự mình mở công ty, thật sự rất lợi hại.

Sau khi ăn xong, Tống Phi Vũ tắm rửa đơn giản rồi lên giường nằm nghỉ, một ngày đi đường vất vả nên cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày tiếp theo, cô một mình dạo chơi khắp mọi nơi ở thành phố Trường Hải. Làm quen với môi trường sống mới, cô cảm thấy cũng không tệ lắm, so với chỗ cô sinh ra còn tốt hơn, ăn chơi mua sắm đều vô cùng tiện. Quan trọng nhất, cuộc sống mới của cô sắp bắt đầu rồi.

Tống Phi Vũ rất mong chờ cuộc sống đại học. Tới ngày khai giảng, cô không nhờ ai đưa đi, Tống Viện đang mang thai nên đi lại cũng không tiện mà Chu Chính thì công việc bận rộn, cho nên cô tự đi một mình.

Trường đại học Sư Phạm Trường Hải là một trong những tên tuổi đứng đầu cả nước, có thể thi đậu vào đây, không có chuyện học kém. Tống Phi Vũ ngồi xe buýt số 3 đi thẳng đến cổng trường mà không cần đổi chuyến.

Ở cổng trường tràn ngập không khí hân hoan chào đón tân sinh viên, Tống Phi Vũ dễ dàng tìm được khoa của cô. Tuy rằng không ở ký túc xá nhưng cô vẫn đi lấy chìa khóa phòng ngủ, đồng phục quân sự rồi cùng một học tỷ đến phòng giáo vụ ký tên báo cáo, nộp giấy báo nhập học, quy trình rất rườm rà, mất tận hai tiếng đồng hồ để hoàn tất các loại thủ tục.

Làm xong mọi việc, Tống Phi Vũ dạo chơi một vòng trong trường học, tới giữa trưa cô mới về nhà.

Tống Viện vừa nấu xong cơm thì Tống Phi Vũ trở về nên được ăn ngay, chỉ là Chu Chính buổi trưa không trở về.

Ngày thứ hai đến trường, sau khi dự xong lễ khai giảng hoành tráng, các sinh viên mới phải bắt đầu đi tập huấn quân sự.

Hồi cấp 2, cấp 3, Tống Phi Vũ cũng đã trải qua kì huấn luyện quân sự nhưng nó rất khác so với huấn luyện ở đại học. Ngoại trừ việc thân mình mỏi mệt, điều phiền phức hơn chính là thời tiết nắng nóng đến vỡ đầu, may mắn cô mang tận mấy tuýt kem chống nắng, đội mũ, ít nhất mặt sẽ không bị phơi đen.

Mọi người đều biết huấn luyện quân sự mệt nhưng không ngờ lại mệt đến như vậy, huấn luyện từ sáng sớm đến khi trời tối mịt, vừa về đến nhà là nằm gục ra giường, không muốn nhúc nhích.

Nhưng Tống Phi Vũ có thói quen sạch sẽ, chịu không nổi việc trên người mình có mùi mồ hôi, cô nhất định phải tắm nước nóng, may mà trong phòng tắm có bồn tắm nên cô có thể ngâm mình cho đỡ mệt.

Cô đổ đầy nước vào bồn, cởϊ qυầи áo, ngồi vào.

Tống Phi Vũ bóp rất nhiều sữa tắm, từng đợt bọt nổi lên.

Dòng nước ấm khiến lỗ chân lông trên da thịt trắng nõn của cô đều như được thả lỏng, Tống Phi Vũ nằm trong bồn tắm, chỉ lộ cái đầu.

Đang ngâm nước vô cùng thoải mái, ai ngờ đèn đột nhiên tối sầm, hơn nữa cửa phòng tắm cũng bị người nào đó mở ra. Tống Phi Vũ liếc mắt một cái, nhờ ánh sáng ngoài cửa, cô thấy rõ ràng người đàn ông đang để trần thân trên tiến vào đây.

Chu Chính chưa quấn khăn tắm hay mặc qυầи ɭóŧ, nửa người trên trần trụi, thân hình cao lớn lại cường tráng uy mãnh, vai rộng eo hẹp, cơ ngực đầy đặn, đôi chân dài càng đánh sâu thị giác con gái.

Tống Phi Vũ nhìn đến mức quên nói với Chu Chính bên trong có người, dáng người anh hoàn mỹ vượt qua cả tưởng tượng của cô, quả thực là "người đàn ông chiến mã" trong truyền thuyết, đầy nam tính.

Chu Chính treo khăn tắm lên giá trên tường, anh thấy phòng tắm tối om, còn tưởng chưa bật đèn nên ấn công tắc, ấn lên ấn xuống hai lần, đèn bật.

Vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy thân hình của cô gái đang ngồi trong bồn tắm.

Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của người đàn ông hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, vật dưới háng kia mềm nhũn nhưng lại vô cùng to lớn, Tống Phi Vũ nhìn mà khϊếp sợ. Cô xem phim cấm cũng từng thấy địa phương kia của đàn ông nhưng thứ đó của người đàn ông trước mắt cô đây thô to hơn nhiều.

Chu Chính vội vàng xoay người, lấy khăn tắm quấn quanh hông.

Tống Phi Vũ ý thức được hành vi trơ trẽn của mình, quay đầu thật nhanh.

Chu Chính không nói lời nào, quấn xong khăn tắm, đi ra ngoài.

Người đàn ông đi rồi nhưng Tống Phi Vũ một lúc lâu cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Thứ nhất là do thân thể của người đàn ông mang đến cho cô sự kinh ngạc to lớn, thứ hai là do bản năng của con gái, phía dưới cô ướt, vô cùng ngứa, bàn tay xoa nhẹ vài cái, cô càng ngứa hơn, cô rất muốn có thứ gì mạnh mẽ cắm vào.

Tống Phi Vũ trời sinh quyến rũ mê hoặc lòng người, ý muốn câu dẫn người đàn ông kia không phải ngày một ngày hai, nhưng cô biết điều đó là không thể bởi nếu đi nhầm một bước, cô sẽ không thể thu chân lại được*

* giống câu sai một ly đi một dặm

Chu Chính vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh đứng đợi ở bên ngoài vài phút, phòng tắm không có động tĩnh, anh liền trở về phòng ngủ.

Nước trong bồn đều đã lạnh, Tống Phi Vũ cũng không ra ngoài. Cô nghĩ đến thân thể người đàn ông, càng nghĩ càng khát vọng, bên dưới ngứa đến khó chịu. Du͙© vọиɠ giờ đây đang chiếm thế thượng phong, cô chỉ muốn chiếm hữu anh làm của riêng.

Loại quan hệ này dù cho cấm kỵ đến đâu cũng không ngăn cản được bản chất muốn được đàn ông "yêu thương" của cô, Tống Phi Vũ không để bụng chuyện được mất, chỉ nghĩ không màng tất cả mà quyến rũ Chu Chính.