Edit by An Nhiên
Trì Diên không biết phải làm sao, từ đầu đến giờ vẫn xem kênh trung ương nghĩ chuyện, xem đã ba giờ.
Diệp Nghênh Chi có điểm không hiểu hỏi cậu: “A Diên, em bắt đầu thích xem kênh trung ương từ khi nào vậy? Vẫn chỉ xem một kênh?”
Giọng hắn đột nhiên vang lên, Trì Diên sợ tới mức tắt phụt ti vi, mở to mắt quay lại nhìn hắn, giống như con thỏ bị giật mình.
Diệp Nghênh Chi lấy điều khiển từ trong tay cậu: “Tắt thì tắt, cũng nên đi ngủ rồi.”
Trì Diên đương nhiên không có dũng khí đột nhiên đề nghị “Em ngủ sô pha”. Cậu không giống mọi ngày lên giường cởϊ qυầи áo kéo chăn chuẩn bị ngủ mà lớn gan đẩy Diệp Nghênh Chi đang muốn kéo cậu qua, nắm chặt chăn nhỏ giọng nói: “Nghênh Chi, hôm qua đã mệt quá rồi, hôm nay muốn nghỉ ngơi.”
Hôm nay cậu thật sự sợ bản thân sẽ không giả vờ nổi mà trực tiếp sụp đổ chạy trốn… Sau đó, bị Diệp Nghênh Chi phát hiện ra tất cả bắt lại.
Cậu không biết đến lúc đó chờ đón bản thân sẽ là cái gì, lại bởi không biết gì, chỉ có thể âm thầm tự mình suy đoán mà càng thêm sợ hãi.
Trước tiên tận lực duy trì bề ngoài như thế này, ít nhất cậu biết như vậy là an toàn.
Diệp Nghênh Chi cuốn chăn đem cậu cuộn thành một cục, không vui cách chăn chọt bụng cậu: “Đã nói buổi tối trả nợ, lại quỵt nợ.” Nhưng cũng cứ vậy mà kéo một góc chăn ra, tắt đèn nằm bên cậu ngủ, chỉ vẫn như cũ ôm chặt cậu không chịu buông, thỉnh thoảng lại hôn hôn mặt với vành tai cậu, qua hồi lâu mới ngừng.
Trì Diên giữ im lặng nhắm mắt lại mặc hắn làm, bên tai vẫn có thể nghe được tiếng cười khẽ của Diệp Nghênh Chi lúc hôn cậu trêu chọc cậu và tiếng thở dốc của hắn. Cậu rũ lông mi, thầm nghĩ có quỷ nhà ai đòi nợ dùng phương pháp đòi nợ thế này không, nhưng vẫn cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như hết thảy những thứ này không phải là giả vờ, Diệp Nghênh Chi thật sự là bạn đời tốt ngàn dặm mới tìm được một, cả đời cũng khó cầu được. Nhưng từ nhỏ cậu đã biết, lời nói và việc làm của quỷ, một điểm cũng không nên tin. Chúng chỉ biết dọa ngươi, bức hϊếp ngươi, dụ dỗ ngươi, lừa gạt ngươi… Cuối cùng dẫn ngươi xuống địa ngục.
Xuyên qua khe hở rèm cửa sổ dễ dàng trông thấy một vầng trăng tròn, Trì Diên yên lặng sửa lại chăn, nhắm mắt ngủ.
Ánh trăng trắng xám, ngủ chung với quỷ.
Ngày hôm sau Trì Diên rất sớm đã tỉnh, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường mặc quần áo.
Diệp Nghênh Chi từ trên giường ngồi dậy: “Sao vậy? Lại phải đi tăng ca?”
“Vâng,” Trì Diên ấp úng đáp một câu, “Vấn đề hôm qua vẫn chưa giải quyết xong.”
Diệp Nghênh Chi gật đầu: “A Diên, em lấy quần áo tới đây cho tôi.”
Trì Diên nói được, mở tủ quần áo bên trái ra, cậu nhớ rõ bên trong là quần áo của Diệp Nghênh Chi, trước kia cậu vẫn giúp hắn mặc.
Một khắc mở ngăn tủ ra cậu lại ngây người ——tầng trên tủ quần áo là tấm đệm cậu cất, nhưng phía dưới chỗ treo quần áo lại chồng chất tán loạn mấy món đồ linh tinh và quần áo cũ của cậu, nào có quần áo của Diệp Nghênh Chi?
Cậu đột nhiên ý thức được, quần áo Diệp Nghênh Chi chỉ sợ đều là tế phẩm âm phủ, cậu là người sống, trong tình trạng thanh tỉnh bình thường, làm sao có thể nhìn thấy hay đυ.ng vào tế phẩm của người khác?
Cậu duy trì tư thế mở cửa tủ cứng đờ tại đó, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn nam nhân phía sau.
Cậu cảm thấy Diệp Nghênh Chi chậm rãi tới gần, một tay ôm eo cậu, một tay từ trên vai vòng qua ôm ngực cậu, cùng cậu chặt chẽ kề nhau.
Từng cái hôn mυ'ŧ hoặc nhẹ hoặc nặng rơi trên gáy cậu, giống như người yêu thân mật tán tỉnh, lại như loài thú đùa giỡn con mồi của mình.
Cậu nghe được thanh âm trầm thấp vẫn mang theo ý cười của Diệp Nghênh Chi ——
“Bảo bối, hôm trước lúc trở lại em đã phát hiện ra rồi phải không?”
Trì Diên trong một sát na thậm chí đã quên thở.
Trong tủ quần áo khảm một tấm gương lớn phản chiếu rõ ràng tư thế hai người lúc này, cũng làm cho Trì Diên nhìn thấy rõ ràng thân hình cứng ngắc cùng gương mặt tái nhợt của mình hiện tại.
Cậu yên lặng một giây, đột nhiên giống như linh quang hiện ra nhớ đến hai tấm phù bảo mệnh hôm qua Đường Quang Viễn đưa cho mình, lấy tốc độ nhanh nhất rút ra từ trong túi áo, giống như mất mạng ấn lên người Diệp Nghênh Chi, cũng thừa cơ tránh thoát ôm ấp của Diệp Nghênh Chi.
Cậu hoảng hốt chạy loạn ra khỏi phòng ngủ, tay run rẩy hai cái mới vặn mở được khóa cửa, ra đến cửa nhớ đến bình sứ trước ngực, giật mạnh xuống ném vào trong nhà, tựa như bị ác quỷ đuổi theo chạy như điên xuống lầu.
Diệp Nghênh Chi thuận tay vò phù chú Trì Diên ấn trên người hắn, mặt trầm như nước đi đến phòng khách trông thấy cửa nhà mở rộng, thì thào một câu “Từ khi nào lại thêm tật xấu không đóng cửa rồi”, tiến lên đem toàn bộ cửa chính cửa chống trộm nhà mình đóng kỹ, thời điểm cúi đầu vừa vặn trông thấy bình sứ nhỏ bị ném trên mặt đất.
Bình sứ này rất chắc, có lẽ bởi khả năng chịu lực, bị ném như vậy vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì.
Diệp Nghênh Chi trầm mặt khom lưng nhặt lên nắm trong tay, mặt trên truyền đến nhiệt độ âm ấm, giống như vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể người nọ.
——————————
Trì Diên sau khi chạy ra cửa đơn nguyên cũng không dám lái xe, hiện tại cậu quá hoảng hốt sợ hãi, ở trong xe dù không đυ.ng phải ma quỷ các loại thì cũng lo lắng trong tình trạng hoảng loạn này sẽ gây ra tai nạn giao thông. Cậu chạy thẳng ra cổng tiểu khu, đứng trên đường cái người đến người đi mới dãn ra một hơi.
Diệp Nghênh Chi hắn đã phát hiện ra… ngày hôm đó hắn đã phát hiện ra rồi…
Cậu đột nhiên phát hiện Diệp Nghênh Chi so với tất cả những quỷ quái cậu từng đυ.ng phải còn đáng sợ hơn, hắn không giống với những thứ xuất hiện xung quanh cậu, tràn ngập ác ý và oán độc muốn mưu hại cậu, kéo cậu làm thế thân cho quỷ, bởi vì hắn vẫn giữ lại sáng suốt lúc làm người, xảo trá và bất động thanh sắc —— mà dù là lúc làm người, hắn cũng đã nổi tiếng đấy.
Chỗ Trì Diên ở xem như là một trong những khu buôn bán, giao thông thuận tiện. Cậu nhớ rõ có hai chiếc xe bus có thể đi thẳng đến chỗ cách nhà Đường Quang Viễn không xa, sờ sờ túi quần, may mà bên trong vẫn còn tiền lẻ ngày hôm qua mua thức ăn còn thừa lại, ngồi xe bus như vậy là đủ rồi. Ngày chủ nhật thời gian này xe bus cũng không tính là chen chúc, điểm tốt là nhiều người, dồi dào ngập tràn sinh khí.
Chị Quế hôm nay nghỉ, trong biệt thự chỉ có Đường Quang Viễn ở một mình, ông mở cửa để Trì Diên vào, qua bộ dạng và sắc mặt của cậu, phán đoán nói: “Không thành công? Thứ kia vẫn sống?”
Trì Diên trầm mặc gật đầu.
Mặc dù một khắc Trì Diên vào cửa đã dự đoán được trước, nhưng sau khi nhận được đáp án khẳng định Đường Quang Viễn vẫn thay đổi sắc mặt. Ông không giống Trì Diên nghĩ ngợi lung tung, ông biết phù trấn ma không có hiệu quả chỉ có một nguyên nhân —— đối phương không phải chỉ một tấm phù trấn ma là có thể trấn được.
Hắn nhìn về phía ngực Trì Diên, chú ý thấy bình sứ nhỏ đã không thấy đâu nữa, vì vậy khoát tay áo, dẫn Trì Diên lên lầu, chỉ vào một phòng khách có phòng tắm nói: “Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, trước hết cậu nghỉ ngơi ở đây, nếu thiếu gì thì ngày mai ta kêu chị Quế mang tới.”
Trì Diên nghe ra được ý của Đường lão gia là việc này hôm nay tạm thời vẫn chưa giải quyết được, trước tiên để cậu ở lại đây. Hôm nay chuyện về nhà đương nhiên không nên, ở chỗ khác cũng không bằng ở gần cao nhân an toàn hơn. Trì Diên nhớ ra mình còn chưa rửa mặt đã chạy đi, cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nói cám ơn với đối phương.
Hôm nay tính mạng vẫn khó bảo toàn, Trì Diên quyết định ngày mai sẽ xin nghỉ phép với đơn vị, chờ việc này giải quyết xong thì đi làm trở lại.
Trì Diên hai tay trống không chạy khỏi nhà, đành phải mượn đồ cho khách trong biệt thự tắm rửa qua loa, sau đó lại đáp ứng lời mời đến phòng đọc sách của Đường lão gia, kể lại kỹ càng đủ loại chuyện lúc còn sống sau khi chết của Diệp Nghênh Chi cùng với tất cả những việc làm của mình. Nhưng cậu vẫn xấu hổ chuyện nói với người ngoài về tình sự thân mật mà tư mật của mình và Diệp Nghênh Chi, vì vậy chỉ úp úp mở mở diễn giải bản thân bị ma quỷ ám và đoạn thời gian Diệp Nghênh Chi ngụy trang thành thân phận bằng hữu của mình ở chung với mình, cảm tình rất tốt.
Đường Quang Viễn nghe xong bày tỏ đã hiểu, nhưng ông muốn chuẩn bị sớm một chút, ba ngày sau sẽ cùng cậu đi giải quyết việc này.
Trì Diên đành phải tạm thời đè xuống nỗi lo sợ tràn ngập, ở lại chỗ này.
Đêm đầu tiên cậu trằn trọc, gần như trắng đêm khó ngủ, cả đêm lo lắng sợ hãi Diệp Nghênh Chi đột nhiên xuất hiện, nhưng không biết Đường lão tiên sinh có bố trí gì trong phòng hay không, đúng là một đêm vô sự.
Sáng sớm hôm sau chị Quế tới dọn dẹp nhà cửa đồng thời làm điểm tâm, sau khi làm cơm chiều thu dọn xong xuôi mới rời khỏi. Đường lão gia chỉ có thời điểm sáng trưa tối mới xuất hiện ở trước bàn cơm, thời gian còn lại đều tự giam mình trong phòng sách.
Đã trải qua một đêm bình an, đêm nay Trì Diên không lo lắng bất an giống hôm qua nữa, yên lặng ở trong phòng khách dùng máy tính để bàn đọc tin tức trên mạng —— lúc cậu đi không mang theo điện thoại, ngay cả xin nghỉ phép cũng là mượn điện thoại trong biệt thự dùng.
Lúc này cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng động cực kỳ vang của vật nặng rơi xuống đất—— là từ phòng sách Đường Quang Viễn truyền đến. Hiện giờ trong biệt thự quả thực chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trong lòng Trì Diên lập tức có dự cảm không tốt, cậu vừa tiến đến phòng sách của Đường lão vừa tự an ủi mình, người già lớn tuổi tay chân không nhanh nhẹn, chắc chỉ là lỡ tay đυ.ng phải gì đó.
Cửa phòng sách không khóa, Trì Diên ấn lên tay nắm đẩy cánh cửa gỗ màu nâu ra, cảnh tượng bên trong lập tức làm cậu sợ đến mức không dám tiến thêm một bước, con ngươi cũng vô thức mở lớn.
Chỉ thấy Đường Quang Viễn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai mắt trợn trừng, tựa hồ bị một sợi dây thừng vô hình siết chặt. Tay ông để trên cổ giãy dụa muốn giằng ra, nhưng vô ích. Chiếc ghế gỗ ông hay ngồi đổ ở một bên, tiếng động vừa rồi chắc chắn là lúc đổ xuống đất phát ra.
Trì Diên giống như bị một bàn tay vô hình đẩy lên trước một bước, cánh cửa gỗ màu nâu phía sau cậu không tiếng động đóng lại.
Cậu cảm thấy có một trận gió lạnh khẽ lướt qua, giống như có một người đứng cạnh cậu, bên tai vang lên thanh âm như có như không, nhẹ như cơn gió nhỏ: “Vì sao không về nhà, tôi đã đợi em cả đêm…”