Edit by An Nhiên
Chú thích: Bạch Xà truyện
(白蛇傳), còn có tên là
Hứa Tiên và Bạch Nương Tử
(許仙與白娘子) là một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc. Nội dung
Bạch Xà truyện
miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một Bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên).
———–
Sau khi đi ra từ chỗ Đường lão tiên sinh, Trì Diên cũng không về thẳng nhà mà lái xe vô định trong nội thành hỗn loạn.
Lúc còn nhỏ ở nhà với bà ngoại cùng xem kinh kịch Bạch Xà truyện, không thích nhất chính là Hứa Tiên, cảm thấy hắn không gánh vác được tình cảm đối với ái nhân, cũng chịu không được thử thách, thê tử trong nhà còn đang mang thai, sau khi hắn phát hiện thê tử không phải người vậy mà trực tiếp bị dọa chết, đến khi được cứu sống rồi thậm chí ngay cả nhà cũng không về, trốn thẳng vào trong miếu. Nếu như không phải vì hắn trốn tránh, thái độ không tin tưởng ái nhân, về sau làm sao có thể có nhiều chuyện như thế? Bạch Nương Tử cũng không đến nỗi chịu đau khổ nhiều năm như vậy, còn phải trông cậy nhi tử tới cứu.
Đến khi chuyện xảy ra với chính mình, bản thân mới cảm nhận được rằng không phải ai cũng đều có thể dễ dàng tiếp nhận sự thật bạn đời ở nhà không phải là người. Hiện tại cậu cũng không muốn về nhà.
Huống chi Diệp Nghênh Chi cũng không phải Bạch Nương Tử. Bọn họ không có duyên tiền định gặp gỡ trên cầu Đoạn Kiều lãng mạn như vậy, những gì có chỉ là mình tự mình lấy tro cốt người ta về mang trên người, mà “Hắn” bất động thanh sắc tiềm phục bên người, dễ dàng mê tâm mình—— lúc này nghĩ đến toàn thân vẫn phát lạnh như trước.
Trì Diên hồn như bay ra ngoài, có chút thất thần mà nghĩ, Diệp Nghênh Chi không có khả năng mang con của mình, bản thân mình cũng có khả năng mang con của hắn.
Cậu nghĩ không ra tại sao mình và đối phương lại phát triển ra quan hệ kiều diễm như thế, thậm chí có chút không dám xác định, này có phải là một vòng đùa bỡn trả thù của đối phương hay không.
Không nên dùng tâm người đoán ma quỷ, không nên yêu cầu xa vời bọn họ sẽ giống như con người có tình cảm tình yêu. Đây là lời một vị đạo trưởng lúc trước khuyên bảo cậu, cũng là nhận thức chung của những “Cao nhân” xua quỷ trừ ma cậu từng gặp.
Trì Diên rũ mí mắt xuống, sờ lên tấm phù trấn tà trong túi áo. Dù sao, hôm nay tất cả sẽ kết thúc. Từ nay về sau, bọn họ kiều quy kiều, lộ quy lộ, nhiều nhất cùng lắm là ngày lễ ngày tết sẽ lặng lẽ đi thăm mộ Diệp Nghênh Chi quét tước tế bái cho hắn một lần—— tuy rằng thậm chí cậu chưa từng quang minh chính đại đi tế bái thân phận hắn.
(kiều quy kiều, lộ quy lộ: đại khái là ai đi đường của người đó, không liên quan đến nhau)
Buổi trưa Trì Diên vòng quanh bên ngoài, cũng không có khẩu vị ăn cơm, đợi đến lúc gần đến giờ tan làm như mọi khi mới lái xe đến siêu thị hay đi mua tôm và rau quả tươi hôm đó, cuối cùng giống như mọi khi mang theo một túi đầy nguyên liệu nấu ăn vội vàng đúng giờ cơm đứng trước cửa nhà mình.
Diệp Nghênh Chi mở cửa, nhận túi nhìn thoáng qua, trách cứ nói: “Sao lại mua tôm? Không phải nói sau này sẽ không làm thuỷ hải sản cho em nữa sao?”
Trì Diên vô thức buột miệng: “Nhưng mà hôm nay rất tươi! … Chỉ ăn một lần cũng không sao… mà.”
Cậu đột nhiên nghĩ, về sau mặc kệ là người hay quỷ, sẽ không có ai quan tâm những chuyện này của cậu nữa, sẽ không có ai nấu cơm cho cậu nữa.
Diệp Nghênh Chi hết cách nhìn cậu một cái, lấy một chai rượu vang từ trong túi ra đặt lên bàn: “Sao lại còn mua rượu?”
Trì Diên miễn cưỡng cười nói: “Hôm nay cuối tuần.”
Diệp Nghênh Chi cười cười không nói gì, mang đồ ăn đi vào trong bếp, sau đó trong bếp vang lên tiếng cửa tủ lạnh đóng mở, tiếp theo là tiếng thái thịt, tiếng bát chậu va chạm, tiếng máy hút khói cùng với tiếng xèo xèo lúc thức ăn được cho vào nồi. Âm thanh mỗi ngày đều có thể nghe được, bây giờ nghe thấy rồi lại sinh ra cảm giác không đồng dạng như vậy.
Trì Diên đứng ngốc trong chốc lát mới khôi phục ý thức lần nữa. Cậu lấy hai chiếc ly từ trên tủ rượu đặt lên bàn cơm, lấy ra từ trong túi áo tấm phù trấn tà được gập thành hình tam giác, bỏ vào ly trước chỗ ngồi của Diệp Nghênh Chi, dùng diêm đốt, nhìn tro tàn màu xám nhạt rơi đầy đáy ly, lại rót đầy rượu vang cho hai ly rượu.
Tro của tấm phù kia quả nhiên khác với tro của giấy thường, sau khi đổ chất lỏng vào, thoáng lay động một chút liền tan hết vào trong rượu, không hề thấy nửa điểm dấu vết.
Sau khi làm xong tất cả cậu mới đi vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà, đi ra giống như mọi ngày xới cơm sẵn chờ Diệp Nghênh Chi.
Trước đây thời điểm này nếu Diệp Nghênh Chi vẫn chưa làm xong đồ ăn, cậu nhất định sẽ đi vào bếp, nhìn Diệp Nghênh Chi xào rau, giúp bưng canh bưng thức ra ngoài. Diệp Nghênh Chi thỉnh thoảng chê cậu vướng víu, lại sợ khói dầu làm cậu nghẹn, nhưng là xua cũng xua không đi.
Hôm nay đột nhiên khôi phục sáng suốt biết được chân tướng, Trì Diên sợ đến mức chỉ hận không thể trốn thật xa, cũng không dám tiến lên phía trước đến gần hắn.
Không bao lâu Diệp Nghênh Chi đi hai lượt bưng ba món đồ ăn một chén canh ra: “Thấy em vui vẻ, hôm nay đồ ăn mua về cũng nhiều, tạm thời tăng thêm một món.”
Trì Diên nâng ly đưa tới tay hắn: “Vâng, cạn ly.” Nói xong xong cầm lấy ly của mình nhẹ nhàng cụng cụng ly thủy tinh trong tay Diệp Nghênh Chi, nâng lên uống một ngụm.
Diệp Nghênh Chi lại chỉ ưu nhã mà thận trọng nhấp một ngụm nhỏ, buông ly hơi cong mắt lên nhìn cậu: “Tiểu bại hoại, sao lại gấp gáp để tôi uống rượu thế này. Say rồi muốn tôi làm gì sao?”
Trì Diên nhanh chóng lắc đầu, cúi đầu lắc lắc: “Cái gì cũng không muốn làm.”
Diệp Nghênh Chi híp mắt liếc mắt nhìn chất lỏng trong ly thủy tinh giống như hồng bảo thạch chậm rãi xoay thành xoáy, nở nụ cười: “Tôi không uống, trừ khi em đút tôi.”
“Cái gì?” Trì Diên thoáng cái ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn về phía hắn.
Diệp Nghênh Chi ngồi ngả về sau, lười biếng tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ chân mình, hai mắt tối trầm nhìn chăm chú Trì Diên, khẽ mỉm cười: “Bảo bối, tới đây ngồi, đút tôi.”
Trì Diên nuốt một ngụm nước bọt.
Lúc này mọi ý nghĩ trong lòng cậu là muốn khiến Diệp Nghênh Chi uống ly rượu kia, chỉ chần chừ một chút, cuối cùng thật sự đứng lên, ngoan ngoãn ngồi tới.
Diệp Nghênh Chi lập tức vươn tay kéo cậu vào trong ngực, mũi dán lên phần cổ lộ ra của cậu thấp giọng cười, mặt mày nhu hòa.
Trì Diên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn, rụt cổ một cái, rũ mắt xuống đưa tay với ly rượu trên bàn. Diệp Nghênh Chi ôm cậu rất chặt, cậu không thể không dùng lực cựa quậy nghiêng về phía trước để với —— Diệp Nghênh Chi đột nhiên dùng sức cắn một cái lên cái cổ nho nhỏ cậu.
Trì Diên rốt cuộc cầm được chén rượu, quay người lại nâng rượu muốn đút Diệp Nghênh Chi, nhưng Diệp Nghênh Chi lại nghiêng đi, mắt chứa ý cười nhìn cậu: “A Diên, dùng miệng đút.” Thanh âm thấp đến tận xương, từng tia từng tia mê hoặc nhân tâm, thoáng như Hoa yêu dưới hoàng tuyền.
Dù đang trong tình huống này, Trì Diên cũng không khỏi thoắt cái đỏ mặt.
Sau đó cậu nhìn Diệp Nghênh Chi, cúi đầu ngậm một ngụm rượu, nhắm mắt lại, dựa theo cảm giác cúi đầu từ từ lại gần hắn.
Diệp Nghênh Chi nhìn dung mạo càng lúc càng gần kia, cười thở dài một tiếng, đưa tay ấn lên gáy Trì Diên, chủ động hôn lên môi cậu. Rượu ở giữa răng môi hai người chảy xuôi, Diệp Nghênh Chi thuận theo hé miệng, một ngụm nuốt xuống toàn bộ rượu đối phương đút qua.
Trì Diên từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt, một tay cầm ly rượu, tay kia không biết từ lúc nào đã vòng lên cổ và lưng Diệp Nghênh Chi chống đỡ chính mình. Một ly rượu nhỏ dần dần thấy đáy, hai mắt cậu nhắm chặt, khóe mắt rồi lại tràn ra giọt nước mắt trong suốt.
Diệp Nghênh Chi cười hôn đi nước mắt trên khóe mắt cậu: “Đang tốt thế nào lại khóc rồi, nghe lời, mở mắt ra. Mặt em đỏ như vậy làm gì, đừng vội, buổi tối sẽ tiếp tục đòi nợ, trước tiên ăn cơm.”
Hắn buông lỏng giam cầm đối phương, chỉ vẫn dùng một tay khẽ ôm cậu tránh cho cậu té xuống, thấy Trì Diên chậm chạp không có phản ứng, mới khẽ cười nói: “A Diên a, không phải là tôi nói, có phải em muốn ở trong ngực tôi không đứng dậy không?”
Trì Diên lúc này mới cuống quít đứng dậy trở lại chỗ của mình, trong lúc vội vàng thậm chí thiếu chút nữa vấp vào chiếc ghế bên cạnh.
Diệp Nghênh Chi thản nhiên thong thả cùng cậu ăn cơm xong, thậm chí tựa hồ rất có dã vọng để cậu giống như vừa rồi lại đút cho hắn hai ly rượu, rõ ràng rất vui vẻ chuyện đó.
Trì Diên rồi lại nuốt không trôi, vẫn luôn âm thầm quan sát.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Diệp Nghênh Chi bình yên vô sự thu dọn bàn ăn, cọ nồi rửa bát.
Diệp Nghênh Chi ở bên cạnh cậu xem điện thoại đã hai giờ.
Trì Diên đã từ phập phòng lo lắng sợ hãi sợ bất an biến thành đầy lòng nghi ngờ ——Đường lão gia kia có bản lĩnh như vậy, có thể nhanh chóng nhìn thấu còn phá giải được thuật mê thần của Diệp Nghênh Chi, không phải là bán phù giả chứ?
Không phải ông nói Diệp Nghênh Chi uống nước phù kia là có thể được siêu độ ư, vì sao đến bây giờ vẫn chưa có phản ứng, nếu là thuốc cảm thì cũng đã thấy hiệu quả rồi mà?
Trì Diên tin chắc bản thân không đốt nhầm phù, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ là vì mình đút Diệp Nghênh Chi uống ly rượu kia, đi qua dương khí, vì vậy dẫn đến phù mất hiệu lực?
Loại chuyện này làm thế nào nói với Đường lão tiên sinh đây?