Sính Kiêu

Chương 165

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Hán Chử đưa Tô Tuyết Chí quay về xưởng thí nghiệm phía tây ngoại ô thành phố.

Anh đứng bên ngoài cổng lớn nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô biến mất ở bên trong mới quay người đi ra, từ xa đã trông thấy Báo đứng ở bên đường chờ mình.

Mới sáng sớm anh ta đã đến đây rồi, Hạ Hán Chử đoán được anh ta có tin gì đó, liền bước nhanh hơn.

Quả đúng như thế, Báo nói cho anh biết, bên phía Trịnh Long Vương đã tìm được người rồi, tối qua ngay trong đêm đã đưa người đi, vừa mới đến nơi.

Nói ra thì rất dài, việc này có liên quan đến thủ hạ đã bán đứng Trịnh đại tướng cho triều đình nhà Thanh.

Người đó họ Vu, chính sự phản bội của ông ta mới đưa đến một loạt sự việc từ lúc bao vây thành đến cuộc gặp mặt đàm phán giữa Trịnh đại tướng và tổ phụ Hạ gia.

Sau khi Trịnh đại tướng tự sát, sự việc qua đi một thời gian, họ Vu được triều đình nhà Thanh phong làm quan, về sau có một ngày người kia đột ngột biến mất, tiếp sau đó không có tin tức gì nữa.

Trong hơn mười năm không có tin tức gì mãi cho đến khi vụ án kho báu cất giấu xảy ra vào mười mấy năm trước, Hạ gia xảy ra chuyện.

Bởi vì vụ án đó có liên quan đến tổ phụ, bao nhiêu năm nay, Hạ Hán Chử vẫn luôn âm thầm điều tra nghe ngóng tin tức về người này, nhưng bởi vì sự việc xảy ra đã quá lâu, cho dù là đến mười mấy năm trước Hạ gia xảy ra chuyện, anh cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi, manh mối có trong tay không nhiều, việc điều tra cũng không hề thuận lợi, thậm chí còn rơi vào cảnh bế tắc.

Nhưng mà, ngoài anh ra, còn có Trịnh Long Vương cũng là một người khác trong cuộc, những năm gần đây ông cũng chưa bao giờ từ bỏ, vẫn luôn truy tìm tung tích phản đồ năm xưa.

Hiện tại cuối cùng cũng đã có tin tức rồi!

Ánh mắt Hạ Hán Chử khẽ động, hỏi chuyện kỹ càng, nghe nói người là do Vương Nê Thu đích thân đưa tới, hiện tại họ đang ở ngay ngoài thành, anh lập tức lái xe đi tới đó.

Tại một vùng hoang dã ở ngoại ô, trời vừa hửng sáng, chung quanh không một bóng người qua lại, một chiếc xe la bốn mặt đóng kín đậu ở bên đường, Vương Nê Thu đầy vẻ phong trần mệt mỏi dẫn theo mấy thủ hạ ăn mặc quần áo ngắn gọn gàng đang chờ ở ven đường, trông thấy một chiếc ô tô từ xa lao nhanh tới, cuối cùng dừng ở đối diện, một người thân hình cao gầy bước xuống xe, nhận ra là Hạ Hán Chử thì vội bước lên đón.

– Tư lệnh Hạ! – Vương Nê Thu khom người chào hỏi, thái độ hết sức cung kính.

Hạ Hán Chử bước vội lên đỡ lấy cánh tay của ông, áy náy vì ông đã phải suốt đêm vất vả đưa người đến đây.

Vương Nê Thu chỉ cười:

– Chúng tôi không giống Tư lệnh Hạ, chúng tôi vốn là sống trong giang hồ, chỉ đi lại có hai ngày đường thôi có gì vất vả đâu.

Tư lệnh Hạ đừng khách sáo.

Hạ Hán Chử lại hỏi thăm tình hình sức khỏe gần đây của Trịnh Long Vương.

Vương Nê Thu nói:

– Nhờ phúc của ngài và Tô thiếu gia, Đại đương gia khỏe lên nhiều rồi.

Tìm được người rồi, anh ấy sợ làm chậm trễ việc của ngài nên chúng tôi ngay lập tức đưa người tới cho ngài luôn.

Ông đánh mắt về phía xe la, tiếp đó nói cho Hạ Hán Chử biết, sau khi tra hỏi, phản đồ hại Trịnh đại tướng kia bởi vì khi đó đã hơn ba mươi tuổi, hai mươi năm trước đã chết rồi, hiện tại bắt được là con trai của kẻ đó, là họ Vu.

– Phản bội tướng quân, trời chu đất diệt, lão già kia chết sớm thật là lợi cho lão quá.

Nhưng mà cũng may bắt được thằng con trai của lão ta.

Tên này cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, vụ án năm xưa của Hạ Lão thái gia chính là do thằng chó này làm.

Sau khi phát tài, nó mở một tiêu cục, nếu như nó ngoan ngoãn làm ăn nói không chừng chúng tôi cũng không tìm được.

Nhưng nó lòng tham không đáy, chỉ muốn làm thế nào để phát tài, bèn lấy danh nghĩa làm tiêu mang theo người đi khắp nơi điều tra nghiên cứu địa hình đào bới tìm kiếm kho báu gì đó, đây chẳng phải tự tìm đường chết à?

Thủ hạ của ông mở cửa xe ra, trong thùng xe có một chiếc bao tải, miệng bao tải đã được cởi ra, để lộ ra một người đàn ông trung niên bị trói chặt miệng bị nhét giẻ, người này mày xếch, mắt tam giác, nhìn mặt mũi vốn bất thiện rồi, nhưng giờ phút này sắc mặt xám xịt giống như chim sợ cành cong, vừa đυ.ng phải ánh mắt của Hạ Hán Chử quăng tới, trong mắt lộ vẻ sợ hãi hoảng loạn.

– Giao người cho Tự lệnh Hạ đó, tôi và các anh em còn phải quay về để báo cáo lại với Long vương.

Vương Nê Thu lịch sự từ chối lời mời ở lại nghỉ ngơi của Hạ Hán Chử, dự định dẫn thủ hạ đi ngay.

Trước khi đi như sực nhớ ra gì đó, nhìn nhìn Hạ Hán Chử, rõ là dáng vẻ kiểu như muốn nói lại thôi.

Hạ Hán Chử hiểu ngay, liền thấp giọng nói:

– Làm phiền Tam đương gia trở về nói với Long vương một tiếng, Tô thiếu gia vẫn rất mạnh khỏe, cậu ấy hiện tại đang hơi bận việc…

Anh dừng một chút,

– Cháu cũng sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Mong Long Vương yên tâm.

Đương nhiên là Trịnh Long Vương không nhắc Vương Nê Thu đi hỏi chuyện này, nhưng Vương Nê Thu nhìn thì thô lỗ nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế nhạy bén, nhận thấy từ sau khi thiếu gia nhà họ Tô đi rồi, Long Vương cho người giữ lại căn phòng mà cô từng ở, không cho phép dùng vào việc khác, mỗi khi rảnh rỗi thì sẽ đi loanh quanh bên ngoài cửa, nhìn là biết ông ấy nhớ thương con gái rồi.

Vừa rồi định đi thì nhớ ra, muốn hỏi chuyện về Tô thiếu gia, có điều là không biết nên mở miệng thế nào cho phải, nghe được câu trả lời đúng ý mình thì bật cười hà hà, chắp tay với Hạ Hán Chử rồi lên ngựa, đoàn người rời đi.

Hạ Hán Chử nhìn theo đoàn đội kia biến mất tại cuối đường, chỉ thị Báo đưa người về.

Cùng ngày, trong một địa lao âm tu của Bộ Tư lệnh, Hạ Hán Chử đích thân thẩm vấn Vu Nhất Xuân.

Người này ban đầu khi rơi vào tay Vương Nê Thu thì luôn không chịu thừa nhận thân phận, kiên quyết nói là nhận nhầm người, mình không biết gì hết.

Về sau bị cực hình, không chịu nổi nữa cuối cùng đành phải khai rõ thân phận, hiện tại biết mình đã rơi vào trong tay hậu nhân Hạ gia năm xưa, vì muốn được sống sót, nào còn dám giấu diếm, Hạ Hán Chử hỏi cái gì, gã liền nói cái gì, cực kỳ phối hợp.

Theo như lời khai của Vu Nhất Xuân, cha của gã cũng chính là thủ hạ của Trịnh đại tướng năm xưa, sau khi Trịnh đại tướng tự sát, sự việc qua một thời gian thì cha gã cũng được triều đình nhà Thanh phong một chức quan nhỏ như hạt vừng, không hề vinh hoa phú quý như trong tưởng tượng, lại biết những người bị bao vây trong thành lại không hề bị đuổi tận gϊếŧ tuyệt, lo lắng ngày sau sẽ bị truy sát báo thù cho nên không lâu sau thì từ quan chạy trốn, tìm một nơi để trốn đi.

Cho đến khi sóng gió dần dần đã qua đi, cha gã lại lẻn về vùng hoạt động năm xưa đi theo Nghĩa vương, thay hình đổi dạng, lấy vợ sinh con, ngoài mặt thì sống biết điều trung thực lương thiện, nhưng thực ra là có ý đồ khác.

Hầu hết lòng người đều không thoát khỏi một chữ tham.

Trong hơn mười mấy năm tiếp theo này, cha gã dựa vào võ nghệ đã gây dựng một võ quán nhỏ, nhận một số đồ đệ, làm nghề áp tiêu sinh sống qua ngày, âm thầm tìm kiếm kho báu năm xưa, tiếc là không có thu hoạch gì cả.

Về sau bệnh nặng mà chết, trước khi chết đã nói hết bí mật về kho báu cho con trai mình biết.

Vu Nhất Xuân cũng là một kẻ tham lam, ngày đêm mơ mộng khát khao trở nên giàu có, dĩ nhiên là tiếp tục tìm kiếm, nhưng trước sau cũng không thu hoạch được gì.

Đến mười mấy năm trước, võ quán bỗng nhiên xảy ra một vụ kiện cáo, bọn thủ hạ cũng giải tán hết.

Đang lúc gã lâm vào cảnh tuyệt vọng tột cùng thì một ngày nọ, có một người lạ đột ngột đến, chỉ cho gã một con đường sáng, bảo gã đi kinh sư, tìm một người tên là Lục Hoành Đạt.

- …Người kia nói với tôi, Lục Hoành Đạt là quan lớn, có kẻ thù lớn là họ Hạ, muốn diệt trừ đối phương, nhưng mãi vẫn chưa tìm được chứng cứ gì.

Người đó còn nói, họ Hạ này năm xưa cũng có quan hệ với Trịnh đại tướng, còn biết cả chuyện kho báu được cất giữ, bảo tôi đem chuyện này nói cho Lục Hoành Đạt, đồng thời là nhân chứng với tư cách là người trong cuộc thì sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn.

Vu Nhất Xuân nói đến đây, đưa mắt nhìn hậu nhân Hạ gia nét mặt âm trầm đối diện, bất an nuốt nước miếng:

– Lúc đó tôi đang cùng đường, liền ôm vận may mà đi gặp Lục Hoành Đạt, không ngờ Lục Hoành Đạt lại chịu gặp tôi.

Tôi liền làm chứng, nhận được một khoản tiền thưởng lớn từ chỗ Lục Hoành Đạt, ở lại làm việc cho ông ta.

Mấy tháng sau, có một ngày, người mà lúc trước tìm đến tôi đột ngột lại tới, nói có việc muốn gặp tôi ở ngoài thành trao đổi.

Vào thời điểm đó tôi cũng đã nghe được chuyện Hạ gia bị triều định lục soát xét nhà, càng nghĩ càng thấy sợ, lo lắng người kia gây bất lợi đến mình, tôi liền lấy cớ đi vệ sinh rồi bỏ trốn….

– Người tìm mày là ai? – Hạ Hán Chử cắt ngang lời tự thuật của gã, hỏi thẳng.

Vu Nhất Xuân lắc đầu:

– Tôi chưa từng gặp người kia trước đây, nhưng lạ là ông ta dường như hiểu rõ về cha tôi như lòng bàn tay, tôi chính vì nghĩ đến cái này mới sợ quá mà bỏ trốn.

Tôi cũng không biết vì sao ban đầu ông ta lại tới tìm tôi.

Về sau tôi không còn gặp lại ông ta nữa.

Nói xong gã quỳ thụp xuống đất, dập đầu liên tục, miệng cầu xin:

– Tha cho tôi đi, xưa kia tôi bị kiện cáo, thật sự là cùng đường, là người kia bảo tôi đi tìm Lục Hoành Đạt, tôi bị ông ta lừa gạt…

Hạ Hán Chử lấy ra một tấm ảnh để gã nhận mặt.

Trên tấm ảnh là một người đàn ông trung niên dung mạo uy nghiêm ánh mắt thâm trầm.

Vu Nhất Xuân lắc đầu, nói không giống.

Hạ Hán Chử lại lấy ra một tấm khác, Vu Nhất Xuân vừa nhìn cái là chỉ vào người đó kêu to:

– Đúng, chính là người này! Mặt tròn, cổ ngắn! Tôi gặp hai lần rồi, không nhận nhầm đâu.

Người trên tấm ảnh không phải ai khác, chính là Đồng Quốc Phong, em trai của Vương phu nhân.

Báo nhìn thoáng sang Hạ Hán Chử, bắt gặp anh đã quay người sải bước đi ra ngoài.

Báo cũng đi ra ngoài theo, đứng bên ngoài cánh cửa của văn phòng đã được đóng chặt, trong lòng do dự.

Anh ta là người nhà họ Hạ.

Chính xác mà nói, cha anh ta năm xưa là quan tùy tùng làm việc cho ông cụ Hạ, anh ta cũng từ năm mười sáu tuổi cũng đi theo cha mình làm việc cho Hạ gia.

Đó là một vị trí thân tín, trong ngoài không tránh, cho nên có một số việc anh ta cũng biết.

Cả đời làm quan, Hạ lão thái gia dĩ nhiên cũng không thiếu môn sinh cùng bộ hạ cũ.

Cha của Vương Hiếu Khôn chính là một trong những phụ tá môn hạ đi theo làm việc cho Hạ lão thái gia lâu nhất, cũng bởi có năng lực làm việc xuất chúng mà được đề bạt và tiến cử nhiều nhất.

Vào một năm trước khi Hạ gia xảy ra chuyện, bởi vì sự tiến cử của Hạ lão thái gia, cha của Vương Hiếu Khôn đảm nhận chức quan tổng binh Tân Quân.

Đây là một chức vị có thực quyền, cộng thêm triều đình đang huấn luyện quân đội mới vào thời điểm đó, tiền đồ vô hạn.

Nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Cha của Vương Hiếu Khôn bị người tố cáo với Hạ lão thái gia, đưa ra được bằng chứng ông ta đã lợi dụng chức quyền của mình để tham ô quân phí dùng cho mục đích riêng của mình, bằng chứng vô cùng xác thực.

Nước trong quá ắt không có cá.

Hạ lão thái gia cả đời nghiêm khắc, cả đời thanh liêm, nhưng cũng biết đạo lý này.

Hơn nữa thói xấu quan trường là như thế, triều đình hiện tại đang rất cần nhân tài, có một số việc có thể cho qua được thì cho qua.

Nhưng liên quan đến con số tham ô quá khổng lồ, quá kinh khủng, điều này đã khiến Hạ lão thái gia phẫn nộ, ông cụ vừa thất vọng vừa phẫn nộ.

Cha của Vương Hiếu Khôn biết tin đã chạy tới, khóc lóc biểu thị hối hận vô cùng, lại vừa thỉnh tội vừa cầu xin tha thứ, mong cho mình một cơ hội sửa đổi.

Hạ lão thái gia nghiêm khắc quở trách xong, cuối cùng niệm tình cũ mà không truy cứu đến cùng nữa, chỉ hạ lệnh yêu cầu ông ta đền bù số tiền đã tham ô, nếu để xảy ra chuyện tương tự thì sẽ không bỏ qua nữa.

Cha của Vương Hiếu Khôn lúc ấy hứa hẹn đảm bảo, sau đó cảm kích ra về.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Ngay khi sự việc ngoài ý muốn nảy xảy ra không lâu thì Hạ gia liền xảy ra chuyện, vận mệnh con người trong một đêm xoay đã chuyển long trời lở đất..